|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
không phục. Nàng không sợ cường đạo nhưng vì bên mình còn mang tâm sự nên không muốn dính dấp vào bất cứ phiền toái nào? Nàng không lên tiếng, vút roi ngựa nhẹ nhàng theo Lỗ Chí Trung đi về phía trước.
Đi chưa được nửa dặm đường, còn chưa chuyển qua góc núi này thì nghe từng tiếng chân ngựa phía sau gấp rút vang lên. Chí Trung và A Loan vội quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau có năm con ngựa cồm cộp phi tới. Người cưỡi ngựa đều là những thanh niên cường tráng thân mặc áo ngắn, hông ngựa đều giắt cương đao.
A Loan biết bọn này chính là lũ cường đạo. Nàng bèn đưa tay rút cương đao bên yên ra. Đao mới rút nửa chừng, Lỗ Chí Trung đã ngăn nàng lại khoát tay nói:
- Không cần động thủ. Người mặc áo lụa kia chính là nhi tử của Hồ Lập.
Chí Trung nói xong, giục ngựa đến đón đầu vẫy tay với đám người đó cười nói:
- Hồ lão nhị, ta mượn đường này mà đi. Xin nể mặt một chút cho ta gởi lời hỏi thăm lão chưởng quỹ.
Đây chính là Hồ Bảo Sơn, nhi tử của Ngân Tiêu Hồ Lập ngoại hiệu là Tiểu Vương Đẳng. Hắn mang theo bốn tên lâu la. Mắt hắn không chú ý tới Lỗ Chí Trung mà cứ chăm chăm nhìn vào A Loan. Chí Trung chào hỏi, hắn chỉ cười nói:
- Không cần gấp. Chúng ta đã có giao tình, nói làm gì việc mượn đường chứ.
Rồi chỉ A Loan cười nói:
- Ây, cô nương đó là ai vậy?
Lỗ Chí Trung nói:
- Đó là tôn nữ của sư phụ ta. Hiện giờ đã gả cho Kỷ Quảng Kiệt.
Hồ Bảo Sơn nói:
- Ây da! Thì ra đây là Bào A Loan.
Hai mắt hắn cứ đăm đăm nhìn sau lưng A Loan, quả thật là bị mê đắm rồi.
Chí Trung lại nói:
- Bọn ta có việc gấp phải đi nhanh, Hồ lão nhị xin hẹn lần khác gặp lại.
Tiểu Vương Đẳng Hồ Bảo Sơn đưa mắt cho đám thuộc hạ. Bốn tên lâu la nhất tền xông lên sau đó hoành ngựa ngang sơn lộ không để cho Chí Trung và A Loan đi.
A Loan giận dữ đỏ bừng cả mặt, tay cũng để trên cán đao. Chí Trung cũng biến sắc nhưng rán dằn sự tức giận nói với Hồ Bảo Sơn:
- Hồ lão nhị có ý gì? Chúng ta có giao tình mà.
Bảo Sơn mỉm cười nói:
- Không có ý gì khác. Chỉ vì ta mới gặp A Loan lần đầu, ta cũng muốn giao tình cùng nàng. Mời nàng lên núi, chúng ta uống vài chung rượu.
Chí Trung nói:
- Hảo ý của Hồ lão nhị chúng ta xin cảm tạ, chì vì hiện giờ bên mình có việc gấp không tiện ở lại. Xin hẹn hôm khác bọn ta sẽ lên núi bái kiến người, lúc đó nhất định sẽ bồi tiếp.
Tiểu Vương Đẳng Hồ Bảo Sơn vừa nghe tức giận biến sắc mặt, cười lạnh một tiếng nói:
- Lão Lỗ đừng nhiều lời. Bọn Côn Lôn phái các ngươi theo lý không có giao tình gì với bọn ta. Chẳng qua thế lực của bọn mi còn mạnh nên phụ thân ra căn dặn đặc biệt tôn trọng bọn ngươi, phàm xe hàng của bọn ngươi nên tránh. Nhưng giờ ta thấy cô nương này sinh lòng yêu mến, muốn mời nàng lên núi, uống chút chung trà chứ không phải bảo nàng bồi tiếp ta.
Hắn vừa nói đến đây, A Loan đã tuốt đao, xốc ngựa chạy tới mắng lớn:
- Câm miệng. Mi là đồ cẩu tặc.
Hồ Bảo Sơn thấy đao gần kề, hắn vội rụt đầu đồng thời giựt cương ngựa thoái lui ra sau nhưng A Loan đã tiến lên một bước, cương đao lại chém xuống.
Tiểu Vương Đẳng Hồ Bảo Sơn kêu thảm một tiếng cả cánh tay phải đã bị chém trúng, nhào xuống mình ngựa mạng vong. Bốn tên lâu la nhất tề thúc ngựa chạy đến.
A Loan trên mình ngựa thi triển Côn Lôn đao pháp. Chỉ qua mấy chiêu đả thương thêm hai người. Hai tên còn lại vội thúc ngựa chạy về phía bắc.
A Loan đang muốn rượt theo. Chí Trung vừa rồi trong tay không có binh khí nên tránh qua một bên, giờ hắn chạy đến kinh hoảng nói:
- Chạy mau! Chạy mau!
Chí Trung vội xuống ngựa nhặt một thanh đao rồi nhảy lên lưng ngựa. A Loan chạy như bay, vòng qua một góc núi phi về phía nam, nhưng đối diện là một tòa núi cao, phía sau lại có mười mấy con ngựa đang truy đuổi gần đến.
- Chí Trung ngoảnh đầu nhìn xem thì thấy phía sau chính là bọn Hồ Bảo Giang, trưởng tử của Ngân Tiêu Hồ Lập và một cường đạo hung hăng nhất trong trại chúng là Từ Đại Bưu lãnh xuất mười mấy tên lâu la, lúc ngựa của Hồ Bảo Giang chưa đến gần, hắn đã vung tay ném ra hai mũi ngân tiêu nhưng cả Chí Trung và A Loan đều tránh khỏi.
Chí Trung vừa gấp gáp vừa giận giữ nói:
- Đành thôi. Vừa đánh vừa chạy!
Thế là hai người hoành đao chờ đợi, cẩn thận đề phòng ám khí.
Hồ Bảo Giang lãnh suất mười mấy lâu la phi ngựa đến cao giọng quát:
- Lỗ Chí Trung, Bào A Loan đền mạng cho huynh đệ ta.
Từ Đại Bưu cũng trợn đôi mắt hung tàn, giơ cao đại đao nói:
- Không cần nói nhiều. Bọn ngươi mau xuống ngựa chịu chết.
A Loan và Chí Trung đồng thời cũng phấn khích vung đao xông đến.
Đôi bên tương tranh dữ dội. Đao chạm đao chan chát. Trước còn đánh trên mình ngựa, sau đều nhảy cả xuống đất. Mười mấy con ngựa kinh sợ chạy tản ra chung quanh.
Lúc này mười mấy người đang ở dưới chân núi, trên sơn đạo nhấp nhô luận chiến một hồi. Chung quanh chẳng có thanh âm gì khác ngoài tiếng đao thương chạm nhau nảy lửa.
Đánh với nhau không quá một khắc, bên tặc nhân tuy đông nhưng không chống ngăn được đao pháp tinh thục của Chí Trung và A Loan.
Đặc biệt là A Loan, bao nhiêu tâm sự nặng nề, hận oán chứa chất trong lòng nàng, giờ đây nàng có dịp phát tiết ra, thanh cương đao trong tay nàng như long ngân hổ gầm, loang loáng chém đông chém tây, thoáng mắt đả thương năm, sáu tên lâu la.
Từ Đại Bưu từng theo Ngân Tiêu Hồ Lập hơn mười năm, giết người vô số, thương pháp cực kỳ cao minh, nhưng hắn giao thủ với A Loan không đến mười hiệp đã bị A Loan một đao lấy mạng.
Đao của Chí Trung cũng cắt đứt hai ngón tay của Hồ Bảo Giang. Nén đau, hắn thống lãnh bọn lâu la còn lại cuốn vó chạy dài.
A Loan tuy muốn đuổi theo truy sát nhưng sức lực đã suy mòn, nàng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh. Chí Trung vội kéo nàng lên sơn lãnh.
Đang muốn tìm ngựa để nhanh chóng chạy khỏi Thái Lãnh thì lại thấy Ngân Tiêu Hồ Lập dẫn một đám lâu la sáu bảy tên chạy đến.
Lỗ Chí Trung kinh hoảng nói với A Loan:
- Đây là Ngân Tiêu Hồ Lập. Phi tiêu của hắn bách phát bách trúng. Chúng ta hãy chạy mau.
A Loan chợt nhớ đến Ngân Tiêu Hồ Lập chính là thù nhân của nàng. Hơn nữa mười năm trước từng dùng phi tiêu đả thương phụ thân Bào Chí Văn nên nàng trợn mắt hít một hơi dài không nghe lời khuyên của Chí Trung, giơ cao cương đao chạy như bay xuống chân núi, ngẩng mặt thét lớn:
- Tên Ngân Tiêu Hồ Lập kia, có bản lãnh thì đến đây một đổi một.
Lời của A Loan còn chưa dứt thì thấy Ngân Tiêu Hồ Lập râu dài xồm xoàm ngồi trên mình ngựa, giơ cao tay phải vung ra lập tức phi tiêu bắn tới.
A Loan nghiêng mình bên phải tránh né nhưng cảm thấy sườn phải đau buốt, một mũi tiêu đã nghiêng nghiêng lướt qua. A Loan chau mày. Mũi phi tiêu thứ hai của Hồ Lập đánh đến. A Loan chưa kịp tránh né, mũi tiêu đã cắm phập vào vai phải đau đến nỗi nàng buông rơi thanh đao, nghiến răng dùng tay nhổ phi tiêu ra.
Lúc này Lỗ Chí Trung cũng vội chạy xuống quyết tử chiến nhưng Ngân Tiêu Hồ Lập đã ra lệnh cho lâu la trói chặt A Loan đem đến. Trong tay lão cầm sẵn mũi phi tiêu, nhìn chằm chằm vào Chí Trung, sắc mặt lộ vẻ hung tàn, râu tóc rựng ngược, cười khô khan nói với Chí Trung:
- Được lắm! Mười năm nay, ta cùng Côn Lôn phái các ngươi đã có giao ước mà giờ tôn nữ của Bào Côn Lôn lại giết nhi tử của ta. Hạn định trong ba ngày mi phải bảo Bào gia phụ tử đến đây, kêu họ lên núi gặp ta bằng không, tặc nữ này không toàn mạng sống. Nếu trong ba ngày không đến, lão sẽ cắt thủ cấp của con ác phụ này đưa về Hán Trung.
Chí Trung khẩn trương ôm quyền nói:
- Hồ thủ lĩnh, việc hôm nay không thế nào ngờ đến. Tính tình cô nương nóng nảy, sinh chuyện không may nhưng bất luận thế nào xin người tha cho nàng vì nàng chính là thê tử của Kỷ Quảng Kiệt.
Hồ Lập cười nham hiểm nói:
- Mi muốn đem Kỷ Quảng Kiệt dọa lão phu. Ta có xem tôn tử của Long Môn Hiệp ra gì. Hiện giờ ta chưa giết ác phụ này coi như có lưu tình với bọn ngươi. Ngươi đã nói ra hắn, vậy là tốt rồi. Ngay cả hắn cũng phải gọi đến. Kỷ Quảng Kiệt, Bào Côn Lôn, Bào Chí Văn ba người chúng đều phải khấu đầu nhận tội với ta, đồng thời phải giao một ngàn lượng vàng ta mới tha cho ác phụ này.
Chí Trung khổ sở lắc đầu:
- Nhưng thời hạn ba ngày quá gấp.
Hồ Lập cười lạnh:
- Được! Để rộng đường cho ngươi ta gia hạn năm ngày. Nếu sau năm ngày thì không cần đến nữa.
Chí Trung còn đang muốn nói thêm lời thỉnh cầu thì Hồ Lập đã dùng ngân tiêu đe dọa ném hắn, hầm hừ nạt lớn:
- Ngươi còn chưa đi mau. Tha mạng ngươi là phúc cho ngươi rồi, còn muốn tìm cái chết phải không?
Chí Trung biết phi tiêu của Hồ Lập rất lợi hại nên không dám chống đối.
Lúc này A Loan đã bị tặc nhân trói lại, nàng không ngừng chửi mắng giãy giụa nhưng vì lũ lâu la đông đảo Chí Trung cũng không có cách gì giúp đỡ nên Chí Trung đành đưa mắt nhìn A Loan rồi lên ngựa chạy đi.
Qua khỏi đỉnh nói, hắn ném đao ngồi bệt xuống đất, xấu hổ tức giận chảy nước mắt mà nghĩ:
“Ta còn mặt mũi nào mà đi gặp sư phụ, sư huynh. Sư phụ vào Xuyên Tinh làm sao trong năm ngày tìm được mà về. Còn Bào Chí Văn huynh cũng có hằn thù với Hồ Lập, dù huynh ấy có đến e rằng cũng không xong việc”.
Ngồi than thở một lát, Chí Trung cảm thấy sự tình khẩn cấp không thể kéo dài thời gian, thế là hắn đứng trên mỏm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




