watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6331 Lượt

này, Chí Trung vào trong nghe những lời xảo ngôn của Quảng Kiệt, hắn sợ hãi kinh hoàng biến sắc. Lão sư run rẩy toàn thân, cười nhạt nhẽo nói:

- Ta biết đi đâu mà ẩn náu, chỉ còn cách ẩn náu ở trong mồ. Hiện giờ việc đã như vậy cũng không còn cách nào, chỉ có ta đến Trường An tìm hắn, đền mạng già này là xong.

Dứt lời, trợn tròn mắt bảo Chí Trung dắt ngựa. A Loan kéo tổ phụ lại nói:

- Lão gia gia, không được đi gặp hắn, để cháu đi. Cháu gặp hắn không những giết hắn mà còn muốn hỏi vài lời …

Nói đến đây, phương dung của nàng thê lương sầu thảm, thêm sự phẫn nộ đưa nước mắt lăn dài, phẫn nộ, giậm chân nói:

- Lão gia gia đừng ngăn cháu để một mình cháu đi. Cháu muốn đi mà.

Dứt lời, nàng cầm đao chạy vội ra ngoài, tự mình dắt ngựa. Quảng Kiệt chạy theo kéo cánh tay A Loan lại, A Loan giận dữ giật tay ra, vung đao muốn chém hôn phu.

Quảng Kiệt tránh né. A Loan tú mục trợn tròn, vung đao chém tới. Quảng Kiệt mọp người, xoay sang bên trái, đồng thời xoè tay định chụp cổ tay của A Loan mà đoạt đao.

Nhưng A Loan nhanh nhẹn tránh né rồi vung đao chém nữa, lòng nghĩ:

“Trước tiên giết Kỷ Quảng Kiệt, sau đó hãy đi giết Giang Tiểu Nhạn”.

Lúc này, Chí Trung tuốt đao chạy đến đỡ lấy đao của A Loan. Bào lão sư cũng giận dữ la lớn:

- A Loan, dừng tay! Hắn là trượng phu của cháu mà?

A Loan nghe lời của tổ phụ như vậy, bèn ném đao, hai tay ôm mặt nức nở, chạy trở vào trong phòng.

Bào lão sư còn cười lớn nói với Chí Trung:

- Chí Trung con xem, lão có tôn nữ và tôn tử tế võ nghệ cao cường như vậy thì còn sợ gì một Giang Tiểu Nhạn!

Chí Trung trầm tư một hồi, rồi nói:

- Hay là mời sư phụ cứ ở lại nơi này, để Quảng Kiệt đến Trường An cùng Cát sư huynh thương lượng phương pháp đối phó. Đồ đệ cũng ở đây nếu Tiểu Nhạn đến thì đồ đệ sẽ ra mặt đối địch.

Quảng Kiệt vừa rồi cơ hồ bị hôn thê giết chết, mặt mày đỏ bừng, đứng cạnh bên giận dỗi không nói. Đến lúc nghe Chí Trung bàn định với lão sư như vậy, hắn mới bước lên khoát tay:

- Không được, không được. Không sợ Giang Tiểu Nhạn trước mặt, chỉ sợ hắn ám toán sau lưng, tiểu điệt đã giao thủ qua Giang Tiểu Nhạn, tuy kiếm pháp hắn không bằng, nhưng khinh công lại hơn tiểu điệt nhiều. Lại nữa, trên đường cũng có nghe nhiều người bảo Giang Tiểu Nhạn là một phi tặc, thuật dạ hành của hắn xuất quỷ nhập thần. Nơi đây không xa Trường An, nếu hắn biết lão gia trú ngụ chốn này, nửa đêm hắn đột nhập sát hại lão gia làm sao ta có thể phòng bị. Lão gia một đời tung hoành ngang dọc, nếu để hắn ám toán như vậy không phải là uổng sao? Theo tiểu điệt nghĩ lão nhân gia nên tìm đến một nơi không ai quen biết mà lánh tạm vài ngày, điệt nhi cùng Loan cô nương đến Trường An, chỉ cần gặp được hắn thì phu phụ chúng cháu tất giết được hắn mà.

Lão sư vừa nghe Tiểu Nhạn biết thuật dạ hành, lão càng sởn tóc gáy. Chí Trung cũng nghĩ hồi lâu, rồi nói:

- Đồ đệ nghĩ nên theo chủ ý của Kỷ cô gia. Đồ đệ sẽ đưa sư phụ đến Lạc Dương huyện, Sơn Âm cốc nhà của Hạ Thiết Tùng. Trước kia sư phụ từng cứu qua mạng lão.

Hai mươi năm nay, lão ẩn cư trong núi không xuất diện ra ngoài. Nơi lão ở vừa ẩn mật lại vô cùng yên tĩnh, gia đạo cũng trung lưu. Đệ tử nghĩ sư phụ đến đấy nghỉ ngơi vài tháng, không cho ai hay biết thì Tiểu Nhạn dù có là thần tiên cũng chẳng thể nào rõ được.

Lão sư chợt nhớ đến người bạn già đã lâu không gặp, nên có chút xiêu lòng, nhưng rồi lắc đầu nói:

- Ta không thể đi. Ta đi mà để bọn đồ đệ các con bị Tiểu Nhạn sát hại, lòng ta không yên, ta cũng không sống được.

Quảng Kiệt nói:

- Chỉ cần lão nhân gia chịu đi là xong rồi. Vì hôm đó trước khi cháu và Tiểu Nhạn giao đấu trên Võ Đang sơn, hắn từng tuyên bố không giết hết người Côn Lôn phái, chỉ sát tử lão gia cùng huynh đệ họ Long.

Lão sư thở dài nghĩ đến chuyện Bắc Sơn năm xưa. Mười năm trước nơi Trấn Ba tự mình lĩnh xuất huynh đệ họ Long truy sát Giang Chí Thăng. Cảnh tượng đó như hiển hiện trước mắt. Chí Thăng đã bỏ thê tử mà đào mạng, mình còn truy sát hắn làm gì, thật quá tàn nhẫn. Hiện giờ, Tiểu Nhạn đến báo thù cũng là đúng lý. Thế là, lão sư thở dài mắt hoen lệ gật đầu nói:

- Thôi thì tính như vậy. Ta và Chí Trung tìm nơi trú ẩn. Quảng Kiệt mau đến Trường An gặp Chí Khởi bảo hắn mau về Tử Dương bảo Long ca của hắn và Chí Cường đi tránh né. Sau đó, cháu dặn dò các đồ đệ bất luận là ai gặp Tiểu Nhạn cũng không được giao thủ. Vạn bất đắc dĩ mới liều mạng với hắn. Còn có Hoa Châu Lý Chấn Phi, người đó là bằng hữu của ta, võ nghệ không kém ta, có thể mời môn nhân của lão ra giúp đỡ.

Nói xong, Bào lão cúi đầu trầm mặc. Lão sư dường như đã cảm thấy đến bước đường cùng, dũng khí đã tiêu tan. Quảng Kiệt lại nói:

- Cháu đến Trường An khiêu chiến, tuy tự tin thắng được Tiểu Nhạn nhưng chỉ sợ Lý Phụng Kiệt tìm đến. Nếu hắn giúp Tiểu Nhạn một tay, lúc đó thật là khó xử. Không phải cháu xem thường các môn đồ của lão gia, nhưng cháu cảm thấy Cát Chí Cường và những người kia đều không đắc dụng. Nếu lão gia không bảo Bào cô nương đi với cháu, giúp cháu một tay thì không được.

Lão sư nói:

- Đương nhiên rồi, lão sẽ bảo Loan nhi đi theo, nhưng mà …

Lão sư trầm tư một lát, lại nghiêm mặt nói:

- Tôn nhi không biết đâu. Bào gia ta tuy dựa vào giang hồ mà kiếm cơm, nhưng cũng là người biết lễ nghĩa, nếu tôn nữ ta chưa cùng cháu thành gia thất, ta quyết không thể để cả hai trên đường cùng đi cùng nghỉ, sỉ nhục đến môn phong. Như vậy, hôm nay ở đây lão cho hai người bái đường thành thân. Ngày mai ta đi Lạc Dương, tân nương phu phụ hai cháu cũng sẽ đi Trường An.

Quảng Kiệt đang bực bội, nghe lời này, hắn sung sướng vui mừng đến độ muốn cười vang lên, lập tức gật đầu, gương mặt thật hoan hỷ.

Bào lão bèn ra lệnh cho Chí Trung sớm chuẩn bị tân phòng và bàn tiệc, sắp xếp xong lão quay người đi nghỉ.

Còn A Loan trong phòng lúc này đang ủ dột, u uất âm thầm gạt lệ. Bào lão vào khuyên nhủ:

- Tôn nữ không nên buồn bã. Trách ta trước kia làm điều tàn ác để giờ này liên luỵ đến nhi tôn. Tuy Tiểu Nhạn muốn giết ta, nhưng lão thật khâm phục, hắn đúng là tiểu hảo hán. Nội tổ đã sống đến hơn bảy mươi rồi, mà chưa gặp một người kiên nhẫn và có chí khí như hắn. Ngày mai, nội tổ phải đi Lạc Dương huyện Sơn Âm cốc để tìm nhà một lão bằng hữu là Hạ Thiết Tùng tạm thời ẩn trú ở đó. Nếu mạng già này đào thoát được thì tổ tôn hai ta ngày sau còn gặp lại, bằng như lão có chết trong tay Tiểu Nhạn cũng không ân hận.

A Loan khóc đứng dậy kéo tay tổ phụ nói:

- Tôn nhi sẽ theo gia gia đi.

Lão sư khoát tay nói:

- Không cần đâu, để Chí Trung theo ta được rồi. Còn cháu phải giúp Quảng Kiệt đến Trường An mà ứng chiến với Tiểu Nhạn. Vì để danh chánh ngôn thuận cho hai cháu đồng hành ngày đêm, ta đã quyết định hôm nay cho cháu và Quảng Kiệt bái đường thành thân.

A Loan nghe tổ phụ nói đến đây, mặt hoa biến sắc, hốt hoảng lắc đầu nói:

- Không …

Lão sư khoát tay ngăn lời tôn nữ, nói:

- Bất luận thế nào cháu không được cãi lời nội tổ. Mau chóng hoàn thành hôn sự để ta yên tâm, dẫu có chết cũng nhắm mắt.

Nói rồi lão sư ra ngoài xem mọi người sửa soạn. Đến ngoài viện thấy ai ai cũng rộn rịp lo lắng. Quảng Kiệt cao hứng, bao nhiêu mệt mỏi cũng tiêu tan mà xắn tay hăng hái giúp đỡ mọi người.

Còn Chí Trung nhờ gia quyến của các tiểu quan nhân ở nơi này đến hỗ trợ. Một số phụ nữ thi lo điểm trang cho tân nương.

A Loan một mực im lặng, theo lời chỉ dẫn của mọi người. Bọn nữ nhân chúc mừng nàng, nhưng A Loan chẳng đáp lời chỉ lặng lẽ rơi lệ, lòng luôn bi ai.

Bọn nữ nhân khuyên nhủ:

- Loan cô nương đừng khóc nữa, thế này mắt sẽ đỏ cả, tiểu cô gia nhìn thấy sẽ đau lòng lắm.

A Loan tức giận nhảy bật lên, liệng hết đồ trang điểm ra ngoài, xé nát y phục tân nương, vò rối tóc lên rồi nằm dài trên giường mà khóc nức nở, khiến bọn nữ nhân sợ quá ùn ùn bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này trong viện loạn lên. Lão sư biết chuyện tức tối, thở dài đi vào trong phòng nói:

- A Loan tại sao vậy? Đứng dậy đi. Đừng để lão gia đáng thương của cháu phải buồn khổ thêm.

Thanh âm bi thiết của nội tổ đi vào trong lòng A Loan, nàng không nén được nước mắt lại tuôn trào. Nàng có chút hối hận, nên ghìm nỗi thống khổ trong lòng, ngước mặt nói:

- Lão gia đừng buồn. Không có gì, bởi tôn nữ thấy nóng nảy quá, Loan nhi không muốn họ phiền hà như vậy.

Bào lão nói:

- Việc này bắt buộc như vậy rồi. Nữ nhân xuất giá một đời chỉ có một lần, phiền hà cũng phải rán nhịn một chút. Hiện giờ, nửa đường làm lễ thành hôn, nếu không phải sự tình bức đến như vậy, ta cũng không bằng lòng làm như vầy. Tuy nói không phải quá câu nệ, nhưng quy củ, lễ nghĩa cũng không thể quá sơ lược. Cháu cũng phải trang điểm ra vẻ một tân nương, đừng để người giang hồ chê cười.

Lúc này Quảng Kiệt đứng bên ngoài nhìn trộm vào trong nghe ngóng một hôi thì Bào lão ra ngoài xin lỗi với các nữ nhân bị kinh động, mong họ vào trang điểm lại cho A Loan.

Mấy nữ nhân tuy không vui nhưng cũng không có cách chối từ đành theo nhau vào sửa soạn cho A Loan, nhưng tất cả hoàn toàn im lặng không dám chuyện trò với tân nương câu nào.

Bào lão vào

Trang: [<] 1, 75, 76, [77] ,78,79 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT