watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6303 Lượt

mời Chí Cường, Chí Long và cả Thần Nã Đặng Nhị vào trong phòng. Mấy người họ bí mật đàm luận.

Quảng Kiệt lên tiếng:

- Vừa rồi Giang Tiểu Nhạn nổi loạn đã chui vào phòng ta để lại một bức thư.

Chí Cường và Thần Nã Đặng Nhị vừa nghe bất giác kinh hoàng. Quảng Kiệt lại nói:

- Giang Tiểu Nhạn có công phu phi thân cực kỳ cao diệu. Muốn truy nã được hắn thực không dễ dàng, chỉ có nghĩ cách bắt hắn hoặc giả dùng ám khí đả thương. Trong tay ta có mấy phi tiêu của bổn gia, chỉ tiếc là không có loại độc môn của bổn gia, nhưng tạm thời cũng có thể dùng thay thế. Nếu Giang Tiểu Nhạn lướt ngang mặt ta, ta chỉ cần vung tay là có thể đả thương hắn. Long Môn phái ta sở truyền là tiêu pháp, tuy trước nay không dám khinh suất sử dụng, nhưng ta cam đoan khi dùng sẽ bách phát bách trúng. Vừa rồi Giang Tiểu Nhạn lẻn vào phòng ta lưu lại phong thư …

Hắn vừa nói đến đây,Thần Nã Đặng Nhị vội hỏi:

- Thư để đâu? Thư viết những gì?

Quảng Kiệt nói:

- Lúc ấy ta tức giận đã xét nát rồi. Cũng không có viết nhiều, chỉ hẹn chúng ta sáng sớm mai đến dốc cầu tỷ võ cùng hắn.

Chí Cường nghe nói sợ hãi mặt biến thành trắng bệch. Vì vậy trước, bọn họ đã bị Lý Phụng Kiệt giáo huấn một lần. Ngay Lý Phụng Kiệt mà bọn họ còn bắt không được, đánh không lại, huống hồ gì Giang Tiểu Nhạn. Ngày mai nếu đến đó, bọn họ chắc chết cả thôi. Phi tiêu của Quảng Kiệt chưa chắc đáng tin cậy. Cuộc hẹn ngày mai nếu không đi, thì không còn đáng mặt kẻ giang hồ, mà Tiểu Nhạn quyết cũng sẽ tìm ra, bằng như đi thì không thể đoán được sẽ có bao nhiêu người mạng vong. Côn Lôn phái nếu vì chuyện này lánh đi thì không bị người giết chết, cũng tự mình vì xấu hổ mà chết.

Lúc này thấy Thần Nã Đặng Nhị và Quảng Kiệt thấp giọng bàn luận, Chí Cường cũng bước qua nghe.

Tuy võ nghệ của Thần Nã Đặng Nhị không cao, nhưng thủ đoạn của hắn rất là cao cường. Hắn chỉ nói sơ lược qua biện pháp đã khiến Quảng Kiệt và Chí Cường mừng rỡ. Thế là Chí Cường cũng không còn âu lo nữa, nhỏ giọng nói với Thần Nã Đặng Nhị:

- Được. Ngày mai bọn ta sẽ nghinh tiếp Đặng Nhị gia. Biện pháp này ngàn lần không được tiết lộ ra cho người khác, không phải vì sợ Tiểu Nhạn mà chỉ lo hắn nghe trộm rồi phòng bị.

Quảng Kiệt khoát tay nói:

- Cát sư thúc không cần lo lắng như vậy. Ta xem tài nghệ của Tiểu Nhạn cũng không đến độ thần xuất quỷ nhập như vậy đâu. Giờ xin Đặng Nhị gia về ngơi nghỉ.

Thần Nã Đặng Nhị nói:

- Bọn ta sẽ lưu lại đây mấy người, chờ mai cùng nhau tụ hội đi đến cầu, nhất định bắt sống được Giang Tiểu Nhạn. Nhưng như thế ta không thể bắt hắn phạm tội trọng mà định tội chết.

Quảng Kiệt nói:

- Không cần định tội chết, chỉ cần bắt được hắn ghép vào phi tặc kết án bốn, năm năm. Bao nhiêu năm tháng trong tù sẽ khiến võ nghệ của hắn tiêu mòn dần thì khi hắn ra ngục, bọn ta cũng chẳng còn gì phải lo sợ.

Chí Cường nói:

- Chỉ cần giam hắn trong ngục bốn, năm năm là được rồi. Người luyện võ không thể ngồi mãi một nơi bốn, năm năm dài đằng đẵng. Lúc hắn ra ngoài thì cũng không thể luyện tập được nữa, vì gân cốt đã cứng lại cả rồi.

Trao đổi dăm ba câu nữa, Thần Nã Đặng Nhị dắt bọn quan nhân từ giã ra về.

Chí Cường, Quảng Kiệt cùng nhau vào trong viện thì thấy tảng đá to đó đã được tiểu tốt trong tiêu điếm đem đặt về chỗ cũ.

Chí Cường bất giác lại lo sợ nghĩ thầm:

“Tiểu Nhạn có sức lực kinh người, lại thần xuất quỷ nhập như vậy, dẫu ngày mai có bắt được hắn. Nếu hắn vượt khỏi nơi đó tất tìm bọn ta báo thù, sợ rằng chừng đó sẽ chẳng còn ai có thể sống sót”.

Nghĩ thế, Chí Cường lại cau mày, bảo Chí Long, Chí Cẩn hết sức đề phòng. Còn mình trở về phòng, đóng chặt cửa, còn chặn thêm một cái bàn mới yên tâm đi ngủ.

Nhưng vì lòng cứ phập phồng lo sợ, nghĩ đến chuyện ngày mai nên không thể nào an giấc.

Lúc này, Quảng Kiệt đã đi tuần sát một vòng, rồi trở về phòng, nhìn thấy đèn vẫn còn sáng, còn A Loan đã nằm trên giường, tuy là ngủ ngon nhưng tay vẫn cầm thanh đao.

Quảng Kiệt cầm đèn bước đến rọi vào mặt A Loan. Dung mạo nàng khiến hắn mê mẩn xốn xang, nhưng hắn không thể thành thân với khuê nữ này, lòng hắn vừa đau vừa tức, khó mà diễn tả. Quảng Kiệt không dám chiếu đèn lâu vào mặt nàng, hắn đặt đèn lên bàn ngẩn ngơ, lòng nghĩ:

“Nếu ta cứ bám theo nàng chỉ càng khiến nàng ghét thêm, chi bằng ngày mai sau khi bắt Tiểu Nhạn xong, chỉ cần mình ngỏ ý muốn ra đi, có lẽ A Loan sẽ ngăn cản, cũng có thể sẽ thành thân với mình”.

Thuận tay Quảng Kiệt đóng cửa, tắt đèn rồi lên giường đi ngủ, bao kiếm vẫn để bên cạnh. Hắn cố ý nằm xa A Loan, nhưng hy vọng nàng sẽ gọi.

Ngủ chẳng bao lâu thì trời đã sáng. Ra cửa phòng nhìn thấy mọi người nhộn nhạo.

Hôm nay bầu trời âm u, mưa như trút nước. Quảng Kiệt định bảo tiểu tốt chuẩn bị ngựa, hắn chạy vào trong phòng gọi. Chí Cường đang rửa mặt, hắn nói:

- Hà tất phải rửa mặt, nhanh lên kẻo không sẽ trễ. Nếu cơ quan của ta bố trí bị lộ ra. Tiểu Nhạn có thể chạy thoát.

Chí Cường vội đáp:

- Được. Kỷ cô gia mau bảo chúng chuẩn bị ngựa, ta sẽ ra ngay.

Quảng Kiệt lại trở ra ngoài viện, thì thấy Chí Long, Chí Hiệp, Chí Cẩn, Chí Tuấn, Chí Dũng toàn bộ đang lăm lăm vũ khí trong tay chuẩn bị xuất phát. Quảng Kiệt vội trở về phòng thay chiếc áo màu xanh, ngầm mang theo phi tiêu, cầm bao kiếm ra khỏi phòng.

Lúc này Chí Cường cũng cầm Côn Lôn đao từ trong phòng bước ra, ngửa mặt nhìn trời dường như đất trời cũng đang buồn thay cho họ. Chí Cường cố thản nhiên lấy dũng khí nói:

- Hôm nay chúng ta cùng nhau đến Bá Kiều đối địch với Giang Tiểu Nhạn, nhưng lần này không giống với lần đánh nhau cùng Lý Phụng Kiệt. Chúng ta giao thủ với Lý Phụng Kiệt chỉ vì thể diện của Lợi Thuận tiêu điếm. Trái lại bây giờ chúng ta phải vì sinh tồn của mọi người, mà trừ đi kẻ thù địch, vì sư phụ mà trừ một oan gia. Trong lần xuất phát này, không có người ngoài tham dự, chỉ có môn đồ của Côn Lôn phái và cháu rể của Bào sư phụ. Chúng ta vừa thấy phải liều mạng mà tấn công Tiểu Nhạn, hoặc bị hắn đả thương hoặc bắt được Tiểu Nhạn, tuyệt không được để hắn chạy thoát.

Quảng Kiệt đứng bên cạnh nói:

- Cát sư thúc đừng nói nhiều. Đi mau lên!

Lúc này, tiểu tốt đã cột sẵn bảy, tám tuấn mã ngoài cửa. Chí Cường cùng chư huynh đệ bước ra. Trái lại Quảng Kiệt quay lại vào phòng, thấy A Loan đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ ngon, cương đao vẫn ở bên mình. Quảng Kiệt kéo mềm đắp lên người nàng, rồi với nón cỏ đội lên đầu.

Bước ra ngoài phòng, thấy Chí Cường đã lên lưng ngựa, hối thúc hắn:

- Nhanh lên! Nhanh lên!

Quảng Kiệt dặn dò tiểu tốt đóng cửa điếm lại, rồi phóng lên ngựa vung roi vun vút lao về phía trước. Bọn Chí Cường phi ngựa theo sau. Tiếng ngựa rầm rập vang lên trên đường, sau vó câu của bảy, tám con tuấn mã, bùn văng lên tung tóe. Ra khỏi thành, qua làn mưa khói mịt mù, bọn họ chạy thẳng đến Bá Kiều.

Đến Bá Kiều toàn bộ ghìm cương dừng ngựa, lòng người nào cũng khẩn trương, tuốt gươm ra. Quảng Kiệt lấy ra mấy mũi cương đao, nhưng mà đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy rặng dương liễu mờ mờ, mặt sông mờ mịt dưới làn mưa. Trên Bá Kiều trừ một đôi người tay cầm dù, tay xách giỏ qua lại, còn chẳng thấy có gì lạ.

Chí Cường nói:

- Chúng ta đến sớm quá.

Chí Tuấn nói:

- Hay là Tiểu Nhạn đã lừa chúng ta?

Quảng Kiệt ngồi trên lưng ngựa đưa mắt nhìn chung quanh, ngay cả trên ngọn cây liễu hay trên sông hắn đều tỉ mỉ quan sát, chỉ sợ Tiểu Nhạn ẩn nấp một nơi nào đó.

Chí Dũng đề nghị:

- Chúng ta hãy tìm một chỗ nào để nghỉ ngơi. Phía đông cầu này có một quán trà.

Thế là mấy con ngựa cùng nhau vượt qua cầu.
Chương 13: Hận Ái Giao Triền Tùy Thời Đan Nhiệt Lệ Phong Loan Đối Tùng Bất Ý Ngộ Ngân Tiêu

Phía đông cầu này có hai quán trà đều che bằng lều. Dưới lều xây mấy đài cao, thấp không đều nhau dùng làm chỗ ngồi.

Tuy trời mới sáng sớm và mưa không ngớt, nhưng hai quán trà vẫn buôn bán nhộn nhịp. Có kẻ đi hái dưa, có người đi xa mang hành lý.Họ đều dừng chân ghé lại quán trà để nghỉ ngơi dùng cơm, tránh mưa gió. Họ ngồi chật các nơi, có người cùng nhau chuyện trò, có người lặng yên chậm rãi nhấp trà.

Nhưng Quảng Kiệt ngầm hiểu phần lớn trong họ là sai nha trong nha phủ hóa trang thành, đến đây để tróc nã Giang Tiểu Nhạn.

Chí Cường sợ lộ hành tích, bèn nói với Chí Cẩn:

- Chúng ta hãy về trấn đi, nơi đây đông người quá.

Bọn họ vừa định đi về phía trấn tìm quán trà khác, thì thấy từ hướng đông đi đến một người. Một tay cầm dù, một tay cầm lồng chim họa mi giống như chưởng quầy của một tiệm nào đó. Khi đến gần Chí Cường mới nhận ra là Thần Nã Đặng Nhị.

Đặng Nhị giả ý chào hỏi Chí Cường, rồi đi đến trước ngựa Chí Cường nói nhỏ:

- Đã dò la được tin rồi. Giang Tiểu Nhạn hiện trú ngụ ở Phúc Nguyên điếm ở phía đông, nhưng đêm qua hắn chưa về. Ta nghĩ nếu hắn trở về sẽ đến đây. Hiện giờ thôn trang lớn nhỏ trong vòng năm dặm đều bố trí người của ta, trừ phi hắn biết bay, nếu không hắn đừng mong chạy thoát. Ta nghỉ ở đây, nếu Tiểu Nhạn đến các vị nhớ ra hiệu cho ta rõ, ta sẽ hạ thủ.

Quảng Kiệt đứng bên

Trang: [<] 1, 82, 83, [84] ,85,86 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT