|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
giậm chân mà khóc mà mắng to:
- Giang Tiểu Nhạn, mi thực là ác đức. Mi muốn lấy mạng lão gia gia chi bằng lấy mạng ta trước đi.
Chí Trung, Chí Cường vội vã bước lên khuyên A Loan:
- Cô nương đừng lo lắng thương tâm. Sư phụ hiện giờ thân thể cường tráng đi về Xuyên Tinh không có sơ thất gì đâu. Sư phụ thông thuộc trên giang hồ dù Tiểu Nhạn có đuổi theo cũng không kịp đâu.
A Loan lại khóc nói:
- Lão gia gia đã hơn ba mươi năm không đến Xuyên Tinh, ngay cả đường đến đó cũng chưa hẳn đã biết, còn Tiểu Nhạn có thể có nhiều người quen ở đó. Lang Trung hiệp lại là bạn của họ. Chỉ cần Lang Trung Hiệp nhìn thấy lão gia gia nhất định sẽ ngăn lão gia gia lại, rồi cho người đưa tin cho Tiểu Nhạn và hắn sẽ đến giết tổ phụ.
Chí Cường lắc đầu nói:
- Không thể, Lang Trung Hiệp quyết không thể làm ra những điều như vậy. Mười năm trước tuy lão sư phụ đánh bại Lang Trung Hiệp nhưng vì không muốn kết thù, lão nhân gia đã hạ thủ lưu tình, nên Lang Trung Hiệp trở về Xuyên Tinh không đi lại giang hồ. Đối với người khác khi nhắc đến sư phụ, hắn đều phát sinh kính phục.
Quảng Kiệt đứng bên cạnh nói:
- Dù La
Lang Trung Hiệp có đối địch với lão gia đi nữa cũng không gấp. Ta đang muốn gặp Lang Trung Hiệp để hắn lãnh giáo bảo kiếm và cương tiêu của ta.
Mọi người khuyên nhủ hồi lâu mới khiến A Loan ngừng khóc, nhưng nàng không ngồi xuống mà đứng tựa cửa. Một mảnh lụa xanh làm rèm cửa nên nhìn ra ngoài thấy ánh trăng mang một sắc xanh dịu dàng. A Loan ngẩn ngơ dưới ánh trăng trắng xanh đó.
Chí Trung chú ý giám sát A Loan, sợ nàng như lần trước thừa đêm trăng tự mình ra đi.
Qua canh hai, mọi người tản về các phòng.
Riêng A Loan và Quảng Kiệt vẫn trú lại nơi phòng đã chuẩn bị cho họ.
Lần này, Quảng Kiệt thập phần vui vẻ. Hắn nhắc lại chuyện tân hôn ngày đó, hắn đã cùng A Loan nhập phòng này.
Nhưng mặc hắn nói thế nào, A Loan cũng không lý đến. Nàng chỉ chau mày nằm dài trên giường mà ngủ. Quảng Kiệt nằm trên giường, nghĩ đến hai chữ song hỷ, vẫn còn tươi đỏ đó, chỉ đáng tiếc là thương thế dưới đầu gối của hắn vẫn còn đau. A Loan hôm nay lại âu sầu nên hắn cũng cảm thấy buồn bã, đành phải nằm ngủ mà thôi.
Sáng hôm sau, chưa đến canh năm, A Loan cầm lấy đao và hành lý đơn giản của mình, nhẹ nhàng ra khỏi phòng đến chuồng ngựa dắt con hồng mã ra.
Lúc này, người trong các phòng vẫn chưa thức dậy. Chí Trung vì đêm qua đề phòng A Loan giống như lần trước một mình bỏ đi nên cả đêm lo canh chừng không ngủ được, giờ mới chợp mắt.
A Loan treo cương đao và hành lý bên yên ngựa, nhè nhẹ đẩy cửa lớn, dắt hồng mã ra khỏi cửa, vội phóng lên yên ra roi phi khỏi Đại Tán quan.
Nàng thúc ngựa đi trên sơn lộ về phía nam.
Lúc này, trong núi hơi sương mù mịt. Các đỉnh núi đều bị mây trắng tầng tầng lớp lớp che phủ. Cây cối trước mắt chỉ thấy như những vệt đen. Thôn xá ẩn hiện mập mờ.
Ngay cả sơn điểu vẫn còn say giấc, vắng tiếng hót tíu tít. Trong núi cô tịch, chỉ có A Loan cùng hồng mã và âm thanh cồm cộp của tiếng vó câu, ngoài ra tất cả lặng ngắt.
Nhưng nàng vào trong núi không đến hai dặm đã nghe phía sau có người cao giọng gọi:
- Loan cô nương! A Loan!
Thanh âm tiếng kêu vang trong núi nghe rõ ràng, lại còn tiếng vọng dội lại như có hai người gọi nàng.
A Loan vội thúc ngựa phi nhanh hơn, thanh âm phía sau không ngừng kêu lên càng lúc càng gần. A Loan chạy được ba, bốn dặm, hoành qua mấy góc núi thì thấy trước mặt có người cưỡi ngựa ngăn nàng.
A Loan bèn tuốt đao bên người ra nhưng người trước mặt kêu lớn:
- Loan cô nương mau trở về đi. Chúng ta thương lượng nhất định có biện pháp. Cô nương không thể bỏ đi một mình được. Cô nương đến Xuyên Tinh, đường phố nơi đó không biết, ngay cả Thái Lĩnh này cô nương cũng chẳng thể qua được. Sơn lộ rất nhiều, nếu không thông thuộc đường đi thì qua mấy khúc quanh, cô nương sẽ bị lạc. Chạy đi, chạy lại dù chạy một tháng cũng không qua khỏi núi này. Hơn nữa, trong núi còn có đám lục lâm thảo khấu, nếu cô nương là nam nhân may ra có chút hy vọng, còn cô nương như vậy làm sao đi được. Lần này còn tệ hơn lần đến Trường An nữa.
Người nói này chính là Lỗ Chí Trung. Trong mấy vị sư thúc, A Loan kính trọng nhất là Lỗ Chí Trung. Lúc đó nàng rưng rưng nước mắt nói:
- Điệt nữ quyết không về. Hôm qua nghe sư thúc nói một mình lão gia gia đi ra ngoài điệt nữ trong lòng không yên. Điệt nữ phải đi tìm lão gia gia, không ai cản được đâu. Không ai có thể gọi điệt nữ trở về Đại Tán quan.
Lổ Chí Trung thở dài nói:
- Lão sư phụ đơn thân độc mã ra đi ngay cả ta cũng không yên tâm. Ta cũng muốn tùy tòng lão nhân gia nhưng người nổi giận, quyết không để ta theo. Nếu cô nương theo kịp người, cô nương nghĩ lão nhân gia không tức giận sao. Chi bằng cô nương trở về, chờ cho thương thế của Quảng Kiệt hết rồi hắn có thể cưỡi ngựa lên đường. Khi đó phu phụ đồng hành, còn ta sẽ dẫn đường cho các người.
A Loan cười nhạt nói:
- Chờ thương thế hắn lành hẳn, phải chờ bao lâu? Kỳ thực hiện giờ hắn cũng có thể cưỡi ngựa nhưng nếu bảo hắn ngày đêm dong ruổi thực không phải dễ. Lỗ sư thúc xin hãy yên tâm, một mình điệt nữ đi cũng được. Sư thúc có thể cùng điệt nữ đi không?
Chí Trung nghĩ ngợi giây lát rồi nói:
- Ta xem cô nương hiện giờ bên mình không có một hào, ta binh khí cũng không mang theo. Bây giờ, cô nương hãy ở đây chờ ta về mang tiền và binh khí.
A Loan nói:
- Không được, Lỗ sư thúc. Nếu người trở về Quảng Kiệt nhất định sẽ đòi theo, như vậy bọn ta không cách nào đi nhanh được, muốn đuổi theo lão gia gia thực là khó lắm.
Hiện giờ điệt nữ cũng có trong tay khoảng mươi lượng đủ để đến Hán Trung. Chỉ cần bọn ta đến Hán Trung thì chẳng còn phải lo. Đao không mang theo có sao đâu. Nghe nói đám cường đạo trong núi gần đây giao hảo với ta rất tốt. Xe hàng của Côn Lôn phái trước đây, chúng không hề cướp.
Lổ Chí Trung trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:
- Được! Ta đưa cô đến Hán Trung, sau đó sẽ định đoạt.
A Loan có chút vui mừng, tươi ngay nét mặt, thôi thúc Chí Trung nói:
- Vậy thì Lỗ sư thúc đi trước đi. Chúng ta chỉ cần có hai ngày hai đêm là đến Hán Trung. Đến Hán Trung nghỉ một lát là đi ngay Xuyên Tinh.
Chí Trung phi ngựa đi trước, vừa đi vừa nói với A Loan:
- Loan cô nương đừng quá lo âu, dầu gì nhất định cũng sẽ gặp lão nhân gia ở Xuyên Tinh, mà người chắc cũng an toàn. Ta biết phụ thân cô nương biết lão nhân gia ở Xuyên Tinh có nhiều bằng hữu. Lão nhân là người cẩn trọng. Ta cũng muốn gặp Tiểu Nhạn. Không giấu gì cô nương, năm đó Tiểu Nhạn ở trong nhà của sư phụ, đêm đến lén đâm Long Chí Đằng rồi trộm ngựa chạy đi. Lúc đó lão sư phụ cực kỳ phẫn nộ bảo bọn ta phải truy sát hắn. Khi đến Nam Sơn, ta đã đuổi kịp Tiểu Nhạn, thừa sức bắt hắn, nhưng ta nghĩ giữa ta và phụ thân hắn cũng có tình huynh đệ đồng môn, hơn nữa hắn cũng là một đứa hài tử nên ta không nhẫn tâm giết hại mà còn chỉ một sơn lộ về Xuyên Bắc tha cho hắn đi. Sau đó bọn Chí Khởi lại đuổi đến. Ta theo họ đuổi đến Xuyên Bắc Vạn Nguyên huyện, lúc đó, Tiểu Nhạn đang ở một tửu lầu, vì hắn cột ngựa trước cửa bị Chí Khởi nhìn thấy tuốt đao lên lầu định sát tử Tiểu Nhạn, may mà ta đã lên lầu trước đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Nhạn đẩy cửa sổ lầu nhảy xuống. Có thể nói ta đã liên tiếp cứu hắn hai lần. Ta nghĩ khi gặp ta, hắn không thể không có chút ân tình nên ta cũng muốn gặp hắn.
A Loan một mặt thúc ngựa đi theo Lỗ Chí Trung một mặt nghe Lỗ Chí Trung kể lại sự tình. Lòng nàng bất giác cảm động, hồi tưởng lại năm xưa:
Giang Tiểu Nhạn chỉ là một tiểu hài tử côi cút, phụ thân bị giết, mẫu thân thì cải giá, tình cảnh thật đáng thương. Gia gia của mình và huynh đệ họ Long đối đãi với hắn quá là tàn nhẫn. Vì thế lòng phẫn hận của nàng đối với Giang Tiểu Nhạn cũng dần dần tiêu tan.
Chương 14: Viện Cầu Giai Nhân Hư Thâm Sơn Di Tú Hài Ân Thù Như Tạc Cố Lý Thính Thanh Ca
Hai tuấn mã nương theo sơn lộ mà đi, tuy không nhanh lắm nhưng địa hình ở đây Lỗ Chí Trung rất là quen thuộc. Nơi Chí Trung dẫn đường toàn là sơn lộ bằng phẳng.
Lúc này, sương mù đã dần tan. Thái dương chiếu trên đỉnh núi như dát vàng. Chim rừng vui hót từ trên những nhành cây trong núi nháo nhác bay ra, âm thanh rộn rã cả một góc trời. Gió núi se lạnh mang theo hương thơm hoa rừng cỏ núi khiến tâm hồn người thanh thản.
Họ nhìn thấy đã vượt qua Thái Lĩnh nhưng trong núi vẫn không gặp một bóng người lai vãng.
Trời dần dần lên cao, đã không còn sớm nữa. A Loan thân thể ướt đẫm mỗ hôi, lưng áo dính sát vào thân. Còn Chí Trung không hổ danh một lão giang hồ vẫn thong dong cưỡi ngựa đi trước. A Loan thấm mệt nên nói:
- Lỗ sư thúc, điệt nữ muốn uống nước. Có nơi nào tìm được nước không?
Chí Trung quay đầu lại nhỏ giọng nói:
- Qua hết góc núi này, nơi đó có mấy nóc nhà ta quen biết một người họ Trình, chúng ta có thể đến đó mà nghỉ ngơi một lát. Ta muốn nhờ họ trở về Đại Tán quan đưa giùm một bức thư báo tin, nếu không hai người chúng ta thình lình mất tích sẽ khiến họ lo lắng.
Rồi lại dặn dò:
- Cẩn thận đó. Cách đây không xa có một tòa sơn trại. Trên núi có nhiều sơn tặc thảo khấu, nhân thủ rất đông lại rất hung hãn, không thích nói chuyện giang hồ nghĩa khí đâu.
A Loan nghe, lòng có chút
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




