|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
Nàng không muốn làm thê tử của ta phải không?
A Loan lập tức trợn mắt, xoè tay cầm cán đao hậm hực hỏi:
- Ai là thê tử của mi?
Quảng Kiệt cười nói:
- Nàng! Nàng là thê tử của ta. Hôm qua nàng cùng ta bái đường, hôm nay lại cùng ta ra ngoài. Nàng đã là người họ Kỷ là túc phụ, là hiền thê của Kỷ Quảng Kiệt này.
Hắn tỏ vẻ thân ái nhưng bất ngờ A Loan đã rút khẩu Côn Lôn đao ra khỏi vỏ.
Quảng Kiệt vội cúi đầu nhảy xuống giường tránh né. Cương đao lướt ngang trên đầu của hắn.
Quảng Kiệt thừa thế chạy ra khỏi phòng A Loan không truy cản.
Lúc này, Quảng Kiệt quá phẫn nộ, lòng nghĩ:
“Thật có lý lẽ này sao? Tân nương nhà ai lại đối đãi với trượng phu như vậy. Nàng đã không thích ta, tại sao lại cùng ta giao bái. Nếu vậy, ta lấy ngựa trở về Đại Tán quan hoặc giả tìm đến Lạc Dương huyện hỏi Bào lão sư xem tôn nữ của lão đang mang tâm sự gì?”.
Nhưng khi hắn vào chuồng ngựa tìm yên cương đặt lên lưng ngựa thì lại nghĩ thầm:
“Nếu như vậy, hai nhà tương thân cùng nhau sẽ tổn thương hòa khí, phu phụ chung thân cả đời cũng không thể hòa hợp được nữa. Trong thiên hạ có thể tìm được một nữ tử có võ nghệ nhưng biết tìm đâu ra một thiếu nữ tài ba xinh đẹp tuyệt trần như nàng vậy”.
Lúc này, hình ảnh diễm lệ mỹ miều của A Loan lướt qua lòng hắn, tức thì sự tức giận tiêu tan, trở về trước phòng thầm nhủ:
“Ta hãy xem giờ này nàng đang làm gì?”.
Thế là hắn nhè nhẹ đẩy cửa phòng nhìn vào khe hở thì thấy A Loan thanh đao vẫn để bên mình nàng đang gục đầu mà khóc.
Quảng Kiệt không dám nói lớn, bước nhẹ vào phòng nhưng hắn cũng không dám đến gần, chỉ đứng ở xa xa khoát tay nói:
- Nàng không cần phải thương tâm. Ta biết nàng không thích ta nhưng Kỷ Quảng Kiệt này đường đường là nam tử hán ta không khuất phục nàng đâu. Hơn nữa ta giúp nhà nàng đối địch với Lý Phụng Kiệt và Giang Tiểu Nhạn cũng chẳng phải vì tham mê mỹ sắc của nàng, chẳng qua chỉ vì ta cảm thấy bất bình một tiểu bối hậu sinh lại bức ép một bực lão sư. Ta nói thực lúc ở Võ Đang ta và Tiểu Nhạn giao thủ, kiếm pháp của hắn tuy không bằng ta nhưng thuật điểm huyệt vô cùng lợi hại. Lần đến Trường An, bọn ta lại gặp nhau, không biết ai thắng ai bại, ai sống ai chết. Nếu ta chết coi như ta đã xả thân vì Côn Lôn phái, vì Bào lão gia chết mà không oán. Còn nếu Giang Tiểu Nhạn chết, ta cũng sẽ vĩnh viễn rời khỏi Quan Trung, nàng cải giá hay giữ phận cô quả, ta cũng không chen vào. Ta ở bên ngoài cũng sẽ không nạp thêm thê thiếp, chỉ phong trần xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Đến lão niên hoặc là xuất gia hoặc là quy ẩn.
Quảng Kiệt nói những lời này có vẻ chân thật, khí khái, ngôn từ hòa dịu. Nói xong, ngồi dùng cơm không đưa mắt nhìn A Loan. Chỉ nghe nàng khóc nói:
- Ai bảo mi giết Giang Tiểu Nhạn. Hắn là thù nhân của ta, không cần mi giết hắn nếu không ta cũng sẽ xuống tay giết hắn.
Quảng Kiệt không nén được cười, rồi thở dài nói với A Loan:
- Không cần nói. Nàng đã chẳng bảo rằng không cùng ta nói chuyện sao? Ta coi vậy. Chúng ta phu thê chỉ là danh nghĩa thực ra chẳng khác khách qua đường. Nên nàng chưa biết Kỷ Quảng Kiệt ta là người gì, về lâu dài tự nàng sẽ hiểu.
Hắn dùng cơm xong bảo tiểu nhị dọn dẹp rồi đóng cửa lại. Đêm nay hai người nằm chung giường, Quảng Kiệt lấy bảo kiếm để một bên, dựa tường mà nằm nghỉ, cách xa là A Loan, tay đặt trên bảo kiếm yên lặng mà ngủ.
Đến nửa đêm choàng tỉnh giấc, hắn mở mắt xem thấy đèn còn chưa tắt nhưng dầu sắp cạn rồi, A Loan cùng dựa tường mà ngủ, cương đao gác ngang đùi nàng. Dưới ánh đèn mờ ảo chỉ nhìn thấy A Loan hơi lim dim đôi mắt, tư thế ngủ trông thật kiều diễm. Tóc đen mượt mà, mấy sợi phủ lòa xòa xuống trán, hơi thở nhẹ nhàng. Thân nàng mặc áo hồng, mang đôi giày hoa nho nhỏ khiến Quảng Kiệt nhìn đắm đuối, hồn xiêu phách lạc, khiến tim hắn không ngừng đập rộn ràng. Hắn lăn người đến gần,chầm chậm xoè tay định cất đao của A Loan, sau đó dựa vào kiếm của mình mà chế phục nàng.
Nhưng tay hắn còn chưa kịp xoè ra thì A Loan đã mở to đôi mắt, hắn vội đổi thế nằm xoay người dựa vào tường, tay xoè ra đặt lên đùi, lại giả vờ thở thật mạnh như đang ngủ sâu. Đầu hắn đặt lên giày A Loan, bàn tay đặt trên khẩu đao.
A Loan nhích thân mình ra xa một chút, cầm lấy thanh đao, thổi tắt ngọn đèn.
Quảng Kiệt lại giả vờ nằm mộng nói mơ “Giang Tiểu Nhạn đợi đấy”. Một lát sau hắn lại ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau, hắn nhìn A Loan nhưng không nói lời nào. Còn A Loan dựa vào cửa sổ, lấy chiếc gương nhỏ mang theo mà trang điểm. Quảng Kiệt bèn ngồi trên giường dùng cơm sáng. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn sau lưng của A Loan. Lát sau, A Loan cũng đến ngồi dùng cơm sáng.
Quảng Kiệt dặn dò người chuẩn bị ngựa rồi đến quầy tính tiền, đưa A Loan ra khỏi cửa, cưỡi ngựa đi về phía đông.
Một lát sau đã đến bến đò Hàm Dương, hai người mướn thuyền qua sông,lại tiếp tục dong ruổi về phía nam. Lúc hoàng hôn thì đến địa giới Trường An.
Trên đường, Quảng Kiệt tuyệt chưa nói câu nào cùng tân nương, nhưng hai mắt hắn thỉnh thoảng ngơ ngẩn nhìn nàng băn khoăn tự hỏi phải dùng phương pháp nào để có thể khiến tân nương tâm phục, khiến nàng ái mộ mình.
Đôi tuấn mã tiến vào thành Trường An. Đi đến trước cửa Lợi Thuận tiêu điếm.
Mấy tiêu đầu coi cửa vừa thấy Quảng Kiệt một mình cùng A Loan đến, ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Lại thấy A Loan tóc búi cao, thân mặc áo tân nương, mọi người đều chăm chú nhìn.
Quảng Kiệt xuống ngựa giao cho người trông nom rồi vòng tay thi lễ với mọi người, dắt A Loan vào trong tiêu điếm.
Thấy Cát Chí Cường, Viên Chí Hiệp, Trần Chí Tuấn, Vương Chí Cẩn, Kim Chí Dũng… toàn bộ đang ở khách sảnh đàm đạo, dường như đang thảo luận chuyện gì khẩn yếu lắm.
Bọn họ vừa gặp Quảng Kiệt và A Loan đến, tất cả đều bước ra cửa nghinh đón.
- Thế nào? Hỷ sự của Kỷ cô gia và Bào cô nương đã hoàn tất rồi chứ?
A Loan mặt thoáng đỏ hồng theo mọi người tiến vào trong.
Triệu Chí Long lại nói với Quảng Kiệt:
- Tưởng Chí Diệu và Lưu Chí Viễn tại sao họ lại không đi cùng Kỷ cô gia?
Quảng Kiệt hít một hơi thở sâu, ngồi xuống không đáp. Sau đó, hắn đem việc hôm trước Bào lão sư làm chủ cho hắn và A Loan thành hôn kể ra, rồi lại nói hắn đến Hồ Bắc đấu với Giang Tiểu Nhạn ở Võ Đang sơn như thế nào. Hắn nói Giang Tiểu Nhạn từng bại trong tay hắn còn Chí Viễn, Chí Diệu phân đường với hắn mà đi. Họ đã biết Giang Tiểu Nhạn đến Trường An, họ không dám trở về hoặc cố ẩn tránh một nơi nào đó để quan sát tình hình. Hắn oán trách Lưu Chí Viễn một hồi mới lấy từ trong người ra phong thư mà Bào lão sư giao cho Chí Cường, riêng thư của Tiểu Nhạn thì hắn giữ lại.
Chí Cường tiếp nhận thư, thấy bên trong còn có thêm một phong thư nữa nhưng không dán kín. Bên dưới ghi năm chữ “Giang Tiểu Nhạn đại thù”.
Chí Cường bèn đưa thư cho Triệu Chí Long đọc lớn. Vừa đọc vừa lý giải đại ý là:
“Gởi thư này cho Cát Chí Cường.
Lão ở Đại Tán quan đã tác hợp cho Kỷ Quảng Kiệt và Bào A Loan thành thân để khi họ trở thành phu phụ thì đồng hành tiện lợi hơn. Còn lão tạm thời tìm nơi khác để ẩn tránh, không phải vì lo sợ mà bởi nghe lời của Chí Trung cùng tôn nữ”.
Còn thư gởi cho Tiểu Nhạn, Triệu Chí Long cũng lấy ra đọc lớn cho mọi người nghe qua. Trong thư lời lẽ cực kỳ hòa nhã nói:
“Sự việc mười năm trước đây, lão cũng có làm qua sau đó cũng đã hối hận. Tuy nhiên Giang Chí Thăng đã dụ dỗ thiếu phụ lương thiện thực cũng đáng tội chết. Hiện giờ Tiểu Nhạn mi đã đến đây, hiểu rõ sự tình, bỏ qua mọi việc, hai nhà sẽ kết giao bằng hữu, không nhắc đến chuyện xưa, bằng như vẫn quyết tâm quyết ý nhất định báo thù, thì chỉ cần mi hứa một lời không sát hại chúng đồ đệ của ta. Bào lão này sẽ lộ diện đền một mạng già này cho mi”.
Bọn đồ đệ nghe xong tất cả đều hoảng kinh thất sắc. Có người thê lương khóc, có kẻ bi phẫn nói:
- Thư này quyết không thể giao cho Tiểu Nhạn, bọn ta gặp Tiểu Nhạn thì phải giết, dù phải hy sinh tính mạng.
A Loan đứng bên cạnh đưa tay chặn nước mắt, Quảng Kiệt tay đặt lên chuôi kiếm mỉm cười không nói lời nào.
Chí Cường nhận lại phong thư rồi nói với mọi người:
- Ta xem sự tình hiện giờ để giải quyết Giang Tiểu Nhạn đến đây chúng ta đừng xuất đầu động võ với hắn.
Chí Cẩn nói:
- Lẽ nào để cho lão sư phụ xuất hiện, đem tính mạng giao cho hắn sao?
Chí Cường lắc đầu nói:
- Đương nhiên không thể. Chúng ta toàn bộ đều có thể chết được nhưng không thể để sư phụ ra mặt.
Chí Cẩn nói:
- Theo huynh thì thế nào, đem thư giao cho hắn à?
Chí Cường gật đầu nói:
- Thư tất phải giao cho hắn vì sư phụ dặn dò bọn ta nhất thiết tuân theo. Chỉ cần Giang Tiểu Nhạn đến, ta mời hắn vào tiêu điếm, đưa thư sư phụ cho hắn xem, đồng thời bảo Trần sư đệ đem những chuyện bại hoại mà phụ thân Giang Chí Thăng của hắn đã từng làm mười năm trước phạm vào giáo quy nên lão sư phụ mới thống lĩnh nhị vị sư huynh họ Long đuổi đến trong núi mà sát tử. Ta nghĩ Giang Tiểu Nhạn đã xông pha giang hồ nhiều năm không thể không hiểu tình lý.
Chí Tuấn nói:
- Tiểu tử đó mà biết lý lẽ sao? Tuy phụ thân của hắn là do bọn ta
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




