watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6274 Lượt

vẫn còn tỉnh táo, trợn tròn xoe đôi mắt hỏi:

- Các ngươi đến đây để làm gì?

Quảng Kiệt kể lể:

- Ta mang vết thương này mạo hiểm cùng Cát sư thúc đến đây cứu nàng.

A Loan thê thảm, lắc đầu nói:

- Các người bất tất phải cứu ta, cứ để họ giết ta. Các người hãy về đi, cũng đừng cho lão gia gia và phụ thân đến đây.

Vừa nói nàng vừa rơi nước mắt. Chí Cường an ủi:

- Loan cô nương, tạm thời nhẫn nại chờ đợi mấy ngày. Hồ trại chủ không có lòng phương hại cô nương đâu. Trong năm ngày bọn ta nhất định sẽ cứu cô nương ra.

Hồ Lập đứng bên cạnh không ngừng mỉm cười đắc ý, Quảng Kiệt nhìn cảnh thê tử như vậy tức giận cực kỳ ngoảnh đầu nói với Hồ Lập:

- Ta muốn lão tức khắc thả nội tử của ta ra, có điều gì bọn ta sẽ thương lượng ngay lúc này, việc gì ta cũng đáp ứng nhưng ngươi giam cầm thê tử của Kỷ Quảng Kiệt này như vậy là không được.

Hồ Lập cười nhạt nhẽo nói:

- Lời tiểu tử mi nghe sao quá dễ. Tha cho ả thì bằng hữu và nhi tử của ta chết oan sao? Giờ ta không còn gì để nói. Hẹn trong năm ngày phải đưa phụ tử Bào Côn Lôn đến đây nếu không ngươi đừng lên núi nữa cũng đừng nghĩ đến nữ tặc nhân A Loan này.

Hồ Lập bước đến vỗ vào chấn song sắt rắn chắc, lạnh lẽo cười khô khan nói với Quảng Kiệt:

- Ngươi xem động phủ này dù là một con báo cũng đừng hòng thoát được. Ngươi đừng cuồng tưởng đêm tối sẽ đến cứu ả, nếy vậy chính ngươu đã tự đi tìm cái chết.

Lúc lão nói chỉ đứng cách Quảng Kiệt khoảng hai mươi bước nên Quảng Kiệt tức giận ngầm lấy hai phi tiêu trong người ra vung tay bắn về Hồ Lập.

Không ngờ Hồ Lập vốn là một lão giang hồ dày dặn kinh nghiệm, nên vừa thoáng thấy Quảng Kiệt có giấu ám khí trong người đã sớm phòng bị, chờ Quảng Kiệt phóng đến lão nghiêng người né khỏi phi tiêu.

Bọn lâu la chung quanh thấy vậy nhất loạt xông lên vây chặt. Chí Cường tức khắc bị chúng móc ngã.

Quảng Kiệt đoạt được một khẩu đao quyết đấu với bọn chúng nhưng tặc nhân quá đông nhất tề vung đao, tiếng hô vang dậy. Quảng Kiệt thực khó địch muôn người. Hắn vung đao loạn đả năm sáu tên lâu la vượt lên, Kỷ Quảng Kiệt ném đao lại khiến chúng giật mình ngừng chân. Lợi dụng một thoáng tích tắc đó Quảng Kiệt bỏ chạy xuống núi nhưng sơn đạo cũng đã bị tặc đạo vây kín. Quảng Kiệt chỉ còn cách bỏ lên núi nhưng vì vết thương hành hạ nhức nhối nên hắn không thể leo lên.

Lúc đó, Hồ Lập tay cầm ngân tiêu cùng đám lâu la tứ bề bao vây. Quảng Kiệt bị Hồ Lập ném trúng một phi tiêu vào đùi trái khiến hắn đứng không vững, té lăn xuống.

Chúng lâu la vung đao định chém nát Quảng Kiệt nhưng Hồ Lập đã hét lớn:

- Ngừng tay!

Hồ Lập hạ lệnh trói Quảng Kiệt lại, khám xét trên người hắn thì thấy còn có một mũi phi tiêu. Hồ Lập cười lạnh mỉa mai nói:

- Tiểu bối, ngươi cũng dám sử dụng phi tiêu với ta sao? Thực là múa rìu qua mắt thợ.

Quảng Kiệt bị trói chặt nhưng lòng chưa phục lớn tiếng nói:

- Lão tặc, bọn ngươi giết ta thì sao? Một hai trăm người đánh một tôn tử của Long Môn Hiệp còn xưng là anh hùng vô địch chống giang hồ. Hôm nay đã bị ra vạch rõ chân tướng.

Hắn tức giận vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói xông lên đánh Hồ Lập thì bị mấy lâu la kéo lại.

Hồ Lập bảo mấy lâu la giữ chặt Quảng Kiệt rồi bước vào động, cố ý bảo A Loan nhìn xem.

A Loan thấy Quảng Kiệt vừa bị thương vừa đi bộ cảm thấy lòng dạ hết sức xót xa, tay vịn chấn song sắt, chảy nước mắt nói:

- Mi nói bọn họ cứ giết chết hai chúng ta để chúng ta cùng đến âm phủ làm phu phụ, lúc đó ta nhất định đối xử tốt với mi.

Lúc này, sắc mặt Quảng Kiệt vô cùng thê lương nhưng hắn vãn cố gượng cười, nói:

- Nàng bất tất nói như vậy. Giết hay tha đều do bọn họ. Ta chết cũng không oán hận, chỉ tiếc là ta không thể giết được Giang Tiểu Nhạn thay cho Côn Lôn phái của nàng.

A Loan vừa nghe lời này lại động mối thương tâm, cúi đầu thút thít khóc. Quảng Kiệt nói với Hồ Lập:

- Họ Hồ kia, hiện giờ ta muốn cầu xin ngươi một việc. Ngươi hãy giết chết ta trước mặt thê tử ta, nếu không ngươi hãy giam hai ta vào một chỗ.

Hồ Lập mỉm cười, một tiếng không nói, quay người đi vào phòng nghỉ ngơi.

Lúc này, lòng lão ta có chút vui vẻ thỏa mãn vì bắt được A Loan và Quảng Kiệt đủ để trả thù cho nhi tử cùng Từ Đại Bưu nhị trại chủ.

Khâu Nhị mắt nhìn chung quanh rồi hỏi Hồ Lập:

- Trại chủ định thế nào? Tên Kỷ Quảng Kiệt đó thực hung dữ vô cùng, thuộc hạ nghĩ nên giết hắn đi.

Hồ Lập lắc đầu nói:

- Hắn là tôn tử của Long Môn Hiệp. Hắn nhất định còn có sư huynh đệ, nếu giết hắn mối thù quá lớn sau này e rằng có người bản lãnh cao siêu đến tìm ta trả thù sẽ gặp nhiều rắc rối.

Khâu Nhị nói:

- Thuộc hạ nghe tài nghệ Quảng Kiệt tuyệt luân, ngay cả Lý Phụng Kiệt đệ tử của Thục Trung Long cũng bị hắn đánh đuổi khỏi Quang Trung nhưng thấy ra hắn cũng không địch nổi ngân tiêu của trại chủ, nếu sau này có người tìm đến chắc chẳng có gì đáng ngại.

Hồ Lập lắc đầu nói:

- Không được. Trước tiên hãy giam hắn vào một thạch động khác cách xa nữ tặc kia. Đừng đả thương hắn làm gì.

Khâu Nhị nhìn quanh ra vẻ tán thành. Lúc đó, Tiều Tứ cũng là một đầu mục bước đến hỏi:

- Trại chủ, còn Cát Chí Cường người phát lạc ra sao? Hắn còn chưa chết.

Hồ Lập nói:

- Mau khiêng hắn vào đây.

Bọn lâu la nghe lệnh lập tức mang Chí Cường vào.

Chí Cường tuy không bị trói nhưng vai và lưng bị nhiều vết thương khá nặng, đau đớn rên rỉ, mặt mày trắng bệch. Hồ Lập cho người đỡ hắn ngồi trên một chiếc ghế dài, rồi nói:

- Cát lão lục, việc hôm nay thật xin lỗi ngươi nhưng ta không phương hại đến mối giao hảo giữa đôi bên, điều này chỉ do Quảng Kiệt làm ra. Hắn cũng lão lục lên đây, vốn không có hảo ý khiến mi chịu khổ lây.

Chí Cường trầm ngâm nói:

- Đừng nói như vậy. Việc đã đến thế này ta cũng hết cách. Giờ nếu trại chủ vẫn còn nhớ đến giao tình của bọn ta thì xin lão phái người đưa ta xuống núi. Chí Trung hiện ở đó chờ đợi tin tức. Ta sẽ nhờ họ đưa về Trường An dưỡng thương, còn mọi chuyện xảy ra ở đây ta không màng đến.

Hồ Lập gật đầu:

- Được! Ngươi đã không màng thì không có việc của ngươi nữa. Sau này, ta và Bào Côn Lôn xảy ra việc gì cũng vô can với ngươi.

Hồ Lập bảo lâu la làm một cáng dài đặt Chí Cường nằm lên trên, rồi khiêng xuống núi giao cho Chí Trung, lại dặn bọn lâu la canh phòng nghiêm ngặt khắp nơi và từ hôm nay không được ra núi cướp giật mà phải ngày đêm giữ gìn chặt chẽ sơn trại, đồng thời lo cơm nước chu đáo cho Quảng Kiệt và A Loan, trị thương cho hai người.

Dặn dò xong, Hồ Lập trở về phòng. Một lát sau, bọn lâu la đưa Chí Cường xuống núi về bẩm báo:

- Bọn thuộc hạ đã giao Chí Cường cho Chí Trung. Chí Trung có nhắn lời xin trại chủ cho bọn chúng thêm vài ngày để tìm Bào Côn Lôn đến đây.

Hồ Lập cười nhạt không lên tiếng, phất tay ra hiệu bọn lâu la lui ra.

Hồ Lập chiếm cứ Thái Lãnh sơn này đã hơn hai mươi năm, bởi vì ngân tiêu của lão bách phát bách trúng, lợi hại khôn lường nên không những bảo tiêu khắp nơi không dám chuốc oán với lão mà ngay cả bọn cường tặc cũng không dám tranh cường.

Gần đó có hai quả núi một là Đọa Diều Lĩnh do đại nhi tử Hồ Bảo Giang trấn giữ.

Hiện giờ, Bảo Giang cũng bị A Loan đả thương nên do một thủ hạ là Bạch Mao Hổ lãnh suất mấy mươi lâu la trấn giữ.

Lúc trời sắp tối, Bạch Mao Hổ cũng đến Thái Lãnh vào trước quan tài Hồ Bảo Sơn và Từ Đại Bưu làm lễ khóc thương một hồi, sau đó mới vào gặp Hồ Lập cùng Khâu Nhị, Tiều Tứ, cả bốn người quây quần thảo luận.

Bạch Mao Hổ nói:

- Nghe nói gần đây nổi lên một hảo hán tuổi trẻ mà võ nghệ cao thâm khôn lường.

Hiện hắn đang có mối thâm thù cùng với Côn Lôn phái đang định tìm giết Bào Côn Lôn để trả hận. Tài hắn xuất thần nhập quỷ hơn hẳn cả Lý Phụng Kiệt, Lang Trung Hiệp rất nhiều, nếu không sao Bào Côn Lôn lại sợ hãi hắn đến vậy. Thuộc hạ nghĩ hay ta mời hắn đến đây làm nhị trại chủ. Còn Kỷ Quảng Kiệt bọn ta không cần trương thanh thế, âm thầm kết liễu để tránh đi mối họa. Riêng Bào A Loan, là nương tử của hắn, ta không cần lấy mạng mà giam giữ ả vĩnh viễn nơi đây. Bào Côn Lôn nếu cầm ngân lượng lên núi thăm tôn nữ thì được nhưng không để lão mang tôn nữ hạ sơn, vì bọn ta cần phải lưu ả này lại đây, nếu không Côn Lôn phái sẽ tìm cách trả thù.

Hồ Lập nghe lời này không quyết vì trong lòng phân vân tính toán hai việc:

một là việc Giang Tiểu Nhạn không biết người này có chịu lên núi nhập bọn không, bằng như chịu gia nhập thì sau này có cướp quyền lão không. Việc thứ hai là Bào Côn Lôn vì hai mươi năm trước lão dựa vào ngân tiêu mà chế phục đồ đệ Côn Lôn phái nhưng nếu lão đến núi đòi không được tôn nữ sẽ tìm cách báo thù, nhưng nếu tha A Loan thì hậu hoạn về sau càng khó lo liệu.

Bốn người đàm đạo hồi lâu vẫn không có kết quả, nên cùng nhau uống rượu. Sau đó, ba tên đầu mục chia nhau tuần tra rồi ai về phóng nấy nghỉ ngơi.

Nhưng Khâu Nhị không ngủ được. Lòng hắn đang tơ tưởng đến một mỹ nhân. Mỹ nhân đó chính là Bào A Loan người sáng nay đã sát tử nhị thiếu trại chủ và Từ Đại Bưu rồi vì thọ thương mà bị bắt

Trang: [<] 1, 94, 95, [96] ,97,98 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT