watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6312 Lượt

cạnh nên những lời Đặng Nhị nói, hắn đều nghe hết. Hắn bèn nói:

- Nếu Tiểu Nhạn đến đây, mọi người không cần phải hoang mang. Trước tiên cho vài người ngăn cản, nhưng không phải động thủ với hắn, chỉ cần nói ít lời thôi. Sau đó bọn ta sẽ xông lên bao vây bắt hắn.

Đang nói đến đây, thình lình nghe tiếng chuông ngân, thì thấy trên đường hướng đông phi đến một con hắc mã, trên lưng là một thanh niên cao lớn mặc áo xanh, đội nón cỏ, chính là Giang Tiểu Nhạn.

Chí Tuấn tuy mười năm cách biệt không gặp lại Tiểu Nhạn lần nào, nhưng hắn vẫn nhận ra. Chí Tuấn vội vã kéo Chí Cường kinh hoàng nói:

- Tiểu Nhạn tới kìa. Chính là hắn.

Lúc này Thần Nã Đặng Nhị vội vã né sang một bên. Nhãn quang của mọi người đều chú mục nhìn vào người trên lưng ngựa chỉ thấy gương mặt tuấn nhã vẫn thản nhiên vui vẻ, tiếng chuông ngân cùng tiếng vỏ kiếm vang lên thanh âm rộn ràng.

Tiểu Nhạn cho ngựa lướt qua ngựa của bọn Chí Cường, Quảng Kiệt, rồi tiếp tục phi ngựa về phía tây. Sau đó, Tiểu Nhạn quay đầu, gật chào Quảng Kiệt, mỉm cười gọi:

- Huynh đệ đến đây.

Phi tiêu của Quảng Kiệt nắm chặt trong tay, vừa thấy thái độ bình thản của Tiểu Nhạn như vậy, nên hắn ngần ngại không dám ném ám khí ra, bèn dặn Chí Cường:

- Chư vị phải cẩn trọng quan sát không được khinh suất hành động, không nên để quan nhân động thủ. Tiểu Nhạn tinh thông thủy tính, nếu từ trên lưng ngựa nhảy xuống sông thật cũng hết cách, chúng ta phải giữ hắn.

Dặn dò xong, Quảng Kiệt giựt cương ngựa phi lên cầu nói với Tiểu Nhạn:

- Bằng hữu, hôm nay thắng bại tồn vong, chúng ta phải phân rõ ràng. Ngươi nói trước đi, chúng ta đấu bộ chiến hay là mã chiến?

Tiểu Nhạn dường như bất ngờ, ngạc nhiên hỏi lại:

- Ai bảo các ngươi đến đây tranh đấu với ta?

Quảng Kiệt phẫn nộ nói:

- Chính ngươi đã ước hẹn đêm qua, thư ngươi lưu lại trong phòng ta.

Tiểu Nhạn mỉm cười nói:

- Ta không đến tìm ngươi. Ta đến Quan Trung là để báo thù. Trừ họ Bào và họ

Long ra, ta không tìm một ai nữa cả.

Quảng Kiệt cầm chuôi kiếm giận bừng bừng nói:

- Đêm qua, lời ước hẹn trong thư nói sáng nay cùng người tỷ võ không phải là ngươi viết sao?

Tiểu Nhạn ngạo nghễ gật đầu đáp:

- Không sai! Chữ là ta viết, lời là ta nói, nhưng ta đâu phải hẹn các ngươi?

Quảng Kiệt giận dữ nói:

- Vậy ngươi hẹn ai?

Tiểu Nhạn sầm mặt nói:

- Ta hẹn với tôn nữ của Bào Chấn Phi là A Loan. Vô can với bọn vô danh tiểu tốt các ngươi.

Lời Tiểu Nhạn vừa dứt, Quảng Kiệt đã rút kiếm ra đâm vào ngực chàng. Tiểu Nhạn nhẹ nhàng giật cương ngựa né sang một bên.

Kiếm thứ hai của Quảng Kiệt nhanh như chớp đã chém tới Tiểu Nhạn tức khắc, chàng vội rút kiếm ra ngăn cản kiếm đối phương.

Lúc này, Chí Cường một tay cầm roi sắt một tay cầm Côn Lôn đao, phía sau có Chí Trung, Chí Cẩn, Chí Tuấn đều vọt lên cầu, nhất tề xông lên vây lấy Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn đang định ác chiến với bọn này thì chợt thấy từ phía tây phi đến một tuấn mã, cưỡi trên lưng ngựa chính là Bào A Loan. Chàng bèn hoành kiếm hộ thân rồi nói:

- Đừng động thủ. Ta ước hẹn cùng Bào A Loan, giờ nàng đã đến. Bọn ta cần nói ít câu, sau đó chúng ta sẽ giao đấu.

Thế rồi chàng dựa ngựa vào sát thành cầu, tay hoành kiếm, mắt dõi nhìn Bào A Loan.

Chỉ thấy A Loan như một đại cô nương, mái tóc vẫn không thay đổi, chỉ là hai bím tóc nhỏ đã thành bím to, càng xinh đẹp hơn thời ấu thơ, nhưng không còn nét ngây thơ như ngày xưa. Nàng không đánh phấn tô son, chỉ mặc một chiếc áo trắng tinh, đôi chân mang hài thêu, cưỡi con hồng mã, bên yên ngựa treo một thanh đao, nhưng không phải là đao ngắn và nhẹ như lúc xưa, mà là một thanh Côn Lôn đao.

Tiểu Nhạn đưa mắt nhìn A Loan, bất giác cười khổ nói:

- Bào cô nương, mười năm không gặp, nàng có nhận ra ta không?

Sắc mặt A Loan lúc này hoa dung trong có vẻ u buồn ủ dột, đô

đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn, nước mắt long lanh, nhưng nàng gắng gượng đè nén nên chưa trào ra, nói không nên lời, toàn thân nàng run rẩy. Mưa lúc này lớn hơn, ướt cả tóc nàng, ướt cả thân nàng, chẳng rõ nước mắt hay nước mưa đã chan hòa trên mặt.

Bọn Chí Cường đang bao vây Tiểu Nhạn thấy tình hình giữa A Loan và Tiểu Nhạn như vậy, ai nấy lấy làm ngạc nhiên, thắc mắc.

Quảng Kiệt thừa cơ Tiểu Nhạn không phòng bị, một kiếm đâm mạnh đến. Chỉ nghe “keng” một tiếng, kiếm của hắn đã bị kiếm Tiểu Nhạn ngăn lại.

Quảng Kiệt thu kiếm định đâm tiếp, A Loan đã dùng đao ngăn lại, đồng thời nói với bọn Quảng Kiệt:

- Không ai được động thủ, để ta giết hắn. Ta còn phải hỏi hắn mấy điều.

Giang Tiểu Nhạn cũng nói:

- Đúng, việc họ Giang và họ Bào của chúng ta, vô can với người khác.

Quảng Kiệt tức giận nói:

- Nhưng ngươi phải hiểu rõ, nàng giờ đã là thê tử của ta. Chúng ta đã bái đường thành thân, nếu ngươi khuất nhục nàng, ta lập tức lấy mạng ngươi.

Tiểu Nhạn lại cười khổ, hai mắt nhìn A Loan nói:

- Chúng ta hãy tìm một nơi để nói chuyện. Trong mười năm có nhiều chuyện phải nói rõ mới được. Sau khi nói xong, ta có thể báo thù thì báo thù, nếu không báo thù ta để cho bọn họ giết cũng không hối hận.

A Loan khóc gật đầu nói:

- Ta đang định tìm mi để nói cho rõ. Đi. Chúng ta qua cầu đi về phía đông.

Tiểu Nhạn cũng gật đầu nói:

- Được, bọn ta đi về phía đông.

Rồi chàng vòng tay nói với bọn Chí Cường:

- Chư vị chờ một chút. Ta và Bào cô nương đi về phía đông đàm luận mấy câu.

Chí Cẩn lên tiếng ngăn:

- Bào cô nương không được đi với hắn, hắn không có hảo ý đâu.

Chí Cường thống lãnh mọi người đi theo vì sợ A Loan gặp chuyện nguy hiểm.

Quảng Kiệt ngăn mọi người:

- Không cần, để bọn họ đi đi.

Vừa nói vừa đưa ánh mắt ra hiệu cho mọi người.

Lúc này A Loan cũng giật cương ngựa đi về phía đông.

Bọn Chí Cường nhường đường, Tiểu Nhạn đi theo A Loan. Đi chưa được mười bước, chợt nghe phía sau có tiếng gió thổi, chàng vội mọp người trên lưng ngựa, cảm thấy một mũi cương tiêu lướt ngang trên đầu.

Quảng Kiệt đứng trên đầu cầu, vung tay tiếp mũi thứ hai đã bay tới. Tiểu Nhạn xòe hai ngón tay kẹp lấy phi tiêu. Quảng Kiệt thúc ngựa tới mấy bước, mũi tiêu thứ ba lại chuẩn xác bắn tới.

Tiểu Nhạn dùng mũi tiêu bắt được gạt mũi tiêu vừa bay tới lập tức rơi xuống đất.

Chàng cười hỏi:

- Quảng Kiệt còn không?

Lúc này mười mấy móc câu đều nhất tề vung ra. Ba móc câu móc vào chân ngựa, một cái móc vào cánh tay phải của Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn xòe tay trái chụp lấy móc câu giật qua. Phi tiêu bắn tới hai mũi, nhưng Tiểu Nhạn đã né khỏi. Tuy nhiên, lúc này hắc mã đã bị móc câu hất té, bọn Chí Cường cầm đao xông lên, tình thế của chàng thập phần nguy kịch. Thế nhưng tay chân chàng nhanh lẹ linh hoạt, ngựa tuy té ngã, chàng vẫn nhảy xuống đứng vững vàng, chỉ có điều tay chàng đã bị móc câu giựt lấy hai miếng thịt, máu tuôn ướt đẫm.

Tiểu Nhạn nén đau, phấn khích vung kiếm huyết đấu với Quảng Kiệt, Chí Cường, Chí Long, Chí Dũng, Chí Hiệp, Chí Cẩn và đám quan nhân do Đặng Nhị lãnh suất.

Người ngựa quây quần. Một trận hỗn chiến nổ ra. A Loan cưỡi ngựa đi trước, lòng ngổn ngang trăm mối, thập phần bi thương, đang nghĩ sẽ không biết nói những gì với Tiểu Nhạn. Nàng đâu ngờ Quảng Kiệt và bọn Đặng Nhị sắp xếp âm mưu ám toán Tiểu Nhạn. Chợt nghe phía sau hỗn loạn thì thấy ngựa của Tiểu Nhạn đã ngã té rồi, hơn nữa chàng đã bị thương, tay phải tuôn máu tươi xối xả. A Loan hoảng kinh thúc ngựa quay lại.

Lúc này, Tiểu Nhạn hết sức chống đỡ. Chàng đánh ngã Chí Hiệp và Chí Cẩn.

Một trên ngựa, một dưới ngựa, hai thanh kiếm giao chiến bốn, năm hiệp. Một kiếm của Tiểu Nhạn đã khiến Quảng Kiệt không chống nổi phải té nhào xuống ngựa. Tiểu Nhạn cướp ngựa phi thân chạy về phía tây.

A Loan rượt theo. Nàng ở trên lưng ngựa thê thảm kêu lên:

- Tiểu Nhạn! Tiểu Nhạn!

Sắc mặt Tiểu Nhạn giận đến biến sắc, lúc đỏ lúc tím. Chàng cho rằng A Loan cùng bọn Quảng Kiệt hợp mưu ám toán mình. Chàng phẫn hận dùng kiếm phạt đứt một nhánh liễu. Trong màn mưa, nhìn chằm chằm A Loan, phát ra tiếng cười lạnh, nói:

- Được! Các người thực cao minh, thực ác độc. A Loan, nàng là tặc phụ. Nàng quên lúc trước đã từng đồng ý làm thê tử cho ta. Mười năm nay ta…

Nói đến đây, lòng chàng đau đớn, nỗi đau này còn hơn cả vết thương trên tay…

Lúc này, ở phía tây lại kéo đến một đám quan nhân cưỡi ngựa. Chí Cường và Đặng Nhị từ phía đông cũng đuổi tới.

Nhánh liễu trong tay Tiểu Nhạn vung về A Loan đánh xuống. Sau đó, chàng giật cương ngựa chạy về bờ sông phía nam.

A Loan tránh được nhánh liễu này, lại thúc ngựa đuổi theo, miệng không ngừng kêu:

- Tiểu Nhạn! Tiểu Nhạn! Trở lại đi!

Tiểu Nhạn không ngoảnh đầu lại, phẫn hận phi ngựa mà đi.

A Loan đuổi theo hơn một dặm, thì thấy Tiểu Nhạn cưỡi con ngựa của Quảng Kiệt đi xa rồi. Nàng phải thu cương đứng lại, nước mắt chan hòa với nước mưa, chảy ướt nhòe cả mặt.

Bọn Chí Cường và Đặng Nhị lúc này cũng đã dẫn bọn quan nhân chạy đến.

Đặng Nhị lại lãnh suất bọn quan nhân đuổi theo.

A Loan hét lớn:

- Đừng đuổi theo, Tiểu Nhạn đã thọ thương rồi.

Chí Cường nói:

- Đây là công

Trang: [<] 1, 83, 84, [85] ,86,87 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT