|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
trong nhìn xem, thấy A Loan đã chịu ngồi yên, lão sư giờ mới an tâm nhưng vẫn phiền não, bước ra vẫn chau mày, than thở còn Kỷ Quảng Kiệt trái lại cao hứng vô cùng. Thấy đông phòng có ba gian hai sáng một tối hiện đã bố trí thành tân phòng.
Căn phòng tối, dùng làm phòng hoa chúc, giường đã trải vải hồng, gối loan phụng, trên tường và cửa đã dán chữ song hỷ.
Quảng Kiệt lòng mừng khấp khởi hận trời không tối ngay để mình cùng A Loan sớm thành phu thê.
Bắc phòng là hỷ đường, trong đó đã đặt thần vị hương án, khắp nơi đều trang hoàng toàn màu đỏ. Trong phòng bày biện bàn ghế rất nhiều dành cho khách dự. Trong bếp chuẩn bị rộn rịp ồn ào; không khí thực là náo nhiệt.
Lúc này,Chí Trung đi vào đem theo bao đồ trong đó chứa quần áo giày nón của tân lang.
Quảng Kiệt vận quần áo chỉnh tề rồi ngồi đứng không yên, chốc chốc lại nhìn vào trong viện.
Khoảng bốn giờ chiều, tiểu quan lại, tiêu đầu khắp nơi vì coi trọng Chí Trung và ngưỡng mộ thanh danh Bào Chấn Phi lão sư, nên lũ lượt kéo đến chúc mừng.
Chí Trung và thủ hạ ăn mặc chỉnh tề thay Quảng Kiệt mà tiếp khách. Còn Bào lão sư thấy khách đến, tươi cười chào hỏi, duy chỉ có Chí Trung nhìn thấy nét tươi cười của sư phụ có vẻ miễn cưỡng. Thực sự, tâm tình của Bào lão sư luôn lo sợ, ưu phiền.
Mỗi lần có khách đến là người trẻ tuổi, lão để tăm chăm chú quan sát, kéo Chí Trung sang bên hỏi danh tính nghề nghiệp người đó, dường như lão sợ có người mang tâm địa bất lương thừa cơ hỗn tạp vào phá hoại hôn lễ.
Còn Quảng Kiệt thì vô cùng vui sướng, hoan hỷ. Hắn cùng mấy tiêu đầu tiếp chuyện trò. Trước tiên, hắn kể những sự tích bình sinh của tổ phụ Long Môn Hiệp rồi hắn kể những chiến tích của mình đã làm trong giang hồ gần đây, lại còn nói đến chuyện viết chữ tróc nã Giang Tiểu Nhạn khắp nơi nhưng Tiểu Nhạn không dám lộ diện đối địch, cuối cùng hắn bức được Tiểu Nhạn lên núi Võ Đang đánh cho Tiểu Nhạn phải nhảy xuống suối đào thoát bằng không đã bị hắn lấy tánh mạng.
Mọi người nghe tân lang nói chuyện hào hứng như vậy cứ tin là thật, vì nghĩ rằng đích tôn của Long Môn Hiệp đánh một Tiểu Nhạn vô danh tiểu tốt là chuyện không có gì phải đáng nghi ngờ. Nhưng Chí Trung đứng bên cạnh nghe hắn khoe khoang lòng thoáng nghi hoặc cảm thấy lời này khó tin đồng thời cũng cảm thấy Chí Viễn, Chí Diệu chưa trở về càng đáng nghi hơn nhưng vì hiện nay tình hình khẩn bức nên Chí Trung cũng giả vờ tin tưởng không truy vấn làm gì.
Lúc này, nơi góc bàn xa xa, Bào lão sư một mình ngồi suy tưởng, gương mặt già nua nhăn nhó, lòng đang âu lo phiền não nên những lời Quảng Kiệt huênh hoang lão đều không nghe thấy.
Thoáng chốc đã đến giờ làm lễ bái đường. Quảng Kiệt đứng lên. Hai nữ nhân bước ra đỡ A Loan chầm chậm đi vào hỷ đường.
A Loan phủ một miếng lụa hồng trên mặt nên không nhìn được nàng buồn hay vui nhưng như có chút chút gì như nước từ trong khăn che mặt rơi xuống ngực, xuống hài của nàng.
Người xướng lễ đứng bên cạnh xướng lớn:
- Bái thiên địa! Bái tổ tiên! Bái phụ mẫu!
Quảng Kiệt và A Loan liên tiếp khấu đầu.
Cuối cùng lễ bái đường cũng đã trôi qua. A Loan được dìu vào để làm lễ động phòng.
Bào lão sư cũng vào phòng thanh tịnh mà nghỉ ngơi. Chí Trung và tiêu đầu thay nhau chiêu đãi khách khứa. Quảng Kiệt cũng bị lôi kéo để chuốc rượu mừng, dầu hắn cảm thấy chếnh choáng mơ màng, lòng thấy nóng nảy, hận không thể đuổi bọn này đi về để mình sớm vào tân phòng hội kiến cùng A Loan.
Đám thực khách ăn uống xong lại chuyển sang đánh bạc. Chí Trung kéo một người họ Lương đến nói thật:
- Sư phụ giữa đường mà làm lễ cho tôn nữ vì muốn hai người họ làm xong hỷ sự này để họ cùng đến Trường An ứng chiến địch nhân là Giang Tiểu Nhạn. Lão sư ngày mai cũng đi nơi khác rồi. Vì vậy tuy làm hỷ sự nhưng lòng ai nấy ưu phiền âu lo. Mọi người đến đây chúc mừng đương nhiên là hảo ý nhưng mong rằng các bằng hữu cảm thông mà nghỉ ngơi sớm để lão gia ngủ yên ngày mai lên đường.
Họ Lương gật đầu nói:
- Được! Ta đã có cách rồi.
Thế là hắn bước qua gọi mọi người đến tiêu điếm hắn mà đánh bạc. Khách khứa lũ lượt ra về. Chí Trung dặn dò đóng cửa và bảo tiêu đầu ở lại đây giữ gìn không để họ náo loạn tân phòng.
Trời đã canh hai. Bào lão ngủ ở quỹ phòng. Trừ ở hỷ phòng đốt hai ngọn đèn hồng ra, chỉ có trên cửa sổ dán giấy đỏ ở tân phòng là còn dao động một ngọn đèn mờ ảo. Đây là ngọn Trường mệnh đăng theo phong tục đêm nay tuyệt nhiên không được để tắt.
Quảng Kiệt lúc này đã thay bộ lễ phục tân lang ra mà mặc vào bộ lụa trắng thanh lịch. Lòng hắn hứng khởi lẫn cả khẩn trương, trước nay chưa từng xảy ra.
Trước bước chân nặng nề và chậm chạp, biểu thị là tân lang đã đến rồi,cố ý cho tân nương trong phòng biết nhưng vừa đến trước cửa sổ thì ngọn Trường mệnh đăng trong phòng đã đột ngột tắt ngấm. Quảng Kiệt giật mình rồi cười, lòng nghĩ:
“Vị nữ hiệp hành tẩu giang hồ này đã mấy lần cùng ta gặp mặt, cùng ta ở Vi Nam chiến đấu chống Lý Phùng Kiệt, tại sao giờ này nàng còn hổ thẹn như vậy?”.
Nghĩ thế hắn càng cảm thấy vui vẻ càng cảm thấy khả ái. Hắn nhè nhẹ tằng hắng một tiếng, đi vào trong. Thấy trong tối đen âm u, Quảng Kiệt đi vào vấp phải một cái bàn cơ hồ muốn té. Quảng Kiệt cười nhẹ giọng nói:
- Nàng muốn đùa cợt tân lang à?
Lại bước lên hai bước, chợt nghe “Bũm” một tiếng, nước văng tung tóe, thì ra dưới đất đã đặt sẵn một thau nước bị Quảng Kiệt đạp nhầm làm nước bắn tung tóe, ướt cả y phục của hắn, lòng hắn không khỏi cảm thấy ảo não nhưng cũng thấy buồn cười hơn.
Bước lên đẩy cửa nhưng bên trong đã đóng rất chặt. Quảng Kiệt gõ cửa nhè nhẹ nói:
- Mở cửa, ta đây!
Bên trong vẫn im lìm, Quảng Kiệt lại cung quyền đấm nhè nhẹ hai, ba cái gọi vọng vào:
- Mở cửa! Đừng xấu hổ như vậy tân nương của ta.
Bên trong vẫn không tiếng đáp. Quảng Kiệt cười lớn đẩy cửa, miệng nói:
- Đừng đùa nữa. Trời không còn sớm đâu. Đây là đại sự cả đời người.
Đột nhiên, tân nương bên trong thét lên:
- Cút mau! Không được vào đây.
Quảng Kiệt ngoài cửa cười nói:
- Tân nương lợi hại thật, dám bảo tân lang cút đi. A Loan tân nương của ta. Lương duyên của chúng ta là do thiên định mà.
Bên trong lại có tiếng giận dữ, nóng nảy của A Loan:
- Cút mau!
Quảng Kiệt càng cười lớn, đồng thời không đẩy cửa mà hắn nghỉ một lát rồi ngồi xổm xuống, hai tay nhè nhẹ đưa vào tìm cách đẩy chốt cửa. Chẳng bao lâu, cửa đã mở ra. Chợt nghe “vù, vù”, th
thì ra bên trong cửa đã treo hai cái ghế rơi xuống suýt đập trúng Quảng Kiệt, hắn nhanh nhẹn bay thẳng vào trong thì gặp một luồng hàn quang lạnh lẽo chém tới mình. Quảng Kiệt vội nghiêng người tránh né. Chỉ nghe “Bụp” một tiếng, đao của tân nương không chém trúng tân lang mà bổ nhằm vào ghế.
Quảng Kiệt nói:
- Được! Trước tỷ võ sau hãy thành thân.
Hắn
đưa tay chụp cổ tay A Loan định cướp Côn Lôn đao. A Loan tung một cước đá vào bụng Quảng Kiệt khiến Quảng Kiệt thoái lui một bước. A Loan lại vung đao phẫn hận chém đến. Quảng Kiệt vội mọp người lăn tròn dưới đất định ôm chân A Loan. Nào ngờ, A Loan một cước đạp vào mặt trái của hắn, Quảng Kiệt đau đến muốn thét lên, vội vã lại lăn người đi. A Loan lại vung đao chém nữa. Quảng Kiệt lập tức bay ra ngoài phòng nhưng trên vai đã lãnh một sống đao nặng nề, sau lưng lại hứng thêm một cước đá bay ra khỏi phòng.
Nhưng hắn tức thời đứng bật dậy hầm hầm nói vọng vào trong:
- A Loan, như vầy là ý gì? Nàng muốn hại tính mạng ta sao? Lão gia gia đã gả nàng cho ta, giờ ta đã là trượng phu của nàng mà.
A Loan trong phòng vẫn vung đao vun vút mắng:
- Cút mau! Cút mau! Ta không biết mi.
Quảng Kiệt nổi giận nhưng lại mỉm cười, lòng nghĩ:
“Nàng vốn là nữ nhi một tiêu sư, bình sinh kiêu ngạo cực Kỷ. Nếu ta không dùng võ nghệ chế phục nàng tất chẳng cam tâm ưng thuận. Được rồi! Trước đánh sau sẽ thành thân”.
Thế là hắn vào phòng kế bên tìm một thanh bảo kiếm, đốt đèn cầm qua tân phòng thì thấy cửa phòng lại đóng chặt rồi. Quảng Kiệt đặt đèn xuống đất tìm cách mở cửa nhưng lại sợ bên trong có mai phục gì nên hắn cầm kiếm đứng đó nghiêng tai nghe ngóng bên trong thì nghe tân nương đang rấm rức, đau khổ khóc lóc.
Quảng Kiệt ngạc nhiên thầm nghĩ:
“Đây là chuyện gì vậy?”.
Đang đứng đó thì thấy một người từ bên kia bước qua. Quảng Kiệt nhìn xem ra là Chí Trung.
Chí Trung dường như biết rõ họ đã đánh nhau và A Loan đang khóc trong phòng, hắn khoát tay nói với Quảng Kiệt:
- Kỷ cô gia, xin nhẫn nại một chút. Tính khí cô nương trước nay cao ngạo. Tuy là hỷ sự nhưng lòng nàng thực là buồn bã vì ngày mai tổ tôn hai người đã phải phân ly.
Lão nhân gia tuổi già như vậy lại phải ly hương sống nhờ bằng hữu chốn non cao, nàng dĩ nhiên không yên tâm. Đêm nay, Kỷ cô gia đừng nổi giận với nàng, vài ngày sau tất Loan cô nương sẽ bình tâm lại. Khi chưa đánh bại Tiểu Nhạn, tổ tôn hai người chưa thể an nhàn, nên nàng quyết không thể vui được. Như vậy cũng hết cách rồi, chỉ cần Kỷ cô gia kiên tâm một chút.
Quảng Kiệt gật đầu, chau mày rồi nói với Chí Trung:
- Như vậy thì không gấp. Chỉ là …
Hắn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




