watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6292 Lượt

thương vô cùng. Hơn nữa, người cũng không phạm vào tội tử, nhưng Bào Chấn Phi không chịu tha thứ đuổi cùng giết tận. Trước lão không chịu dung cho phụ thân ta, giờ sao muốn ta tha cho lão?

Nói đến đây, hai mắt chàng bắn ra hàn quang phẫn hận sáng tựa ngọn đèn.

Chàng lại cầm bảo kiếm nói:

- Sau khi lão sát tử phụ thân ta, không viết cho nhà ta một bức thư, khiến quả mẫu cô nhi họ Giang này thực đáng tội nghiệp. Lão đầu tử có lần gạt ta vào ruộng lúa lấy mũi dao mà đâm ta. Tuy lão sợ người khác trông thấy, nên không giết ta, nhưng di phụ Chí Hiền nếu không khuyên bọn ta vào thành, chắc là lão đã giết chết ta rồi. Gia đình ta chịu bao lần khổ sở đáng thương mà lão còn bảo ta đến nhà lão trú ngụ, giả vờ lộ vẻ hiền từ, thương mến. Kỳ thực là bắt ta nuôi ngựa chăn heo, lại dung túng cho nhị nhi tử của lão là Bào Chí Lãm đánh đập nhục mạ ta. Bao nhiêu việc đó ta có thể quên sao?

Hiện giờ, ta xem những người khác là kẻ vô can, chỉ cần ta giết được Bào Chấn Phi và huynh đệ họ Long để báo thù, chẳng ai có thể ngăn được ta. Bào Chấn Phi dù có quỳ xuống đất ta cũng không tha cho lão.

Nói đến đây, chợt thấy một người cầm đao phóng tới chém chàng. Tiểu Nhạn vội dùng kiếm đỡ lấy đao đối phương. Nhìn xem thì ra là Bào A Loan, chàng giận dữ nói:

- Sáng hôm nay ở Bá Kiều mi giúp Quảng Kiệt ám toán ta không thành công, giờ mi còn mặt mũi nào nhìn ta. Giang Tiểu Nhạn ta đâu ngờ trong mười năm mi đã biến thành người như vậy. Ta không muốn gặp mi nữa.

A Loan vừa bi thương vừa phẫn hận, nhưng lại không nói ra câu nào. Nàng chảy nước mắt, nghiến răng giơ đao chém vào Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn dùng tay đẩy Chí Cường ra, rồi tung kiếm chiến đấu với A Loan, mới giao thủ hai, ba hiệp chàng đã đánh bay Côn Lôn đao của A Loan.

Lúc này, người chung quanh cũng đã cầm đao nhất tề xông đến.

A Loan tay không xông đến định để cho Tiểu Nhạn giết nàng đi. Tiểu Nhạn một mặt dùng tay phải đã bị thương chiến đấu với mọi người, một mặt tay trái chụp lấy A Loan ôm chặt. A Loan không ngừng giãy giụa, không ngừng kêu khóc, nhưng cánh tay của Tiểu Nhạn như gọng kềm kẹp chặt lấy thân thể nàng, khiến nàng không thể thoát ra. Tiểu Nhạn dùng kiếm đẩy lui mấy người, phi thân lên nóc nhà phía đông.

Trên nóc nhà phía đông đã có Chí Tuấn cùng hai tiểu tốt chờ sẵn ở đó. Chí Tuấn cầm đao, phẫn nộ hỏi:

- Tiểu Nhạn, ngươi muốn làm gì Bào cô nương?

Tiểu Nhạn huy vũ trường kiếm đánh Chí Tuấn, chỉ trong hai chiêu chàng đã đánh Chí Tuấn văng xuống đất, còn hai tiểu tốt cũng nhận hai đã té nhào.

Tiểu Nhạn đứng trên nóc nhà, một tay kẹp chặt A Loan, một tay hoành kiếm nói lớn:

- Bọn ngươi ai còn muốn lên đây tìm tử lộ!

Chàng cúi đầu nói với A Loan:

- A Loan đừng sợ. Ta muốn mang nàng đến một nơi, ta có nhiều điều muốn hỏi nàng.

A Loan giãy giụa, kêu khóc lên, dùng răng cắn cánh tay Tiểu Nhạn, nói:

- Ta không muốn đi với mi. Hiện giờ ta không còn gì để nói. Mau thả ta ra, nếu không cứ để ta chết.

Nàng cứ cắn nghiến lấy tay trái Tiểu Nhạn, nhưng chàng không cảm thấy đau đớn mà cứ mỉm cười, nhưng trong tự thâm tâm chàng lại thấy một nỗi đau khôn tả.

Lúc này Quảng Kiệt cũng cầm kiếm từ trong phòng chạy ra. Hắn thấy Tiểu Nhạn đang kẹp chặt thê tử của mình trên nóc nhà. Bèn giơ cao kiếm, mắng liên hồi, hắn muốn nhảy lên nóc nhà, chỉ vì đang mang thương thế trầm trọng, nên nhảy lên mấy cái vẫn không được.

Chí Cường, Chí Long ngăn Quảng Kiệt lại, khuyên:

- Không cần nóng nảy, hiện giờ tiểu tặc nhân đã bị vây chặt, quyết không thể đào thoát.

Quảng Kiệt la lớn:

- Tại sao mi cướp thê tử của ta?

Tiểu Nhạn đứng trên mái nhà, lòng quá buồn bã, chàng cảm thấy toàn thân hết cả sức lực. A Loan giãy mạnh một cái đã thoát được thân còn định cướp bảo kiếm của chàng. Tiểu Nhạn chậm rãi đẩy nàng ra rồi quay người phóng chạy.

Chàng vừa quay người thì mấy cung tiễn từ nóc phòng bắn ra, Tiểu Nhạn mọp người tránh né. Lúc đó có mấy quan nhân phía sau bắc thang trèo lên, cầm móc câu mà móc Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn không muốn đả thương quan nhân, nên hết sức tránh né rồi phóng người phi thân đi.

Lúc này, trên nóc phòng khắp nơi, thậm chí trên cả đầu tường đều có người của tiêu điếm và quan nhân. Bọn họ đồng thanh

la lớn:

- Bắt tặc nhân, hắn chạy về phía đông kìa. Đuổi theo!

Thanh âm vang vọng nhưng chỉ cần Giang Tiểu Nhạn chạy đến huy động trường kiếm là bọn chúng sợ hãi tránh né, còn có tên nhát gan đến nỗi không cần Tiểu Nhạn đến đã nhũn người mà té lăn xuống đất. Cho nên, Tiểu Nhạn chạy trên nóc nhà như đi trên đất bằng vậy, không chút cản trở. Người ngăn cản đứng đầy cả từ viện ra tới cửa, nhưng hình bóng của Tiểu Nhạn đã mất tăm rồi.

Đặng Nhị cũng dẫn mười mấy quan nhân đuổi đến, chia nhau tìm kiếm khắp nơi.

Chí Cường hết sức lo âu buồn bã, không ngừng thở dài, nói:

- Thôi hết cách bắt được hắn rồi.

Còn Quảng Kiệt thấy Tiểu Nhạn khuất nhục thê tử của hắn, nên cực kỳ phẫn hận không màng thương thế ra sao, cũng muốn đuổi theo liều mạng với Tiểu Nhạn. Nhưng bọn Chí Long sợ hắn xảy ra sơ suất nên tuốt kiếm trong tay Quảng Kiệt và giữ chặt hắn.

Còn A Loan một mình vọt lên mái nhà truy cản Tiểu Nhạn. Nàng vượt qua mấy dãy nhà, dưới chân đều là nhà của người khác. Nàng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bóng tối mịt mùng, mưa lất phất rơi, nơi tận chân trời thỉnh thoáng lóe lên vài tia chớp sáng cả mặt nàng. Mặt nàng giờ đây không ngừng đẫm lệ. Lòng vừa lo lắng vừa thống hận thầm mắng:

“Tiểu Nhạn thì ra chỉ là người xấu mà thôi. Lão gia gia ta đã van cầu khẩn thiết với hắn như vậy, hắn không chút động lòng, nhất định ra tay giết cho được lão gia gia.

Hắn đối với ta vô tình vô nghĩa, trước mắt thiên hạ lại sỉ nhục ta như vậy, thật quá lắm!”.

Thế là lòng nàng ái nộ điên cuồng như kẻ mất trí, tuy không biết Tiểu Nhạn chạy về phương nào nhưng không chịu buông tha mà cứ cắm đầu chạy mãi, định rằng chỉ cần gặp được Tiểu Nhạn sẽ giết chàng bằng được. Nàng chạy mãi, những căn nhà dưới chân tối âm u, không ai nghĩ trên nóc nhà lại có người đang đi. Chỉ có mấy con chó đánh hơi thấy người sủa loạn lên. Một con sủa, các con khác bắt chước đồng loạt sủa theo, râm ran cả phố.

A Loan chạy hồi lâu, nàng dừng chân nhảy xuống. nơi đây là một con hẻm nhỏ, tối âm u không bóng người, không một ánh đèn. Chốn này có lẽ cách Lợi Thuận tiêu điếm rất xa.

A Loan thở dài một hơi, chảy nước mắt. Đứng một lúc, đang muốn quay người bước ra khỏi hẻm nhỏ. Không ngờ, phía sau có người nắm chặt lấy tay nàng. A Loan kinh hoàng kêu lên.

Nàng ngoảnh đầu nhìn xem, lúc đó trên trời sáng một tia chớp khiến nàng nhìn thấy người phía sau rõ ràng là Giang Tiểu Nhạn. Nàng không giãy giụa mà lớn tiếng nói:

- Mi buông ta mau! Mi buông ta mau!

Tiểu Nhạn ở phía sau càng chặt tay nàng hơn, đau thương nói:

- Ta chưa thể buông nàng. Ta muốn nói rõ với nàng, mười năm nay ta bôn ba học võ chịu cực khổ là vì báo thù, mà còn vì nàng. Không ngờ, nàng không chút lương tâm.

A Loan nóng giận nói:

- Mi không buông tha cho gia gia ta, ta cần có lương tâm sao?

Tiểu Nhạn nghe lời này càng thêm thống k

khổ, thở dài một tiếng, buông tay A Loan, quay người phóng lên nóc nhà mà đi.

Lần này, A Loan cũng không đuổi theo Tiểu Nhạn. Nàng cầm đao đứng đó khóc lóc một hồi rồi mới chậm chạp bước ra khỏi hẻm nhỏ.

Phía ngoài hẻm là con đường phía nam. Lúc này mưa ngày thêm nặng hạt, tiếng sấm sét vang rền càng lúc càng nhiều.

Khi nàng trở về đến Lợi Thuận tiêu điếm, y phục trên người nàng đã ướt sũng, mặt nàng đẫm nước mưa lẫn nước mắt.

Lúc này, trong Lợi Thuận tiêu điếm mọi vật đã trở lại không khí tĩnh lặng, nhưng toàn bộ quan nhân đều chưa đi. Chí Cường, Chí Long đang lo lắng, bồn chồn. Vừa thấy A Loan trở về, họ mới an tâm, vội hỏi:

- Thế nào? Cô nương đuổi không kịp Tiểu Nhạn sao? Không biết hắn đã chạy phía nào rồi?

A Loan chùi mắt lắc đầu. Chí Cường thở dài nói:

- Hiện giờ bọn ta bất tất phải đối đầu với hắn. Hôm nay bọn ta phòng bị chặt chẽ như vậy, người đông đảo như vậy, thế mà hắn tùy tiện đến, tùy tiện đi, bản lãnh của hắn thực cao thâm khó lường. Chúng ta cũng đâu còn cách gì khác. May mà hắn đã nói rõ sẽ không đến quấy phá nơi này, cũng không đả thương bọn ta ở đây. Chỉ có sư phụ cùng huynh đệ Long sư ca phải đặc biệt cẩn thận mới được. Nếu để hắn biết được, hắn quyết chẳng cần hỏi lý lẽ như ở đây đâu.

Chí Tuấn nói:

- Ta nghĩ ngày mai, chúng ta phái người đến Tử Dương bảo Chí Đằng sư ca tìm một nơi an toàn ẩn lánh. Chí Khởi huynh thì không cần gấp vì có lẽ huynh ấy đã đi ra ngoài tỉnh rồi. Sau đó, chúng ta do A Loan cô nương dẫn đường cấp tốc gặp sư phụ, nghe người dạy bảo thế nào. Nếu lão nhân gia đồng ý quyết đấu thì bọn ta phải dốc hết toàn lực dù chết cũng quyết bảo vệ sư phụ. Bằng như người không muốn đấu thì chúng ta khuyên sư phụ tìm nơi lánh nạn. Chúng ta sẽ bảo hộ người đến Bắc Kinh. Bắc Kinh là chốn kinh đô, chẳng lẽ hắn dám đến nơi hoàng thượng ngự mà hoành hành?

Chí Cường trầm tư một hồi rồi khoát tay nói:

- Như vậy không được. Nếu chúng ta tìm sư phụ, Tiểu Nhạn âm thầm theo dấu, khác nào chúng ta đã dẫn đường cho hắn.

Trang: [<] 1, 86, 87, [88] ,89,90 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT