|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
núi nhìn chung quanh. Thấy góc núi phía tây có một con hắc mã đang ăn cỏ, chính là hắc mã của mình còn chưa bị tặc nhân bắt được.
Chí Trung cầm đao chạy xuống, nắm được cương ngựa trong tay, lòng nghĩ:
“Ta chỉ còn cách trở về gặp Cát Chí Cường bảo Cát ca cùng đến giải cứu Bào cô nương. Cát sư ca hai mươi năm bảo tiêu đi ngang Thái Lãnh bao lần không có xích mích với Hồ Lập có thể lên núi thương lượng được với lão tặc”.
Vậy là Chí Trung lên ngựa, thuận theo đạo lộ vừa rồi mà đi về phía bắc.
Đi không xa, gặp một đoàn khách nhân, hộ tống có hai bảo tiêu là thủ hạ của Hoa Châu Lý Chấn Phi. Chí Trung và chúng có chút giao tình nên khi gặp nhau lân la trao đổi mấy câu chào hỏi. Chí Trung không nhắc chuyện A Loan bị Hồ Lập bắt giữ, chỉ thăm dò mấy tiêu đầu này có quen biết với Hồ Lập không.
Hai tiêu đầu nói:
- Không quen. Chỉ là mỗi lần gặp người của chúng thì đưa năm lượng vàng làm tiền mãi lộ, cũng bởi lúc lão đại tiêu đầu Lý Chấn Phi khi qua Tần Lãnh đã lưu lại lệ này. Tuy nhiên không phải bọn ta sợ Hồ Lập đâu, bản lãnh hắn không cao cường lắm, chỉ có thuật phi tiêu là bách phát bách trúng mà thôi, nên bọn ta chẳng muốn đụng chạm tới hắn.
Chí Trung vừa nghe thì hết hy vọng vội vã chia tay với hai tiêu đầu, đi nhanh về phía bắc.
Còn chưa ra khỏi sơn khẩu thì thấy trước mặt đi đến sáu con tuấn mã trên đó nghiễm nhiên ngồi là Chí Cường, Quảng Kiệt và mấy tên tiểu tốt trong Lợi Thuận tiểu điếm.
Cự ly tuy còn xa nhưng Quảng Kiệt đã nóng lòng lo lắng hỏi lớn:
- Lỗ sư thúc không gặp Loan muội sao?
Lỗ Chí Trung vô cùng sầu não, lại thẹn, thúc ngựa chạy đến, nhăn mày kể sự tình rồi nói:
- Không ngờ Bào cô nương giết chết Hồ Bào Sơn nhi tử Hồ Lập, rồi sát tử Từ Đại Bưu. Cô nương bị Hồ Lập dùng ngân tiêu đả thương, giờ bắt lên núi.
Quảng Kiệt không chờ Chí Trung nói hết đã giận dữ tuốt kiếm trên yên ngựa vung lên, cao giọng nói:
- Mau! Chúng ta phải mau tìm Ngân Tiêu Hồ Lập cứu Loan muội.
Nói dứt giục ngựa chạy lên núi. Chí Cường vội vã phi ngựa đuổi theo khuyên ngăn Quảng Kiệt:
- Hiện giờ, Kỷ cô gia không được mạo hiểm, ngân tiêu của Hồ Lập thực là bách phát bách trúng.
Quảng Kiệt cười lạnh:
- Tiểu điệt há sợ ngân tiêu của hắn sao? Quảng Kiệt này cũng có ngân tiêu. Tiểu điệt muốn tỷ thí một trận với lão tặc đó để xem ngọn tiêu của ai chuẩn xác hơn.
Quảng Kiệt vì thê tử bị sơn tặc cầm giữ, nỗi nhục này làm sao chịu nổi nên không nghe lời khuyên, không màng thương tật, cấp tốc vút roi cho ngựa phi nhanh về phía nam. Vừa thúc ngựa vừa kêu lớn:
- Hồ Lập cẩu cường đạo. Mau xuống núi cùng Kỷ đại gia đấu một trận, nếu không Kỷ đại gia sẽ san bằng sơn trại của bọn ngươi.
Chí Trung, Chí Cường dẫn mấy tên tiểu tốt đuổi theo đồng loại khuyên ngăn:
- Giờ chúng ta phải nhẫn nại một chút vì người của chúng ta còn trong tay lão, nếu mắng lão tặc tức giận thì tính mạng của Loan cô nương khó tránh bảo toàn.
Quảng Kiệt nghe lời này có chút úy kỵ, ghìm ngựa lại thở dài nói:
- Giờ phải làm sao đây? Kỷ Quảng Kiệt này từ khi đến Quang Trung gặp toàn những xấu hổ của Côn Lôn phái, không phải với bọn nam nhân mà xấu hổ của nữ nhân.
A Loan đã gả cho ta rồi mà việc gì cũng tự quyết, không theo trượng phu. Sáng hôm nay lén ta chạy đi, tự mình nộp mạng cho tặc nhân thế này.
Chí Cường nghe lời này cũng lấy làm tức giận. Còn Chí Trung một mực khuyên giải:
- Hiện giờ Loan cô nương bị bắt giữ trên núi, chúng ta sao lại tranh cãi ở đây. Lúc này sử dụng biện pháp cứng rắn nhất định không được, chỉ mong Cát sư huynh dựa vào thể diện của mình lên núi gặp Hồ Lập cũng lão thương lượng hoặc đồng ý giao nộp ngân lượng cho lão ta, ta nghĩ hắn sẽ bằng lòng tha A Loan xuống núi.
Chí Cường thở dài nói:
- Giờ đây nói chi đến thể diện. Thể diện Côn Lôn phái đã mất đi từ hôm nay rồi.
Gặp Hồ Lập chỉ cần lão chấp thuận thả A Loan, ta có khấu đầu lạy lão cũng được.
Quảng Kiệt xăng xái lên tiếng:
- Tiểu điệt sẽ theo sư thúc lên núi gặp Hồ Lập.
Chí Cường dặn dò:
- Cô gia theo ta lên núi gặp Hồ Lập, lỡ cô gia không nhẫn nại chịu đựng mà xung đột với bọn họ, lúc đó ta sẽ mạng vong ở trên núi. Ta không sợ đao thương của Hồ Lập, cũng không sợ bọn lâu la, chỉ ngại mũi phi tiêu của lão.
Quảng Kiệt nghe nói, ngạo nghễ cười, ném bảo kiếm xuống đất, cởi bỏ bao phi tiêu ném theo, rồi vỗ vỗ trên người xòe hai tay không cho Chí Cường xem rồi nói:
- Sư thúc xem Quảng Kiệt ta bây giờ không một tấc sắt phòng thân, đầu gối lại bị thương, tiểu điệt có thể gây gổ với Hồ Lập chăng? Chỉ vì A Loan bất kể tốt hay xấu thì nàng cũng là thê tử của ta. Thê tử bị bắt giam cũng đủ mất mặt rồi. Nếu tiểu điệt không đích thân cùng Hồ Lập nói qua lý lẽ, tương lai có thể gặp mặt mọi người được sao?
Chí Cường gật đầu nói:
- Được! Ngay cả ta cũng không mang võ khí.
Chí Trung đưa mắt ngầm ra hiệu cho Chí Cường đừng cho Quảng Kiệt lên núi nhưng Chí Cường không nhìn thấy nên nói:
- Lỗ sư đệ hãy ở đây chờ. Bọn ta đi giây lát sẽ về.
Dứt lời, Chí Cường đưa Quảng Kiệt cùng đi. Chí Trung và mấy tiểu tốt vội bước lên nói:
- Nếu vậy các ngươi phải mang theo binh khí mới được.
Quảng Kiệt cũng nói:
- Tiểu điệt không mang binh khí vì sư thúc sợ ta cùng Hồ Lập gây chuyện nhưng sư thúc không thể không đem theo vật hộ thân.
Chí Cường ghìm cương ngựa suy nghĩ một lát, nói:
- Nếu mang đao theo Hồ Lập không để ta nói chuyện đâu. Lão sẽ dùng phi tiêu đối phó.
Nói rồi, Chí Cường cho ngựa đi trước, Quảng Kiệt cưỡi ngựa theo sau thuận theo sơn lộ mà đi lên. Vòng qua mấy góc núi thấy trước mặt có một tòa núi cao. Trên đỉnh núi cây cối rậm rạp, đường vừa hẹp vừa khúc khủyu khó đi.
Quảng Kiệt trên lưng ngựa ngoảnh đầu nhìn Chí Cường nói:
- Có lẽ ở đây này.
Rồi nhỏ giọng nói:
- Núi này tên Đọa Diều Phong. Những con diều hâu cũng bay không đến ngọn đủ thấy núi này nguy hiểm đến chừng nào. Hồ Lập chiếm cứ núi này, dựa vào ngân tiêu của lão, hai mươi năm nay không có một người dám gây thù với lão, ngay cả quan binh hùng hậu cũng không dễ tiêu diệt được.
Vừa nói vừa đi, đến giữa lưng chừng núi thì ngựa không đi được nữa. Gối của Quảng Kiệt đau nhức không chịu nổi. Chí Cường lại nói:
- Xuống ngựa đi. Đến nơi này đành phải dắt ngựa rồi, bằng như cưỡi ngựa nếu có trượt chân thì thật vô cùng nguy hiểm.
Thế là hai người đành xuống ngựa. Lúc Quảng Kiệt xuống ngựa chợt nghe trong ngực hắn vang lên mấy tiếng leng keng, thì ra hắn đã lén giấu lại hai mũi phi tiêu nhưng thanh âm này Chí Cường không nghe thấy.
Hai người dắt ngựa đi lên không bao xa thì thấy bên đường có hai gốc đại thụ.
Chí Cường nói:
- Chúng ta hãy cột ngựa nơi này mà vào trong. Không mất đâu.
Thế là hai người nhất tề cột ngựa vào gốc cây. Chợt nghe trên cao có tiếng người gọi lớn:
- Bọn kia làm gì đó?
Chí Cường ngẩng đầu nhìn xem thì thấy năm sáu lâu la đang ẩn trên đỉnh núi, đứng lên tay cầm cương đao trợn mắt nhìn họ.
Chí Cường vội ôm quyền ngửa mặt nói:
- Tại hạ là Cát Chí Cường, cùng vị này là Kỷ Quảng Kiệt muốn đến diện kiến Hồ đại gia. Bên người chúng tôi không mang theo binh khí, hoàn toàn không có ác ý, phiền mấy vị đại ca vào thông báo một tiếng.
Mấy tên lâu la đi xuống đến gần xem xét người họ, mới phái người chạy vào thông báo.
Chí Cường quay đầu nói với Quảng Kiệt:
- Chúng ta đành phải chờ ở nơi này.
Quảng Kiệt hậm hực mắng thầm một tiếng. Hắn cảm thấy vết thương quá đau nên ngồi xuống một tảng đá. Chí Cường vội dặn dò nho nhỏ với Quảng Kiệt:
- Kỷ cô gia. Khi gặp Hồ Lập, bất luận lão nói cái gì bọn ta đều phải nhẫn nhịn.
Không cần nói đến ngân tiêu của lão, cả lũ lâu la này có trên một trăm người, mãnh hổ nan địch quần hồ, bọn ta quyết không phải là đối thủ. Không chỉ hai chúng ta bị giết chết mà còn liên lụy đến Bào cô nương cũng chịu sát tử.
Quảng Kiệt lặng lẽ gật đầu, một câu cũng không nói.
Chờ một hồi lâu, có một đầu mục, tay cầm cương đao dẫn bọn lâu la đi xuống.
Chí Cường nhận ra đó là thủ hạ đắc lực của Hồ Lập là Hồng Kiểm Hầu Tử Khâu Nhị. Chí Cường bước lên mấy bước, vòng tay chào hỏi:
- Khâu Nhị gia, đã lâu không gặp, người vẫn mạnh chứ?
Hồng Kiểm Hầu Tử trợn mắt giận dữ nhìn hai người, lẳng lặng không đáp. Chí Cường mạnh dạn bước lên mấy bước rồi ôm quyền mỉm cười nói:
- Khâu Nhị gia, phiền người dẫn đường cho bọn tại hạ vào gặp Hồ trại chủ. Hôm nay không ngờ sư điệt
Bào A Loan của tại hạ đã mạo phạm đắc tội với nhị vị huynh đệ nhi tử của Hồ đại gia, ngay cả Từ đại ca cũng gặp bất hạnh. Bọn tại hạ đến đây không phải cầu cạnh gì giùm cho Bào A Loan mà muốn gặp Hồ trại chủ thỉnh tội với người.
Rồi chỉ Quảng Kiệt phía sau nói:
- Người này là tôn thiếu gia Kỷ Quảng Kiệt của Long Môn Hiệp cũng là trượng phu của A Loan.
Hồng Kiểm Hầu Tử trợn mắt nói:
- Các ngươi còn dám đến đây gặp trại chủ của bọn ta sao? Chí Trung cùng Bào a đầu đã sát hại nhị thiếu gia và Từ nhị trại chủ, còn dám đến đây tìm chết. Bào a đầu, bọn ngươi muốn gặp cũng không gặp được. Ả
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




