|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
đầu họ Trương nói:
- Nếu có một mình Giang Tiểu Nhạn thì không có gì đáng lo. E rằng hắn cấu kết cùng Lý Phụng Kiệt, khi đó thật đáng ngại.
Chí Cường cũng cười nói:
- Giang hồ rộng lớn, người biết võ nghệ cũng nhiều. Tiểu Nhạn và Phụng Kiệt chưa chắc đã gặp nhau.
Chí Tuấn ở bên cạnh cũng chen lời:
- Võ nghệ hai người này cùng cao cường, nhưng chúng đều bị thương, khó chiếm thượng phong. Bọn ta bất tất phải lo âu.
Chí Cường mời mấy quan nhân vào phòng, do Chí Dũng, Chí Tuấn bồi tiếp cơm rượu, Chí Cường ngầm dặn nhà bếp đừng cho họ uống nhiều. Mười mấy người uống hết khoảng hai cân, vì lo sợ họ say sưa đến khi xảy ra sự việc, họ bò dậy cũng không nổi, làm sao có thể bắt Tiểu Nhạn.
Lúc này đã đến canh ba, đèn trong phòng sáng rực. Tuy người đông rượu ít, nhưng mọi người chuyện trò rất là náo nhiệt, ồn ào.
Trong viện có hai ngọn đèn to dùng cái giá ba góc chống đỡ. Đèn lồng này được mệnh danh là Khí Tử phong, bất luận gió lớn thế nào cũng không thổi tắt được. Bên cạnh đèn lồng có đặt hai cái ghế dài, trên đó có bốn tiểu tốt ngồi. Ba tên đang ngồi canh, còn một tên cầm phèng la láo liên nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng lại nhìn lên phòng trên lầu, dường như sợ trên lầu có người ném tảng đá xuống đánh nát đầu hắn.
Đối diện với khách sảnh là phòng của A Loan và Quảng Kiệt. Quảng Kiệt cứ thấp thỏm lo đề phòng Tiểu Nhạn, nên không ngủ được. Hơn nữa, vết thương trên gối vô cùng đau đớn, nhưng vì có A Loan bên cạnh nên hắn nén đau, nghiến răng nghiêng mình sang bên.
A Loan ngồi dựa lưng vào tường. Nàng tuy chưa ngủ, nhưng lặng thinh không nói, trong lòng bi thương, uất ức, khóc thầm một hồi.
Hiện giờ, đèn đuốc trong phòng nàng tuy đã tắt rồi, nhưng ánh đèn từ ngoài phòng chiếu vào cũng rất sáng sủa. Nàng nhìn thấy Quảng Kiệt nằm trên giường cũng rất đáng thương. Nàng nhớ đến tổ phụ đã vì Côn Lôn phái mà cả đời gian khổ, lại nhớ đến Tiểu Nhạn ở nơi xa xôi, hôm nay vừa mới gặp nhau chưa nói được lời gì, chàng đã gặp ám toán. Nếu chàng võ nghệ không cao thì đã táng mạng ở Bá Kiều hay đã bị giam cầm. Vết thương trên tay chàng không nặng lắm, nhưng chắc là chàng rất hận ta, dùng nhánh liễu đánh ta chính là biểu thị sự oán hận.
A Loan lại nhớ đến hình ảnh Tiểu Nhạn sáng nay nơi Bá Kiều cưỡi ngựa, hoành kiếm cười khổ nói với mình mấy câu “Mười năm nay lời nói rất nhiều cần phải nói rõ mới được”, đủ thấy mười năm trôi qua Tiểu Nhạn vẫn không quên mình. Chàng chắc chẳng ngờ rằng ta đã gả cho Quảng Kiệt. Chàng không thể lượng thứ cho ta dù xuất giá lần này là vạn bất đắc dĩ. Chàng lại càng không thể biết ta cùng Quảng Kiệt danh nghĩa là phu thê, nhưng như khách qua đường…
Đang nghĩ tới đây, bên ngoài chợt có người hỏi lớn:
- Kỷ cô gia đã nghỉ chưa?
Tư tưởng của A Loan bị câu hỏi này cắt đứt. Nàng nghe ra thanh âm của Chí Cường, nên vội nói:
- Hắn đã ngủ rồi, Cát sư thúc có việc sao?
Chí Cường đứng bên ngoài nói:
- Không có việc gì. Ta bảo Kỷ cô gia cứ yên tâm ngơi nghỉ. Hiện giờ có mười mấy quan nhân phòng thủ, Tiểu Nhạn không dám đến đâu.
A Loan định đáp lời thì nghe Quảng Kiệt cười ha ha, mới cười hai tiếng, vết thương trên đầu gối làm hắn đau quá ngưng bặt, rồi hắn nói:
- Ta không ngủ. Ta liệu định Tiểu Nhạn đêm nay nhất định sẽ đến đây. Ta đang chờ hắn ở đây để quyết đấu sinh tử.
Chí Cường ở bên ngoài nghe lời này, bất giác rùng mình. Vì vốn đã mệt mỏi vô cùng, muốn đi nghỉ ngơi, nhưng nghe lời này của Quảng Kiệt làm sao dám ngủ, miễn cưỡng cười nói:
- Kỷ cô gia yên tâm đi. Đêm nay quyết không có việc gì đâu.
Dứt lời, hắn lui mấy bước đi lên phía trên phòng mà xem xét. Vào trong viện chỉ thấy còn một đèn Khí Tử phong do Chí Long và một tiểu tốt canh giữ. Phòng của nhi tức, nhi tử, thê tử của hắn vẫn còn sáng choang, đủ thấy họ sợ hãi đến không ngủ được. Chí Cường thấy bầu trời âm u, lòng nghĩ:
“Tốt nhất mưa càng lớn càng tốt, để cho Giang Tiểu Nhạn không thể đến đây”.
Tiếp theo Chí Cường ngáp dài hai cái, nói với Chí Long:
- Huynh muốn nghỉ một lúc. Khi tỉnh dậy, huynh sẽ thay phiên cho đệ.
Chí Cường bước vào phòng mình thấy trong không có đèn đuốc, nhưng do ánh đèn bên ngoài hắt vào, nên cũng có vẻ sáng sủa, tiện tay đóng cửa rồi ngáp dài một cái, ngồi lên giường cởi giày.
Vừa cởi một chiếc giày, đột nhiên thấy dưới gầm giường đưa ra một bàn tay cầm kiếm sáng ngời. Chí Cương kinh hoảng đứng lên, định chạy ra ngoài, nhưng đã sớm bị Tiểu Nhạn chui ra ấn lại trên giường.
Tiếng kêu của Chí Cường khiến cho Chí Long ở bên ngoài nghe thấy, vội vã cầm đao chạy đến bên cửa sổ hỏi:
- Có chuyện gì?
Chí Cường vốn thân thể cường tráng, sức lực mạnh bạo, nhưng giờ giống như con chuột bị con mèo dũng mãnh đè chặt.
Tiểu Nhạn cầm kiếm kề vào cổ hắn khiến Chí Cường sợ đến không dám nói một tiếng, Tiểu Nhạn lại nói nhỏ vào tai hắn:
- Ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải cho ta biết Bào Chấn Phi và huynh đệ họ Long ẩn nấp nơi nào?
Chí Cường sợ hãi lắp bắp:
- Ta sẽ nói.Ta sẽ nói.
Tiểu Nhạn cười nói:
- Được! Ta sẽ tha cho ngươi!
Thế là chàng buông tay thu kiếm về, Chí Cường bò dậy ngồi trên giường, thở hắt một hơi nói:
- Giang huynh đệ, bọn ta cùng mi vô thù vô oán, mi hà tất phải đến tìm chúng ta.
Tiểu Nhạn cười nói:
- Sao lại nói là vô thù vô oán? Mười năm trước ở Thái Lĩnh, nếu không có sư phụ ta cứu giúp, ắt ta đã tử mạng rồi, nhưng mối thù nhỏ đó hiện giờ ta không tính toán.
Người ta muốn tìm chính là Bào lão đầu và huynh đệ họ Long. Mau nói rõ ra!
Chàng lại dùng kiếm dí vào ngực Chí Cường.
Chí Cường nói:
- Chí Đằng giờ cũng ở Tử Dương, Chí Khởi mấy hôm trước từ nhà ta đi ra không biết về đâu. Sư phụ của ta thì ẩn náu ở nhà bằng hữu, nhưng bằng hữu của người rất đông ta không rõ là ai. Nghe A Loan nói lão gia gia của nàng tự mình mà đi. Đi về đâu nghe cả A Loan cũng không biết.
Tiểu Nhạn cười lạnh, Chí Cường cười nói:
- A Loan có mang đến một phong thư của sư phụ ta gởi cho mi, hiện giờ ở trong phòng. Nếu mi muốn xem, ta lấy cho mi xem.
Tiểu Nhạn gật đầu nói:
- Ta muốn xem trên thư viết những gì. Ta sẽ đi cùng mi.
Thế là Tiểu Nhạn mở cửa để Chí Cường đi phía trước, mình dí kiếm phía sau.
Lúc này trong viện và phía ngoài đứng đầy cả người. Có người cầm móc câu, có người cầm phi tiêu và cung tiễn.
Chí Cường sợ đến hai chân co rúm nhấc lên không nổi. Tiểu Nhạn phía sau đẩy tới, mỉm cười nói:
- Đừng sợ, bọn họ không dám đả thương ngươi đâu. Ta quyết cũng không đả thương ngươi.
Chí Cường khẩn trương cao giọng nói với mọi người đang hiện diện:
- Các người bất tất phải động thủ. Tiểu Nhạn đến lần này không có ý xấu. Chúng ta chỉ nói mấy câu thôi.
Chí Cường lấy xâu chìa khóa trong ngực ra, ném cho Chí Long, rồi nói:
- Sư đệ vào trong khách sảnh, mở cái rương to, đem phong thư gởi cho Tiểu Nhạn đến đây để hắn xem. Đi mau đi!
Chí Long nhặt xâu chìa khoá, rồi vào lấy thư. Lúc này mấy quan nhân và tiểu tốt, tiểu đầu đều đã vây chặt Tiểu Nhạn.
Chỉ vì Chí Cường đã bị Tiểu Nhạn nắm giữ khiến bọn chúng không dám sơ suất ra tay, nhưng tất cả đều chăm chú theo dõi mọi cử động của Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy Chí Cường ngang nhiên đứng đó, sắc mặt ngạo mạn chẳng lộ chút lo lắng, dù quanh chàng trùng trùng kẻ bao vây.
Lúc này, A Loan cũng cầm đao đi ra khỏi phòng, nhưng nàng không tiến đến gần, chỉ tựa vào một cánh cửa mà nhìn, lòng chỉ nghĩ:
“Phong thư lão gia gia gởi cho Tiểu Nhạn, thật tha thiết thê lương, một mực nhận tội với Tiểu Nhạn. Dù lão nhân gia lúc đầu có sai lầm gì, ngày nay đã van xin thảm thương như vậy chắc Tiểu Nhạn cũng cảm động mà bỏ qua hiềm khích trước đây, kết giao hòa ái. Lúc đó mình sẽ ngăn mọi người lại không cho họ đả thương chàng, bảo chàng cùng ta đến một nơi mà kể rõ nỗi lòng thương nhớ bấy lâu nay”.
Vì thế, nàng cố ý nấp kín một bên để Tiểu Nhạn không thể nhìn thấy. Nàng dựa vào ánh đèn để quan sát Tiểu Nhạn.
Thoáng chốc, Chí Long đã mang phong thư đưa đến giao cho Tiểu Nhạn nhưng chàng khoát tay nói:
- Ta không thể tự mình xem, các ngươi hãy đọc cho ta nghe.
Chàng vẫn cầm kiếm nhìn chung quanh, phòng bị kẻ khác thừa cơ ám toán. Chí Long mở phong thư, dựa vào ánh đèn đọc lớn. Mọi người yên lặng lắng nghe.
A Loan chú ý từng câu từng chữ. Nghe xong bức thư của tổ phụ, A Loan không nén được nước mắt rơi dài. Nàng mở to mắt nhìn Giang Tiểu Nhạn đang ở cách nàng mười mấy bước dưới ánh đèn, chỉ thấy lúc đầu Tiểu Nhạn tỏ ra cảm động, nhưng sau khi nghe xong, chàng phẫn nộ cười lạnh nói:
- Hay cho Bào Chấn Phi thực là gian giảo. Giờ viết thư dùng lời bi thiết hòng gạt ta khiến ta động từ tâm tha cho lão, để sau này lão sẽ chỉ huy các ngươi ám toán ta.
Bọn ngươi hãy báo cho lão biết, dù lão có đáng thương thế nào ta cũng không tha cho lão. Lúc trước, phụ thân Giang Chí Thăng của ta bị lão bức đến nỗi ở trong núi chịu mấy ngày lạnh lẽo, đói khát, phải lén lút về nhà vốc mấy nắm cơm nguội mà ăn, cầm mấy lượng bạc sợ sệt mà đào tẩu. Dẫu cho phụ thân ta là người xấu, nhưng lúc đó cũng đáng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




