watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6288 Lượt

Chấn Phi, hiện giờ cũng đang có mặt ở tiêu điếm. Thấy thương thế của ba người khá trầm trọng, hắn vội sai người cưỡi khoái mã cấp tốc trở về Hoa Châu đem lại dược vật mà hắn mật chế đến để trị thương cho những người này. Sau đó, cùng Chí Cường mật đàm. Hắn nói:

- Lý Phụng Kiệt hiện giờ đang ở Hà Nam, Tây An huyện. Có thể sẽ đi về phía nam mà đến Quang Trung.

Chí Cường vừa nghe, thần sắc biến đổi, đôi mày nhíu lại, thầm toan tính:

“Việc Tiểu Nhạn còn chưa xong, tiểu tử đó chỉ muốn tìm sư phụ và huynh đệ họ Long, không phương hại đến tính mạng của ta, còn Lý Phụng Kiệt thì không giống vậy, kẻ đối đầu của hắn chính là ta. Lần này hắn đến đây, ta không biết phải làm sao.

Quảng Kiệt hiện giờ thọ thương. Chí Trung lại không có ở đây, ai dám đối địch với hắn”.

Vì thế, Chí Cường ngồi đứng không yên, gật gật đầu, cố ý bình tĩnh nói với Thái Đắc Ngọc:

- Chuyện này cũng không cần gấp đâu. Chúng ta cứ chờ xem.

Khi Thái Đắc Ngọc đi rồi. Chí Cường mới lộ vẻ bồn chồn, lo lắng đi lui, đi tới trong phòng, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình nên bỏ tiêu điếm này mà chạy đi. Nhưng như vậy cũng không được. Lý Phụng Kiệt lần này đến đây không những lợi hại hơn lần trước mà còn hung hãn hơn Tiểu Nhạn.

Lo lắng cả ngày nhưng hắn không dám nói với người khác. Đến tối, thuốc trị thương của Thái Đắc Ngọc đã đưa đến.

Thuốc trị thương này thật công hiệu, khác với loại thuốc thường bày bán ở tiệm.

Chí Cường hạ lịnh mang thuốc đắp cho ba người bị thương. Còn thương thế của Quảng Kiệt, Chí Cường tự mình đích thân mang đến.

Băng bó xong, Chí Cường chỉ thầm mong thương thế của Quảng Kiệt lành mau.

Vết thương dưới gối Quang Kiệt không nặng lắm lại không chạm vào gân cốt, đủ thấy lúc Giang Tiểu Nhạn hạ thủ đã không ra tay ác độc. Chỉ vì Quảng Kiệt ám toán hắn nên hắn mới thị uy như vậy.

Trải qua gần mười ngày, Chí Cường tâm trạng bất an, ngày đêm lo lắng.

A Loan thì lúc nào cũng nóng nảy. Thương thế của Quảng Kiệt đã dần dần thuyên giảm. Hắn không chờ lành hẳn mà ra khỏi cửa đến tiệm Đức Phúc lấy hai mươi mũi cương tiêu về rồi cả ngày chuyên tâm tập luyện.

Tối đó, Chí Cường mời cùng A Loan và Quảng Kiệt đến thương nghị. Chí Cường nói:

- Lợi Thuận tiêu điếm của chúng ta đã bị Tiểu Nhạn và Lý Phụng Kiệt mấy lần quấy phá cũng hết cách mà mở cửa. Hai tháng nay ta nào còn lòng dạ gì mà buôn bán, mà cũng chẳng có nhà mua bán nào tìm đến ta, đủ rõ những người này đã hiểu rõ nội tình của ta, đã biết uy danh của Côn Lôn phái không còn như xưa nữa. Ngay cả lão sư phụ cũng phải ẩn tàng nơi khác, ai mà có thể an tâm giao tài vật cho bọn ta bảo tiêu chứ.

A Loan nói:

- Theo điệt nữ thấy, lão gia gia ẩn nấp như vậy cũng không tốt. Tình hình lão gia gia ở đó ra sao chúng ta cũng không biết, vạn nhất người bị ốm đau chúng ta một chút cũng lo lắng không được. Hơn nữa, Tiểu Nhạn sớm tối gì nhất định cũng sẽ tìm ra. Chi bằng chúng ta đến khuyên lão gia gia xuất đầu lộ diện đi, có chuyện gì chúng ta đồng lòng bảo hộ.

Chí Cường khoát tay nói:

- Sư phụ không thể xuất thế được, niên kỷ của người đã cao nếu bị Tiểu Nhạn sở hại, bọn ta còn sống được không? Lão nhân gia hiện giờ cư trú ở một nơi tuyệt mật, Giang Tiểu Nhạn không thể tìm ra. Thân thể sư phụ tráng kiện quyết không gặp bệnh.

Quảng Kiệt đứng bên cạnh nói:

- Theo tiểu điệt nghĩ chúng ta nên để lão gia gia xuất diện. Tất cả chúng ta cùng nhau hiệp sức tương trợ lão nhân gia một trận sinh tử cùng Giang Tiểu Nhạn, nếu không, chuyện này vĩnh viễn không kết thúc. Cát sư thúc cũng đừng lo lắng. Sư thúc gia sản có được ít nhiều nếu không làm bảo tiêu thì cũng có thể sống nhàn hạ nhưng nếu đóng cửa tiêu điếm Côn Lôn phái thì sẽ có lắm người khốn đốn đó.

A Loan cũng tán đồng:

- Tiêu điếm không thể đóng cửa. Ba, bốn mươi năm lão gia gia xông pha giang hồ tạo lập danh tiếng sự nghiệp không phải dễ dàng. Lợi Thuận tiêu điếm tuy có phần sa sút nhưng những nơi khác việc kinh doanh cũng vẫn phát đạt, nếu như ở đây đóng cửa thì những tiêu điếm kia cũng bị ảnh hưởng.

Chí Cường vội thay đổi thái độ cười nói:

- Không phải ý ta muốn đóng cửa tiêu điếm, ta cũng không phải thối tâm nhưng ta muốn xuất toàn lực để đối phó với Giang Tiểu Nhạn và Lý Phụng Kiệt.

Quảng Kiệt ngạc nhiên:

- Cái gì? Trừ phi Cát sư thúc đã nghe ra tin tức gì. Nghe nói Lý Phụng Kiệt chưa chết, hắn muốn đến tìm ta nhưng đối với ta hắn không đáng sợ.

Chí Cường khoát tay nói:

- Không phải, không phải. Giờ Phụng Kiệt sống chết ra sao còn chưa rõ nhưng hắn không thể đến Quang Trung nữa đâu. Chỉ lo Giang Tiểu Nhạn, đừng thấy mấy ngày nay không có tin tức, mà bọn ta không đề phòng. Ta nói lời không may, có thể giờ này hắn đã đi đến nơi đó và tính mệnh của huynh đệ Long sư ca khó giữ được. Ta tính toán chiều nay sẽ đến Hán Trung.

A Loan hỏi:

- Cát sư thúc định đến Hán Trung để làm gì?

Chí Cường nói:

- Ta muốn đến Hán Trung để gặp phụ thân của cô nương, cùng đại sư ca chiêu tập môn đồ Côn Lôn phái và kính thỉnh anh hùng khắp nơi hợp lực chống đỡ Tiểu Nhạn và Phụng Kiệt.

Vốn ý của Chí Cường là né mình đi, trút trách nhiệm cho kẻ khác. Hơn nữa hắn chỉ lo có Lý Phụng Kiệt mà thôi. Những lời này toàn giữ thể diện nhưng Quảng Kiệt nghe nói đã lập tức đứng dậy vỗ bàn nói:

- Tiểu điệt cũng muốn đi gặp nhạc phụ đây. Người là trưởng tử của lão nhân gia.

Lão gia gia không lộ diện thì người có đủ tư cách thay thế mà triệu tập đệ tử Côn Lôn.

Bọn ta sẽ đến hỗ trợ cùng người, quyết cùng Tiểu Nhạn phân chết sống.

A Loan vội nói:

- Hay lắm! Cát sư thúc nên sớm an bài sự việc nơi này. Ngày mai chúng ta khởi hành.

Chí Cường lại suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

Đêm đó Chí Cường bảo người nhà chuẩn bị hành lý rồi đem việc Lợi Thuận tiêu điếm giao cho Chí Long, Chí Tuấn, dặn dò cẩn thận nhưng tạm thời ngưng làm việc.

Bất luận có ai đến gây sự, khiêu chiến cũng phải nhẫn nại nhịn nhục, mọi việc phải chờ Chí Cường về mới được.

Sau đó, Chí Cường vào trong an trí gia vụ. Hiện giờ thương thế của Thiếu Cương nhi tử của hắn đã tạm thời lành lặn nhưng chân trái đã thành tàn phế, tinh thần cũng trở thành bạc nhược không thể phục hồi ngạo khí như ngày trước.

Dặn dò mọi việc trong ngoài xong, Chí Cường vội đi nghỉ ngơi.

Hôm sau, bầu trời trở nên ấm áp hơn. Vừa sáng sớm, một chiếc xe và năm tuấn mã đã chuẩn bị sẵn. Vì thương thế Quảng Kiệt chưa lành lặn hẳn nên không thể cưỡi ngựa, phải ngồi xe.

Tuy nhiên, lòng Quảng Kiệt nóng nảy nên dặn xa phu:

- Ra khỏi thành ngươi phải đánh xe chạy thật nhanh cho bằng mấy con ngựa chạy trước, đừng để nó cứ phải lẽo đẽo phía sau.

Người đánh xe gật đầu vâng lời.

Năm tuấn mã do Chí Cường, A Loan và ba tiểu tốt ở tiêu điếm cưỡi.

A Loan lúc này vẫn thắt bím tóc dài, mình mặc áo lụa xanh, vẫn cỡi con ngựa hồng mã của nàng. Tuy nàng vẫn kiều diễm mỹ lệ nhưng trông có vẻ tiều tuỵ hơn mấy tháng trước đây, và tính linh hoạt hồn nhiên của tuổi thơ ngây đã biến mất thay vào là nét u buồn luôn ngự trị.

Chí Cường lại nhờ những nhà lân cận chăm nom săn sóc giùm gia quyến sau đó lên ngựa ra roi.

Năm con tuấn mã cùng chiếc xe từ nam môn Trường An đi về phía tây rồi chuyển sang hướng bắc, thuận theo dịch lộ mà đi, nhưng vì phải chờ chiếc xe đang chở Quảng Kiệt nên năm con ngựa không thể phi nhanh.

Người khác thì không nghĩ gì nhưng lòng Quảng Kiệt lại thấy nóng nảy. Hắn tức tối nghĩ:

“Không ngờ Quảng Kiệt ta cũng có ngày không cưỡi được ngựa, thật khiến cho tổ tông Long Môn nhà ta mất mặt. “.

Hắn bèn cầm lấy thanh kiếm đặt lên trên xe rồi gọi:

- Ngừng xe lại. Ta không thể ngồi trên đây. Chiếc xe này chậm chạp như vậy khiến ta không chịu nổi.

Dứt lời Quảng Kiệt nhảy xuống xe nói với một tiểu tốt trước mặt là Tôn Thất:

- Tôn Thất, mi vào trong xe ngồi đi để ta cưỡi ngựa.

Nghe vậy, Chí Cường ngừng ngựa lại, ngoảnh đầu nói với Quảng Kiệt:

- Kỷ cô gia thương thế còn chưa khỏi, không thể tùy tiện cỡi ngựa được. Thôi hãy lên xe đi.

- Không thể được. Tiểu điệt không thể chịu đựng nổi khi ngồi trên xe này!

Hắn nhất định bảo Tôn Thất xuống ngựa để hắn cưỡi. Tôn Thất đành nhảy xuống đổi ngựa cho Lý Quảng Kiệt.

Quảng Kiệt nhảy lên lưng ngựa đắc ý nhìn A Loan cười rồi vung roi phi về phía trước.

Chí Cường đưa mắt nhìn A Loan nhỏ giọng nói:

- Không được rồi. Thương thế của hắn vừa lành sao có thể ngồi vững trên lưng ngựa. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi chầm chậm mà thôi.

Thế là cố ý đi thủng thẳng phía sau xe ngựa. Ngựa của Quảng Kiệt chạy trước ước khoảng một dặm, hắn ngoảnh đầu nhìn xem, thấy xe ngựa phía sau cách mình quá xa hắn đành phải ghìm cương ngựa lại thúc giục:

- Nhanh lên, nhanh lên. Bằng không cho xe trở về đi, để lại có ích gì, thực là phiền hà!

Chí Cường và A Loan không lý đến hắn, mặc phía trước hắn nóng nảy thế nào, bốn người cũng chậm rãi theo xe ngựa mà đi.

Trời mỗi lúc nóng hơn. Mọi người đi đến Vị Thủy, qua sông thì cũng chính ngọ, vào thành Hàm Dương dùng cơm trưa rồi ngơi nghỉ hồi lâu, chờ trời có chút dịu nóng rồi

Trang: [<] 1, 88, 89, [90] ,91,92 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT