watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6307 Lượt

những tâm sự thương tâm trào lên nàng không nén được nước mắt lại giọt vắn giọt dài.

Trình Nguyệt Nga kinh ngạc biến sắc, hoang mang hỏi:

- Muội muội làm sao vậy? Muội giận ta à? Ấy da! Vừa rồi ta chỉ đùa cợt thôi.

A Loan vừa quẹt nước mắt vừa khoát tay.

Lúc này có một tỳ nữ đi vào nói:

- Bào cô nương, Kỷ cô gia định đến Lâm Tiểu Nhai thăm thân quyến, hỏi cô nương có định đi không. Xe đã chuẩn bị sẵn.

A Loan không đáp. Nguyệt Nga đứng bên cạnh nói:

- Đương nhiên là đi rồi. Tân nhi tức đương

nhiên phải bái kiến cửu phụ.

A Loan quẹt nước mặt gật đầu rồi theo a hoàn vào phòng.

Lúc này, bím tóc của Quảng Kiệt đã chải vừa đen vừa bóng, mặc áo dài màu xanh dương, trong tay phe phẩy một cây quạt thật giống một vị công tử phong lưu.

A Loan cũng vào phòng mà trang điểm lại. Quảng Kiệt đứng bên cạnh nhìn thê tử điểm trang, thuận thế vịn vai nàng nói:

- Ta vốn đã nói, nàng không lý đến ta, ta cũng không lý đến nàng, nhưng hiện giờ ta cũng nói cho nàng hay ở Trường An, ta chỉ có một nhà thân thích là Thần cửu phụ của ta. Nàng đã làm nhi tức của Kỷ gia, bất luận nàng có xem thường ta cũng phải theo ta bái kiến cửu phụ. Chúng ta tuy trong xử sự lạnh nhạt như hai kẻ qua đường nhưng bên ngoài phải tỏ ra nồng thắm mặn mà, nếu không thiên hạ sẽ cười chê. Nếu lời này đến tai lão nhân gia tin chắc rằng người sẽ vô cùng buồn bã.

A Loan nghe nói lòng bất giác bi thương không nói câu nào. Trang điểm xong nàng cùng Quảng Kiệt ra ngoài lên xe đi.

Thoáng chốc hai người đã đến nơi. Cả hai cùng bái kiến cửu phụ của Quảng Kiệt.

Thăm hỏi, đàm đạo một hồi rồi trở ra về.

Cả hai về đến nơi lại cùng vào phòng ở tiêu điếm. A Loan vẫn âu sầu mà ngồi đó, đôi mày nhíu lại không thèm nhìn đến trượng phu.

Quảng Kiệt cảm thấy đau lòng không muốn ở lại, trong phòng bèn ra ngoài thám thính tin tức Tiểu Nhạn. Cả ngày, hắn rảo khắp trà đình tửu điếm nhưng tung tích của Tiểu Nhạn vẫn không thấy.

Khi trở về thấy ngoài tiêu điếm có một xe ngừng đó. Hắn tiến vào trong thì gặp hai người mặc quan y đang cùng Chí Cường trò chuyện, xưng hô huynh đệ với nhau.

Chí Cường giới thiệu Quảng Kiệt mới biết hai vị này là nha môn trong phủ:

một người là Hình Phòng tiên sinh Liễu nhị gia, một người là Đại ban đầu Thần Nã Đặng nhị gia.

Hai người nghe Quảng Kiệt là tôn tử của Long Môn Hiệp lại là cháu rể của Bào Côn Lôn vội bái kiến, rất thân thiết nhiệt tình trò chuyện cùng hắn.

Chẳng lâu sau theo lịnh Chí Cường người nhà sắp bày yến tiệc mời hai vị quan nhân ăn uống do Quảng Kiệt tiếp đãi.

Trong tiệc đương nhiên bàn luận về Tiểu Nhạn.

Chí Cường nói Tiểu Nhạn là tặc nhân ở Trấn Ba Xuyên Bắc đã phạm trọng án.

Nếu hắn đến đây nhờ phu đài nha môn bắt hắn.

Hai vị quan nhân bằng lòng đáp ứng. Họ nói hiện giờ đã cho sai nha đi khắp nơi tầm nã.

Quảng Kiệt đứng một bên không nói một câu. Hắn đối với việc Chí Cường nhờ quan nhân tróc nã Tiểu Nhạn không thích thú lắm. Bản lĩnh Tiểu Nhạn hắn đã lĩnh giáo qua, dù đó là sai nha nơi phủ huyện. Người đông chưa chắc đã bắt được Tiểu Nhạn. Hiện giờ, hy vọng duy nhất của hắn là mấy mũi phi tiêu trong tay. Nếu Giang Tiểu Nhạn đến chậm mấy ngày, chờ cho phi tiêu đã làm xong thì tốt hơn. Quảng Kiệt rất tin vào tài ném phi tiêu của hắn đủ khiến Giang Tiểu Nhạn trọng thương.

Qua một lúc, trong phòng đã đốt đèn lên. Trời bên ngoài đã sầm tối. Chí Cường không còn nhắc đến Tiểu Nhạn nữa. Nếu ai có nhắc đến Tiểu Nhạn là Chí Cường trợn mắt nhìn thần sắc có vẻ bất an.

Yến tiệc giờ đã tàn. Hai quan nhân cáo biệt ra về. Chí Cường đưa tiễn xong trở vào dặn dò mọi người đêm nay phải canh phòng cẩn mật đề cao cảnh giác, Côn Lôn đao đều cầm sẵn trên tay. Mọi người không được ngủ, gặp phải bất cứ việc gì phát sinh đều phải la to cùng đánh chiêng báo động. Tiếng chiêng vang lên thì người trên đường sẽ chạy đi báo cùng quan phủ. Hắn đã thương lượng cùng quan nhân ở Tây An phủ biện pháp đối phó.

Quảng Kiệt đứng bên cạnh cười nhạt, hắn không ngờ Chí Cường lại ngu muội như vậy. Quảng Kiệt về đến phòng thì thấy đèn đã thắp sáng A Loan đang xổ tóc ra, nhìn vào gương trang điểm lại. Quảng Kiệt cảm thấy kỳ dị nhưng không dám hỏi nàng, đứng bên cạnh nhìn xem tự hỏi không hiểu nàng có chủ ý gì. Chỉ thấy A Loan đánh phấn tô son cực kỳ mỹ lệ, tóc vấn mượt mà.

Quảng Kiệt không nén được lòng say đắm, thầm nghĩ:

“Một tân nương xinh đẹp tuyệt trần như vậy, ngày nay đã đến tay ta vậy mà không thể chạm đến người nàng, ngay một câu cũng không nói với ta. Điều này khiến ta thật đau lòng”.

Hắn lại nghĩ:

“Chỉ vì nàng lo lắng về chuyện Giang Tiểu Nhạn nếu không ắt hẳn nàng đã cùng ta phối ngẫu”.

Hắn nghĩ thế nên âm thầm nghiến răng thống hận Tiểu Nhạn. Hận sao Tiểu Nhạn không sớm đến đây hắn sẽ ném phi tiêu đả thương hắn.

Lúc này A Loan xả bỏ mái tóc tân nương, nàng đã thắt thành bím của xử nữ dường như nàng vẫn là thiếu nữ trinh nguyên chưa từng qua lễ kết hôn, chưa phải là thiếu phụ có gia đình.

Quảng Kiệt không nén được nộ khí trong lòng lập tức nói:

- Đây là ý gì? Tại sao nàng lại thay đổi mái tóc. Phải chăng nàng không nguyện ý làm thê tử ta?

A Loan ra vẻ không nghe, khí giận bừng bừng đứng dậy mặc yếm màu hồng. Màu hồng ẩn trong màu lục lại thêm hai ngọn đèn chiếu lập loè ẩn ẩn hiện hiện, dáng vẻ hình dung khiến Quảng Kiệt thất điên bát đảo, tiêu hồn lạc phách.

Quảng Kiệt đổi giận thành vui nói:

- Thực ra, bím tóc như vầy đẹp hơn mái tóc vừa rồi rất nhiều. Đêm nay có thể đổi thành bím tóc nhưng ngày mai đừng làm như vậy khiến người ta chê cười.

Lại thấy bên cổ A Loan lộ ra một sợi dây xích nhỏ màu đen. Kỷ Quảng Kiệt không nén được đến gần xoè tay sờ vào cười hỏi:

- Đây có phải là xích kim không? Ở đâu làm vậy? Trấn Ba thành không thể có tay nghề cao như vậy?

A Loan dùng tay đẩy tay hắn ra. Quảng Kiệt vội vã cầm lấy tay nàng nói:

- Cuối cùng là vì chuyện gì nàng không chịu phối hợp cùng ta?

A Loan nghiến răng một tiếng không nói, giật tay ra, lấy thanh đao từ trên tường xuống. Quảng Kiệt sợ nàng lại dùng đao chém mình, vội vã quay người thủ kiếm, nhưng thấy A Loan cầm thanh Côn Lôn đao ra dùng một đoạn lụa hồng để thử lưỡi đao…

Quảng Kiệt bất giác mỉm cười lại đặt kiếm xuống. Hắn muốn bước lại nói mấy lời ôn hòa nhưng nghĩ đến chướng ngại mình sắp gặp. Thế là tức tối, ngạo mạn nói:

- Đêm nay Giang Tiểu Nhạn vị tất đã đến. Nếu đến thì tốt thôi. Ta hiện giờ đang chuẩn bị đối phó với hắn. Hắn chưa gặp ta thì đã tử mạng rồi. Sau đó …

Quảng Kiệt tự nghĩ:

“Thay Côn Lôn phái tiêu trừ oan gia này thì A Loan sẽ dịu dàng với hắn”.

Nhưng A Loan lại trừng mắt bước xuống giường, cầm lấy đao đi ra ngoài.

Quảng Kiệt vội vã đuổi theo thì thấy A Loan phi thân lên mái phòng. Quảng Kiệt mỉm cười “hừ” một tiếng cũng phi thân theo.

Lúc này, một tên tiểu tốt đang nấp canh, thấy trên phòng có người, sợ quá hét to:

- Có tặc nhân!

Thuận tay đánh phèng la. Quảng Kiệt nhảy xuống đá tên tiểu tốt khiến hắn hoảng kinh ném hết đồng la, té lăn xuống.

Quảng Kiệt mắng lớn:

- Đồ ngu. Mi không gặp bọn ta từ trong phòng ra sao?

Nghe tiếng người lào xào. Chí Cường, Chí Long, Chí Tuấn, Chí Cẩn, Chí Hiệp đều cầm binh khí chạy ra, đèn đuốc đốt sáng lên, còn có người cầm phèng la gõ loạn.

Quảng Kiệt giơ cao bao kiếm nói gấp:

- Không việc gì! Không việc gì! Là ta cùng thê tử lên phòng khám xét thôi. Tên ngu ngốc này chưa thấy rõ đã la làng.

Đá thêm một cước nữa khiến tên tiểu tốt vừa mới lồm cồm bò dậy lại té ngã lăn, rồi đánh thêm hai bạt tai vào tên mới gõ phèng la.

Chí Cường vừa nghe biết bọn mình chỉ hoảng loạn không đâu, bất giác vừa giận dữ vừa xấu hổ, khoát tay nói:

- Không sao, không sao. Đừng để người ngoài biết được họ cười cho. Ây da!

Chí Cường trấn tĩnh mọi người, nhưng lúc này bên ngoài lại có tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.

Thì ra tiếng gõ phèng la vừa rồi đã bị người tuần canh nghe thấy báo cáo với quan môn Thần Nã Đặng Nhị dẫn nhiều sai nha chạy đến.

Bọn quan nhân tay cầm móc câu, thước bang, còn Đặng Nhị giơ cao cương đao, hỏi:

- Tặc nhân ở đâu?

Chí Cường đỏ mặt tía tai đành nói:

- Tặc nhân chạy rồi. Vừa rồi có người nghe thấy trên phòng có tiếng động, nhưng bọn ta chạy ra xem thì không còn thấy tung tích.

Thần Nã Đặng Nhị nói:

- Đây nhất định là phi tặc, có lẽ chạy không xa. Không chừng đang ẩn núp đâu đó.

Thế là hắn ra lệnh cho mọi người lục soát, còn mình chạy lên phòng điều tra.

Nhưng khắp nơi lùng sục mà không thấy hình bóng tặc nhân đâu. Thần Nã Đặng Nhị nói với Cát Chí Cường:

- Lục gia đừng lo lắng. Đêm nay ta sẽ lưu lại mấy người ở nơi này bảo hộ chư vị.

Chí Cường nói:

- Bất tất như vậy. Ơû đây bọn ta cũng có nhiều người canh giữ, chỉ cần vây chặt tặc nhân, nghe bọn ta la lên, nhị ca cho người giúp đỡ bọn ta là được.

Đặng Nhị suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Vậy cũng được. Bọn ta về đây. Ta nghĩ nghe tiếng phèng la khi nãy tặc nhân chẳng dám trở lại đâu.

Nói xong, hắn dẫn đám quan nhân ra về. Hỗn loạn một hồi

Trang: [<] 1, 80, 81, [82] ,83,84 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT