|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
đã bị bọn ta chặt thành tám khúc rồi.
Quảng Kiệt nghe lời này giận muốn nhảy dựng lên. Chí Cường vội ngăn hắn lại khuyên giải:
- Hồng Kiểm Hầu Tử nói khó tin lắm. Hồ Lập tuy là cường đạo nhưng không đến nỗi hung hãn như vậy. A Loan chắc chưa chết đâu.
Quảng Kiệt giận trắng bệch cả mặt, Chí Cường lại nói với Hồng Kiểm Hầu Tử:
- Khâu lão nhị, xin nể chút tình họ Cát này giao hữu với Hồ trại chủ hơn hai mươi năm mà giúp đỡ giùm. Bào A Loan giết chết nhị thiếu trại chủ, các ngươi giết ả cũng không liên can đến ta nhưng dù thế nào tại hạ cũng xin được diện kiến Hồ trại chủ.
Quảng Kiệt ở sau thấy thái độ nhũn nhặn của Chí Cường càng tức giận, thoi một quyền vào lưng Chí Cường rồi sẵng giọng:
- Sư thúc về đi, để một mình ta đi gặp Hồ Lập.
Chí Cường quay người chau mày nói với Quảng Kiệt:
- Đến nông nổi này, mi còn không nhẫn nại được sao. Theo ta, A Loan nhất định còn chưa chết. Ta bảo đảm vì Hồ Lập cũng sợ kết thù với bọn ta. Lão sợ nhất là sư phụ.
Mười năm trước lão phóng phi tiêu đả thương Bào Chí Văn đại sư ca. Lần này lão phóng thích Chí Trung đủ thấy lão còn nể sợ bọn ta nhưng bọn ta cũng không nên ép bức lão.
Nếu ép bức lão e rằng A Loan khó có thể giữ mạng.
Quảng Kiệt phẫn hận nói:
- Dù lão không giết hại A Loan nhưng nếu lão khuất nhục Loan muội cũng không được.
Chí Cường nói:
- Cũng có thể không lo. Tính tình Hồ Lập giống sư phụ ta. Lão ghét nhất là tội háo sắc tham dâm. Bọn lâu la của lão làm gì cũng được, chỉ không được cướp đoạt phụ nữ, nếu lão biết được nhất định không dung mạng.
Quảng Kiệt nghe lời này, hắn mới từ từ bình tâm bớt giận.
Lúc này Khâu Nhị đã phái lâu la đi thong báo cho Hồ Lập. Hắn vẫn cầm cương đao cũng mười mấy lâu la chắn ngang giữ sơn lộ, trợn mắt hung dữ nhìn xuống.
Chờ một hồi lâu mới thấy Hồ Lập dẫn thủ hạ lộ diện trên đỉnh núi.
Chí Cường vội vã dặn Quảng Kiệt:
- Kỷ cô gia phải vạn phần nhẫn nại.
Rồi Chí Cường mạnh dạn bước lên mấy bước, ôm quyền thi lễ với Hồ Lập:
- Hồ đại gia. Tại hạ cùng Quảng Kiệt đến đây xin tạ tội với người.
Quảng Kiệt nét mặt vẫn hầm hầm giận dữ, một câu cũng không nói.
Hồ Lập sắc mặt đen đúa, râu cứng xồm xoàm, mắt long lên giận giữ nhìn Quảng Kiệt. Chờ Chí Cường lên đỉnh núi gần mình, lão mới nói:
- Cát lão đệ, ta không còn gì nói với ngươi, ngươi hãy trở về đi đừng đến đây nữa, mà phương hại đến giao tình mấy mươi năm của chúng ta. Gọi Quảng Kiệt lên đây. Ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu giờ muốn cùng hắn đàm đạo.
Quảng Kiệt bước lên, hắn nói:
- Bào A Loan là thê tử của ta. Việc nàng sát hại nhi tử của lão trại chủ hãy nói sau.
Hiện giờ ta muốn hỏi người trước rằng nội tử của ta còn sống hay đã chết.
Hồ Lập liếc nhìn Quảng Kiệt nói:
- Ả chết thì thế nào? Chưa chết thì thế nào?
Quảng Kiệt cười lạnh nói:
- Đương nhiên có hai cách nói.
Hồ Lập sầm mặt nói:
- Quảng Kiệt, ngươi đến nơi đây không được ngang tàng. Đừng nghĩ ngươi là tôn tử của Long Môn Hiệp thì ta sợ ngươi. Bào A Loan hôm nay đã hại chết nhi tử của ta và Từ Đại Bưu trợ thủ thân cận của ta, mối hận này trước nay ta chưa từng chịu đựng phải.
Nếu không vì ả tặc nhân này đã gả cho ngươi thì ta đã sớm kết liễu ả rồi.
Quảng Kiệt nghe lời này thì cười nói:
- Như vậy thì được rồi.
Hắn đưa tay vỗ vai Hồ Lập. Hồ Lập sợ hãi vội thoái lui mấy bước vì lão đinh ninh Quảng Kiệt điểm huyệt lão.
Quảng Kiệt nghe Hồ Lập vì úy kỵ mình mà chưa xuống tay hạ sát A Loan, hắn phát sinh lòng cao ngạo nói:
- Đã như vậy hai ta kết giao làm bằng hữu, đưa thê tử ta bình an trở về, sau này ta nhất định tạ tội với ngươi. Hiện giờ, có một tên Giang Tiểu Nhạn sắp đến Thái Lãnh.
Chỉ cần hắn vừa đến liền sẽ đạp bằng sơn trại của các ngươi, ngân tiêu của ngươi cũng không tác dụng. Lúc đó, Quảng Kiệt ta sẽ tương trợ các ngươi, vì chỉ có ta mới khắc chế được hắn.
Hồ Lập giận, mắt cơ hồ tóe lửa, giậm chân nói:
- Hừ! Ngươi đem Tiểu Nhạn ra dọa ta. Nói cho mi biết cả mi lẫn Tiểu Nhạn ta đều không sợ. Hiện giờ, Bào A Loan tuy nằm trong tay ta nhưng ta quyết không để cho ả xuống núi, để ả sống không được, chết
chết không xong. Ta đã nói với Lỗ Chí Trung rồi, chỉ trong năm ngày phải bảo Bào gia phụ tử lẫn họ Kỷ ngươi đến gặp ta. Bọn ngươi phải quỳ trước hai quan tài mà dập đầu tạ tồi và dâng năm ngàn ngân lượng, mười tuấn mã khi đó ta mới có thể nghĩ tình chặt một cánh tay của ả rồi tha xuống núi. Nếu không, việc gì ta cũng dám làm.
Quảng Kiệt tức khí cung quyền muốn đánh. Chí Cường vội ngăn lại. Hồ Lập lại thoái lui mấy bước, cười lớn nói:
- Quảng Kiệt, ngươi không cần thị uy. Thê tử ngươi hiện giờ trong tay ta. Hồ Lập này cả đời là một hảo hán nhưng lúc này ta có thể không màng đến nghĩa khí mà đem ả ra lăng nhục.
Quảng Kiệt giận uất cả người, mặt mày biến sắc muốn xông lên bóp chết Hồ Lập nhưng Chí Cường một mặt vội vã ôm chặt hắn lại một mặt nói với Hồ Lập:
- Hồ lão ca xin lưu lại chút tình, hà tất gì phải kết oán thù với Côn Lôn phái và Long Môn Kỷ gia.
Hồ Lập nghe nói dường như có chút giật mình sực tỉnh, nên có chút thay đổi thái độ, nói tiếp:
- Không phải ta muốn kết thù với các người. Mười năm nay ta đối với các ngươi thật tôn trọng, với họ Kỷ lại vô thù vô oán, hiện giờ chỉ vì các người tìm đến ta mà thôi.
Được! Bọn ngươi theo ta!
Nói rồi Hồ Lập để Chí Cường và Quảng Kiệt theo lão lên núi.
Chí Cường lại nói nhỏ với Quảng Kiệt:
- Phải vạn lần nhịn thua.
Quảng Kiệt nghe nói im lặng suy nghĩ giây lâu mới gật đầu, bèn nhẫn nhịn theo Hồ Lập đi lên.
Hồ Tử Khâu Nhị dẫn bọn lâu la tay cầm binh khí theo sau hộ tống, phẫn hận nhìn Chí Cường và Quảng Kiệt.
Thoáng chốc đã đến sơn trại.
Sơn trại này có một dãy nhà hơn hai mươi gian. Có gian dựa vào vách núi mà tạo thành trông san sát nhau. Các gian đều có người cư trú.
Quảng Kiệt và Chí Cường bước vào trong. Bọn lâu la tụ tập càng đông, tay cầm khí giới, tầng tầng lớp lớp vây chặt bọn họ.
Chí Cường nhìn thấy sợ vàng cả mặt, mồ hôi lấm tấm. Quảng Kiệt cũng có chút kinh hoảng nhưng ngoài mặt tỏ ra thản nhiên, cao ngạo.
Hồ Lập dẫn hai người đến trước quan tài. Không dằn được nỗi bi thiết thương tâm, nước mắt lã chã tuôn rơi, phẫn hận nghiến răng nói:
- Bọn mi xem, nhi tử Hồ Bảo Sơn của ta, năm nay chỉ mới hai mươi lăm, lại còn có thê tử. Từ Đại Bưu bao năm theo ta, gia đình cùng chung sống nơi này, tình như ruột thịt, thế mà chỉ trong một sáng đã trở thành người thiên cổ, âm dương hai đường cách biệt tránh sao ta chẳng đau lòng. Các ngươi cũng là kẻ giang hồ, các ngươi cũng biết lý lẽ, trước thủ đoạn ác độc của nữ tặc A Loan phải kết thúc sao đây?
Chí Cường thở dài, nói:
- Thật không ngờ, nhưng ta biết A Loan không phải có ý muốn sát hại hai người họ, nhất định chỉ là ngộ sát.
Quảng Kiệt cũng nói:
- Trong lúc song phương động đao sát đấu, cũng khó mà nói ai sát thương ai. Nếu vô cớ giết người thì là thâm thù, nhưng vì quyết đấu mà tử thương thì không phải cố tâm. Gối trái của Quảng Kiệt ta bị một kiếm của Tiểu Nhạn chém phải, thương thế không nhẹ, nhưng Quảng Kiệt ta không giận hắn. Sau này gặp nhau nếu ta có bản lãnh thì sẽ đánh hắn, bằng như ta kém tài kém sức thì bị hắn đả thương. Hồ Lập ngươi chiếm cứ Thái Lĩnh hơn hai mươi năm không phải các ngươi không có phương hại người khác, ngày nay có người đả thương thì ngươi cảm thấy đau lòng phẫn hận. Việc này ngươi nghĩ thế nào?
Hồ Lập nghe nói trợn mắt:
- Ngươi nói như vậy, A Loan bị bọn ta bắt giữ, ta có thể sát tử ả không chút dung tình.
Quảng Kiệt:
- Nếu lão giết nàng, ta quyết không để lão sống.
Hồ Lập cười hắc hắc:
- Đến lúc này bọn ngươi còn có thể tung hoành được sao?
Lão hô to một tiếng, lâu la tứ bề rùng rùng cầm đao xông đến. Nhưng rồi Hồ Lập dùng ánh mắt ngăn chúng lại.
Quảng Kiệt sắc mặt không thay đổi, vẫn cao ngạo nói:
- Đừng lấy đông người mà uy hiếp ta. Nếu lão thật muốn động thủ thì một đối một.
Hồ Lập sầm mặt, hồi lâu nói:
- Kỳ thực giết mi cũng rất dễ dàng, chỉ vì xương cốt mi đã thọ thương, nếu ta giết mi cũng không kể là anh hùng. Bọn mi hãy về đi, kỳ hẹn trong năm ngày Bào gia phụ tử và họ Kỷ ngươi đến đây gặp ta chừng ấy tính toán sau.
Quảng Kiệt thở ra một hơi, thái độ có chút hòa hoãn nói:
- Lão thả bọn ta để năm ngày sau đưa phụ tử Bào gia cùng năm ngàn ngân lượng đến đây khấu đầu chịu tội, việc đó cũng dễ dàng nhưng hiện giờ lão phải để ta gặp nội tử ta. Khi nào biết chắc nàng còn sống ta mới bằng lòng.
Hồ Lập nghĩ một lát, nói:
- Được, ta đưa các ngươi đi.
Thế là Hồ Lập dẫn đầu, đông đảo lâu la gìn giữ phía sau cùng Chí Cường, Quảng Kiệt đi vào trong động.
Động này nằm lọt trong vách núi, chia làm hai gian thạch động đều có song sắt to ngăn giữ, đúng là nơi dành giam giữ người. Bên trong âm u ẩm thấp.
Quảng Kiệt nhìn vào vừa thấy A Loan chạy đến song sắt. Hình dung tuy chưa đến độ xơ xác, tiều tụy nhưng từ vai phải đến cổ tay dính đầy vết máu, tuy nhiên tinh thần nàng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




