|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
giữ.
Vốn trên núi này nữ nhân rất ít, chỉ có thê tử của Hồ Lập giờ đã là một trung niên phụ nhân, còn có tức phụ của Bảo Sơn và Đại Bưu là thiếu nữ con nhà dân dã cưỡng đoạt đem về, bọn họ cũng chẳng xinh đẹp gì.
Niên kỷ của Khâu Nhị mới hơn hai mươi, làm cường đạo đã bảy tám năm rồi nhưng mãi đến giờ vẫn chưa tìm được một thê tử. Còn A Loan xinh đẹp mỹ miều như một thiên tiên đó cả đời hắn chưa từng thấy qua nên đêm nay một mình trăn trở. Hắn nghĩ:
“Tiểu cô nương đó võ nghệ cao cường, thủ đoạn ác độc. Chắc nàng không cam tâm làm thê tử cho ta. Thừa lúc nàng bị thương, còn giam trong động, ta phải nghĩ cách khuất phục nàng mới được”.
Hắn nghĩ ngợi một lát, cầm khoái đao đi ra khỏi phòng. Lúc này, trăng sao mờ mịt, gió núi ào ào thổi từng cơn. Khâu Nhị đi mấy bước thì đứng lại, hắn nhớ trong tay không có chìa khóa phòng giam mà chìa khóa này lại do Hồ Lập cất giữ. Ống khóa phòng giam được chế tạo hết sức đặc biệt dẫu có chìa khóa tương tự cũng không thể mở ra.
Khâu Nhị suy tính hồi lâu, định sáng mai sẽ tìm cách lấy chìa khóa nơi Hồ Lập.
Hôm nay chỉ đến nói với tiểu cô nương ít lời tình ý khiến lòng nàng có chút suy nghĩ về ta.
Thế là Khâu Nhị nhè nhẹ đi vào phòng giam A Loan. Hai tên lâu la đang ngồi xổm canh gác, thấy có người đến, chúng đứng dậy, cầm đao hỏi:
- Ai đó?
Khâu Nhị lên tiếng:
- Ta đây!
Hai tên lâu la nghe ra âm thanh Khâu Nhị, nhờ ánh trăng mập mờ chiếu vào diện mạo của hắn, nên đồng thanh nói:
- Khâu Nhị gia. Bọn thủ hạ ngồi ở đây canh chừng không dám ngủ đâu.
Khâu Nhị nói:
- Ta biết bọn ngươi không ngủ, nhưng giờ lui ra để ở đây ta giữ cho.
Bọn chúng vâng lời đi mất. Khâu Nhị bước đến bên song sắt, thấy bên trong không chút ánh sáng, tối âm u. Không thấy được tiểu cô nương xinh đẹp đó đang nằm nơi nào, hắn bèn gọi vào:
- A Loan! A Loan!
Kêu một hồi lâu bên trong vẫn không có tiếng người đối đáp. Tay sờ vào ống khóa thì vẫn thấy kiên cố như thường. Hắn càng gọi lớn:
- Bào A Loan! Thức dậy. Báo cho nàng biết ta làm tam trại chủ ở núi này là Hồng Kiểm Hầu Tử Khâu Nhị. Ta là người tốt nếu nàng chịu cư xử tốt với ta thì ta sẽ tìm cách cứu mạng nàng.
A Loan bên trong phẫn hận mắng:
- Cút mau!
Khâu Nhị cười ra tiếng nói:
- Báo cho nàng biết, nàng đừng nên đa nghi. Ta không phải là kẻ xấu lại là thanh niên trẻ tuổi, nếu nàng chịu theo ta, ta ước hẹn mấy ngày sau ta sẽ cứu nàng thoát khỏi nơi này.
Vừa nói chưa dứt câu, Khâu Nhị cảm thấy phía sau có người chụp lấy yết hầu của hắn siết mạnh khiến hai chân hắn đạp loạn, tay buông rơi đao, không kêu la được một tiếng. Người phía sau ném mạnh Khâu Nhị vào song sắt, hắn liền té xuống hôn mê.
Lúc này A Loan trong ngục vô cùng kinh ngạc. Vốn vết thương của nàng đau nhức cả ngày. Quảng Kiệt và Chí Cường vì muốn cứu nàng mà bị bắt. A Loan càng thêm buồn bã. Nàng không sợ chết nhưng trong ngục tối âm u này, dưới đất toàn là rắn rít và những con kiến to lớn khiến nàng vô cùng sợ hãi. Vừa rồi tên tặc tử Khâu Nhị nói mấy lời nói này, khiến A Loan giận giữ muốn bắt một con gì dưới đất mà ném hắn, giờ đột nhiên nghe hai, ba tiếng ư ư thì thấy Khâu Nhị đã như người sắp chết té lăn xuống đất, lại thấy lờ mờ một dáng người cao to xuất hiện sau chấn song sắt. A Loan giật mình.
Nàng thấy người này đưa tay bẻ khóa. “Rắc!” ống khóa sắt đã văng xuống đất.
Cửa ngục mở ra. Bóng cao to này bước vào trong động. A Loan kinh sợ hỏi:
- Ngươi là ai?
Người đó đứng lại, cất giọng trầm trầm nói:
- Nàng đừng lo. Ta là Giang Tiểu Nhạn đây.
A Loan nghe nói Tiểu Nhạn, vừa vui mừng vừa buồn bã, tim đập thình thịch, nước mắt tuôn ròng ròng nhưng nghẹn ngào không thốt câu nào. Chỉ nghe Tiểu Nhạn nói khẽ bên tai nàng:
- A Loan, mau chạy theo ta.
A Loan thì nức nở nói:
- Ta theo mi chạy đến đâu? Nếu không phải vì mi, ta cũng đâu rơi vào chốn địa ngục này.
Tiểu Nhạn vẫn thì thầm:
- Những lời này hiện giờ đừng nên nói. Nàng hãy theo ta trốn ra mau. Ta có một nơi an toàn để nàng trú ngụ. Sau đó ta sẽ đến đây cứu trượng phu Kỳ Quảng Kiệt cho nàng.
A Loan vừa khóc vừa miễn cưỡng đi mấy bước. Tiểu Nhạn gấp rút chụp lấy nàng kẹp vào người mà chạy. A Loan dùng hai tay ôm chặt cánh tay Tiểu Nhạn nhưng vẫn thút thít khóc. Tiểu Nhạn an ủi:
- Nàng đừng khóc, nếu kinh động bọn lâu la thì Quảng Kiệt khó mà cứu thoát.
Tiểu Nhạn cắp A Loan ra khỏi động rồi đá tên Khâu Nhị văng vào trong động.
Tiểu Nhạn một tay ôm chặt A Loan, một tay vịn vách đá nhanh nhẹn leo lên núi mà không bị bọn lâu la phát hiện.
Lúc này, A Loan nằm phủ trên lưng Tiểu Nhạn, vẫn chảy nước mắt. Nàng thấy thân thủ nhanh nhẹn tuyệt luân của Tiểu Nhạn lại, bất giác đau thương nhớ đến lúc nhỏ Tiểu Nhạn đã trèo cây lấy con diều giấy cho mình. Khi đó, mình đã ái mộ Tiểu Nhạn, giờ đây võ nghệ của chàng càng làm nàng ái mộ hơn.
Tiểu Nhạn cõng nàng vượt qua mấy mỏm đá, có nơi phải qua mỏm núi cheo leo, từ ba bốn trượng cao mà nhảy xuống, A Loan hoảng sợ cứ ôm chặt lấy Tiểu Nhạn mắt nhắm nghiền lại, nhưng bước chân của Tiểu Nhạn thật chính xác.
Chốc lát sau, Tiểu Nhạn đặt A Loan lên một tảng đá to bằng phẳng rồi nói:
- A Loan đừng sợ. Nàng ở đây chờ ta một lát, để ta cứu Quảng Kiệt ra.
A Loan nghẹn ngào, gật đầu nhẹ giọng đáp:
- Vâng.
Tiểu Nhạn bèn quay người lại chạy đi giống như một con báo bay lên đỉnh núi.
Lúc này, đèn đuốc trên núi sáng trưng vì Khâu Nhị bị Tiểu Nhạn đá vào trong động, hồi lâu tỉnh lại, hắn bèn la lớn, kinh động lâu la và Hồ Lập, Bạch Mao Hổ, Tiền Tứ cũng chạy đến.
Hồ Lập phát hiện A Loan được người cứu đi lập tức xuống lệnh các đầu mục thống lĩnh vô số lâu la đi tìm, đốt không biết bao nhiêu ngọn đuốc, ánh sáng chói lòa, chiếu cả sơn cốc sáng rực như ban ngày, nhưng Tiểu Nhạn đứng trên cao chân đạp trên một tảng đá treo, bọn chúng không nhìn thấy.
Dưới tảng đá treo đó có nhiều động nhỏ. Các động nhỏ này đèn đuốc còn sáng, bọn lâu la từ trong đó ùn ùn chạy ra về phía đốt đuốc sáng nhất, giúp đồng bọn lục soát.
Tiểu Nhạn thừa lúc này phi thân xuống. Có ba lâu la trước mặt hỏi:
- Mi là ai?
Tiểu Nhạn một câu cũng không đáp, vung kiếm chém ngã hai tên, bắt sống một tên rồi hỏi:
- Bọn ngươi bắt Quảng Kiệt nhốt ở nơi nào? Mau dẫn ta đi.
Tên lâu la run rẩy đưa Tiểu Nhạn đi về phiía đông. Có mấy tên lâu la khác nhìn thấy Tiểu Nhạn bắt người của chúng bèn hô lớn.
Lập tức đèn đuốc các nơi và tiếng kêu thét đều tập trung về đây.
Tiểu Nhạn vội bức tên lâu la đi nhanh dẫn chàng vào trong động nhốt Quảng Kiệt.
Động này ăn rất sâu vào lòng núi, có một ngọn đèn dầu leo lét, có bốn tên lâu la đang canh giữ Quảng Kiệt, thấy Tiểu Nhạn xông vào bèn vung đao đánh chàng.
Tiểu Nhạn vung kiếm chém ngã hai tên. Hai tên còn lại và tên lâu la bị Tiểu Nhạn bắt toàn bộ đều chạy thoát ra ngoài.
Quảng Kiệt thấy Tiểu Nhạn cứu mình, hắn nói:
- Họ Giang kia, mau lấy kiếm chặt dây trói trên mình ta, ta có thể chạy được.
Tiểu Nhạn lặng thinh, một tay kẹp chặt hắn, một tay vung kiếm xông ra khỏi động.
Lúc này bọn Hồ Lập và hơn một trăm tên lâu la nhất tề xông đến, la hét ầm ĩ, đao thương trùng trùng!
Một mình Tiểu Nhạn, tay kiếm loang loáng chống đỡ đủ thứ binh khí bổ đến, chém ngã vô số lâu la. Chàng chạy nhanh đến, phi thân lên mỏm đá treo. Thân thể chàng và Quảng Kiệt chẳng bị một chút thương tích.
Bên dưới chợt vun vút bắn lên mấy mũi phi tiêu nhưng Tiểu Nhạn đều đánh rơi.
Chàng thấy người ném phi tiêu đang đứng giữa đám lâu la, râu ria xồm xoàm. Tiểu Nhạn nghĩ người này nhất định là Hồ Lập, thủ lĩnh của sơn trại. Chàng bèn giắt kiếm vào lưng, một tay kẹp chặt Quảng Kiệt, một tay dang rộng ra phòng bị phi tiêu ở bên dưới bay lên ám toán.
Hồ Lập đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn lên vô cùng giận dữ vì Tiểu Nhạn đã cắp Quảng Kiệt phi thân lên mỏm đá treo cách xa lão ước hơn ba trượng. Đó là một quái thạch trơ trọi khó lòng trèo lên.
Bọn lâu la ở dưới nhìn lên la hét nhưng không có tên nào dám bò lên.
Hồ Lập liên tiếp phóng ra mấy mũi ngân châm nhưng không thành công bèn ra lệnh cho một tên đạp lên vai bạn mình leo lên phía trên, đồng thời bắn tiếp ra một mũi phi tiêu.
Lần này mũi phi tiêu không bị đánh rơi mà bị Tiểu Nhạn giơ tay chụp lấy, rồi chàng mỉm cười, ném trả mũi tiêu đó trúng vào đầu Hồ Lập khiến lão ta ngã nhào xuống đất, đám lâu la chung quanh nhốn nháo, hỗn loạn.
Mấy tên lâu la đang cố gắng leo lên mỏm đá cũng bị Tiểu Nhạn chém chết rồi rơi xuống. Bọn chúng kinh sợ không dám vọng động.
Tiểu Nhạn kẹp chặt Quảng Kiệt, nhún mình mấy cái đã như chim ưng bay qua mỏm núi đến chỗ mà chàng đưa A Loan đến khi nãy.
Tiểu Nhạn đặt Quảng Kiệt xuống đất, chưa kịp cắt dây trói cho gã đã vội vã đi tìm A Loan. Chàng nhìn tảng đá to vừa rồi đã giật mình thất sắc, chỉ vì tảng đá vẫn còn đó mà A Loan đâu chẳng thấy.
Tiểu Nhạn hốt hoảng tìm kiếm tứ bề nhưng dưới ánh trăng mờ ảo chỉ có cây rừng gió núi xào xạc không một bóng người. Tiểu Nhạn thất kinh gọi lớn:
- A Loan! A Loan!
Trong sơn cốc cũng vang dội lại tiếng kêu “A Loan! A Loan!” nhưng rồi chẳng một
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




