watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6304 Lượt

giờ mới yên tĩnh lại.

Quảng Kiệt giận dữ nói:

- Nàng xem đám người này làm gì vậy. Ta không biết bao nhiêu năm nay họ làm sao mà giữ vững được bảo tiêu này? Bọn người bất tài như vậy sao lại có thể hành tẩu giang hồ mà kinh doanh buôn bán chứ. Trước nay ta nghe nói Cát lục gia là anh hùng hảo hán, hiện giờ mới rõ Kim Đao Ngân Tiên Thiết Bá Vương chỉ là như vậy. Nếu không có đám người vô dụng này ở đây, thì ta đã sớm bắt được Giang Tiểu Nhạn rồi.

A Loan cứ lặng lặng yên lặng để mặc cho Quảng Kiệt muốn nói gì thì nói. Mặt giận bừng bừng, đặt mạnh cương đao xuống bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa vào bàn, một tay chống lên bàn một tay đỡ lấy trán mình.

Quảng Kiệt lại phẫn hận thầm nghĩ:

“Đây là lý gì? Ta giúp Côn Lôn phái, Bào lão gia gả tôn nữ cho ta, thế nhưng sao nàng lại tỏ ra những hành động khó hiểu thế này, khiến ta chịu bao tức giận. Hay họ muốn ta phải lỡ cả tiền đồ, bán mạng vì nữ nhân? Quảng Kiệt ta nếu vẫn còn ở lại đây thực chẳng phải là nam tử hán. Ngày mai, ta sẽ ra đi bỏ mặc bọn Côn Lôn phái với gã tiểu tử họ Giang”.

Hắn lại đưa mắt nhìn trộm A Loan đang ngồi cạnh bàn, đang vuốt ve bím tóc thật đáng yêu. Tuy nàng đối với hắn lạnh nhạt vô tình, nhưng chẳng hiểu vì sao hắn cứ một lòng một dạ yêu mến nàng. Thế nên lòng lại càng thêm buồn bã, lại nghĩ:

“Quả Bào lão đầu lợi hại. Ta đã trúng mỹ nhân kế rồi. Từ đây ta không chỉ phòng bị Giang Tiểu Nhạn mà còn phải phòng bị bọn người Côn Lôn phái không cho chúng biết được tâm ý của ta”.

Do vậy, hắn chợt nghĩ đến một việc:

“Lúc sắp rời khỏi Đại Tán quan, Bào lão đầu đã giao cho ta hai phong thư. Một đưa cho Chí Cường, một chuyển cho Giang Tiểu Nhạn, nhưng sao lại có một phong thư khác để trong thư Chí Cường. Lẽ nào hai phong thư có điều khác lạ?”.

Thế là hắn lấy ra phong thư đó đến cạnh ngọn đèn mở ra xem, chỉ thấy bên trong có mấy hàng chữ.

“Giang Tiểu Nhạn nhã giám, Nếu ngươi muốn báo thù giết ta, ta sẽ giao mạng già này. Hãy đến Lạc Dương huyện, Sơn Âm cốc, ta sẽ đền bù thủ cấp bạc đầu này cho ngươi không chút hối hận.

Bào Chấn Phi ký tên”.

Quảng Kiệt đọc xong rồi đưa đến cho A Loan xem, lại sợ A Loan không thèm nhìn nên đọc lớn cho nàng nghe. Sau đó, Quảng Kiệt cười lạnh nói:

- Nàng xem rồi. Bức thư này lão gia dặn chúng ta đến lúc vạn bất đắc dĩ mới giao cho Tiểu Nhạn. Nhưng cho dù vạn bất đắc dĩ thế nào, dẫu kiếm của Tiểu Nhạn có cắm trên ngực ta thì Quảng Kiệt ta cũng không thể nào tiết lộ chỗ ẩn thân của lão gia. Ta biết giúp đỡ Côn Lôn phái là vô ích, ta càng hiểu nàng đối với ta rất vô tình nhạt nhẽo.

Ta nói thật với nàng, võ nghệ Tiểu Nhạn cao cường hơn ta rất nhiều, nhưng đã giúp rồi ta phải giúp đến cùng, trừ phi ta bị Tiểu Nhạn giết chết mới thôi. Đây không phải là ta ngu muội, mà vì ta muốn giữ tròn tín nghĩa.

Nói dứt, hắn bèn lấy lá thư ra xé nát, rồi đưa lên đèn đốt tiêu. Sau đó, không nói với A Loan một lời quay người lên giường, bảo kiếm đặt bên cạnh buồn bã mà nằm ngủ.

Cử chỉ khẳng khái của Quảng Kiệt khiến A Loan kinh ngạc. Nàng không những không nổi giận, trái lại còn quay nhìn Quảng Kiệt thì thấy trượng phu tuấn tú đã từng cùng mình bái lễ thành thân danh nghĩa vợ chồng. Tuy nằm trên giường, nhưng y phục và cả đôi giày cũng không cởi ra. Nếu như lúc này Tiểu Nhạn đột nhiên xuất hiện, hắn nhất định sẽ kịp thời quyết đấu cũng có thể hắn lập tức bị giết chết, nhưng nếu quả thật hắn phải chết đi, thì thật đáng thương quá.

Lần thứ nhất đối địch với Lý Phụng Kiệt, nếu không được hắn tương trợ thì Côn Lôn phái không biết phải tử thương bao nhiêu người. Lần này, là Giang Tiểu Nhạn chưa biết ra sao, nhưng hắn đã tận lực giúp đỡ. Tuy ta đối với hắn không tốt, nhưng hắn đã vì lão tổ phụ đáng thương của ta chết sống không màng. Trên danh nghĩa ta đã gả cho hắn, nhưng kỳ thực ta coi hắn như thù nhân.

Nghĩ vậy, nàng bất giác lại cảm thương vô ngần. Nhẹ nhàng bước qua đẩy vai Quảng Kiệt muốn nói mấy câu tình nghĩa, nhưng lòng lại nổi bi ai, nước mắt chan hòa, nàng lại ngồi xuống hai tay bụm lấy mặt khóc nức nở.

Quảng Kiệt cũng không đứng lên khuyên nàng, nếu lúc này Quảng Kiệt đến an ủi, chắc nàng sẽ ngả đầu vào vai hắn. Thì ra Quảng Kiệt đã ngủ ngon rồi.

A Loan quẹt nước mắt muốn đứng lên đắp tấm mềm cho Quảng Kiệt, nhưng lại có tâm sự khác ngăn chặn nàng.

Lúc này trong viện chợt nghe “ầm ” một tiếng dường như tiếng núi lở.

A Loan vội vã tuốt đao. Quảng Kiệt cũng bật ngồi dậy, cầm đao chạy ra. Bọn tiểu tốt canh giữ trong viện sợ quá không nhớ đến gõ phèng la, toàn bộ chạy vào trong phòng.

Quảng Kiệt thấy trong viện nằm ngang một tảng đá cực to, hắn vội bảo người đốt đuốc.

Lúc đó, Chí Cường, Chí Tuấn, Chí Long, Chí Cẩn… giật mình, chạy đến. Bọn tiểu tốt đã mang đèn đến lại có tiểu tốt đã đánh phèng la.

Giờ mọi người mới nhìn rõ giữa viện đã nằm sẵn một tảng đá to lớn, đó chính là tảng đá có khắc chữ “Thái sơn thạch cản đường” nằm cạnh tiêu điếm, không biết bị ai vác lên ném vào đây. Mọi người thất kinh biến sắc. Quảng Kiệt nói:

- Nhất định là Tiểu Nhạn!

Hắn theo bọn Chí Cẩn chạy lên phòng khám xét, nhưng tông tích của Tiểu Nhạn nơi đây vẫn bặt tăm.

Thần Nã Đặng Nhị và quan nhân cũng đã đến thám sát tứ bề. Lúc này, trong ngoài náo loạn cả lên.

Bào A Loan thấy Tiểu Nhạn làm nên việc khiến mọi người kinh tâm như vậy, nàng không chút ngạc nhiên, lòng chỉ thấy thập phần buồn bã. Nàng cầm đao lên đang định đi vào phòng, chợt nhìn thấy nơi cửa sổ phòng hé mở khiến nàng hết sức kinh ngạc.

Nàng nhớ lúc mình cùng Quảng Kiệt nghe tiếng động bên ngoài, đồng chạy ra thì đèn đuốc trong phòng đã tắt ngúm, hiện giờ đèn phòng vẫn tắt, bên ngoài thì mọi người đang chú tâm tìm kiếm tặc nhân. Riêng A Loan thấy kỳ dị, có chút khả nghi, nàng cầm đao đi vào phòng đốt đèn lên, nàng soi rõ chung quanh phòng tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người.

Quảng Kiệt cùng đi vào phòng hỏi:

- Nàng tìm cái gì?

A Loan đứng thẳng người lên, trong lòng hết sức lo lắng, gương mặt đỏ ửng, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Đột nhiên, nàng nhìn lên thì thấy trên cao có dán một mảnh giấy, trên có viết chữ. A Loan vọt lên, nhưng Quảng Kiệt nhanh hơn đã phóng lên chụp lấy mảnh giấy đó. A Loan vội chạy đến giựt lấy, cầm đao nói lớn:

- Mau đưa ta xem!

Quảng Kiệt không chịu đưa, hai người giằng co mảnh giấy bị xé toạc làm đôi.

Quảng Kiệt vội cầm nửa mảnh giấy nhảy ra xa, trong tay A Loan cũng cầm phân nửa.

Nàng hít mạnh một hơi, tay run run đến gần ánh sáng mà xem, thì thấy nửa trang thư viết:

“A Loan hiền muội, Tương biệt mười năm lúc nào cũng nhớ … Việc đã đến … Ta hai người tất phải …

rõ … Giang…”.

Những chữ còn lại đều nằm trong nửa mảnh giấy Quảng Kiệt cướp đi, chỉ lưu lại tấm giấy rách không đến hai mươi chữ, nhưng A Loan từ đây cũng hiểu được ý tình của Tiểu Nhạn. Thốt nhiên nước mắt rơi như mưa, bèn đem mảnh giấy rách ấy đốt trên ngọn lửa.

Lúc này, Quảng Kiệt cũng đã đi vào phòng khác tìm ngọn đèn, lấy tờ giấy rách ra xem, tuy không tròn câu, đại khái là:

” …nói chuyện … sáng sớm gặp nhau ở cầu … Tiểu Nhạn”.

Còn có một chữ nhớ một chữ ta. Quảng Kiệt bèn nghĩ:

“Ta nhớ, nhất định là chỉ hắn ném tảng đá làm tin, biểu hiện sức mạnh thần lực của hắn”.

Thế là Quảng Kiệt mỉm cười, tắt đèn đi vào trong viện gặp Chí Cường, kêu lớn:

- Giang Tiểu Nhạn nhất định chưa đi xa. Các vị mau cho người truy tìm.

Hắn lại trở vào phòng, thấy A Loan đang nằm trên giường, bèn nói:

- Tiểu Nhạn thừa lúc hỗn loạn chui vào đây lưu lại phong thư. Nàng mau đem phân nửa đó cho ta xem.

A Loan vẫn nằm dài không nói, trên tay vẫn cầm thanh đao. Quảng Kiệt không dám đến gần, khẩn trương giậm chân nói:

- Việc này rất gấp, quan hệ đến Côn Lôn phái, quan hệ đến sự sinh tử của lão gia gia. Mau đưa ra đây cho ta xem. Việc này rất gấp!

A Loan giận dữ nói:

- Ta đã đốt rồi.

Quảng Kiệt nghe, chợt ngẩn người, nhưng rồi mỉm cười nói:

- Nàng bất tất đối xử với ta như vậy. Sự tình lầm lỡ đối với ta vô can. Nhiều lắm thì ta buông tay không màng đến.

A Loan ngẩng đầu đưa mắt nhìn nói:

- Mi không thể không màng đến. Mi không thể buông tay trước sự việc mình làm ra.

Quảng Kiệt cười nhạt nói:

- Đúng vậy. Điều thứ nhất ta đã nói là vì tín nghĩa, điều thứ hai chúng ta là phu phụ.

A Loan hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nàng lại nằm dài xuống. Quảng Kiệt nói:

- Nàng bất tất phải như vậy. Lòng nàng như thế nào, ta tuy không biết, nhưng nàng ghét ta như vậy khiến ta thực đau lòng. Mấy chữ vừa rồi tuy bị xé hai, nhưng ý của Giang Tiểu Nhạn ta đã rõ. Hắn ước hẹn sáng mai chúng ta đến bên cầu tỷ võ. Lúc đó, nàng không cần đi, chỉ ở đây chờ đợi là được. Ngày mai chưa đến chính ngọ, ta có thể bị Tiểu Nhạn đả thương cũng có thể bị hắn cầm giữ, những lời tiễn biệt chúng ta cũng không cần phải nói.

Nói đến đây, Quảng Kiệt quay người ra khỏi phòng. A Loan nghe lời Quảng Kiệt thì rất kinh ngạc, lại khiến nàng thương tâm hơn.

Lúc này, Quảng Kiệt đã vào trong viện

Trang: [<] 1, 81, 82, [83] ,84,85 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT