watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6286 Lượt

mới đi về phía tây.

Lần này, Chí Cường rời khỏi Trường An ra ngoài, trừ việc lẩn tránh Lý Phụng Kiệt thì không có lý do khác. Hắn biết chỉ có đến Hán Trung còn thì không nghĩ ra cách gì tốt hơn, lại nữa ở đây có thể mượn được nhiều cao nhân ngăn cản Tiểu Nhạn. Cho nên vừa rời Trường An, hắn đã yên tâm, trên đường đi không chút vội vàng.

A Loan tuy rất mong mau gặp phụ thân là Bào Chí Vân nhưng nàng cũng rõ võ nghệ của phụ thân và những người quen biết tuyệt đối không thể chống được Tiểu Nhạn, nên trên đường đi nàng chỉ mang ngổn ngang bao tình cảm vấn vương, nàng nghĩ:

“Tài nghệ của Tiểu Nhạn thực cao siêu, ai có thể địch nổi hắn?”.

Nghiến răng, lòng đầy thù hận, giận Tiểu Nhạn vì sao cứ phải giết được gia gia của nàng mới cam lòng. Nàng cứ nghĩ thầm:

“Bào gia ta thực đáng thương. Tiểu Nhạn thực đáng hận. Đáng hận!”.

A Loan bi thương muốn rơi nước mắt, nhưng nghiến răng cầm nước mắt. Lòng nàng mang nỗi thống hận Tiểu Nhạn bức ép lão gia gia nhưng đồng thời cũng đau đớn không nguôi vì mối tình khó giải. Vì thế nàng tuy khẩn trương nhưng đi không nhanh lắm.

Chỉ có Quảng Kiệt là nóng nảy nhất muốn mau chóng đến nơi, tuy nhiên đi chưa được năm mươi dặm, vết thương dưới gối lại bật máu tươi đau như đao cắt, nhưng hắn cố nén đau, thúc ngựa chạy lên. Chốc chốc lại sờ vào đốc kiếm, sờ vào phi tiêu của hắn. Vả chăng nhìn thấy những người phía sau chẳng chút cấp bách khiến hắn vừa bồn chồn lo lắng vừa tức giận, nếu không có A Loan trong đó nhất định hắn đã lớn tiếng mắng rồi.

Lòng như lửa đốt, Quảng Kiệt tự nghĩ:

“Hay bỏ bọn người này lại, tự mình ra đi trước?”.

Ngọn lửa này như thiêu đốt, thôi thúc hắn mau tìm đến Tiểu Nhạn. Quảng Kiệt tự hiểu, liều mạng cũng chẳng ích chi nhưng nhất định phải liều mạng. Bất luận dùng ám khí gì ám toán, hắn nghĩ cũng không được sát tử Tiểu Nhạn, để A Loan nhận được hắn là một bậc quân tử anh hùng. Lúc đó có thể nàng mới ngưỡng mộ mà yêu hắn.

Tuy có hùng tâm dũng khí nhưng năng lực có hạn, Quảng Kiệt hiểu việc này chắc khó thực hiện.

Đi đến trời tối thì đến Vũ Công huyện. Nơi chân trời đã xuất hiện vầng trăng vàng nhạt. Quảng Kiệt định thừa dịp này dựa vào ánh trăng mà đi tiếp nhưng thương thế của hắn bộc phát đau đến chịu không nổi, rên lên một tiếng xuống ngựa cũng không được.

Chí Cường bảo tiểu tốt đỡ Quảng Kiệt xuống, tìm một khách điếm để trú ngụ.

Sau khi dìu Quảng Kiệt vào phòng, vội thoa thuốc lên vết thương. Quảng Kiệt đau thấu ruột gan nhưng không cam tâm nằm nghỉ, chỉ dựa tường mà ngồi tự cười mình quá yếu nhược.

Quảng Kiệt bảo điếm gia làm cơm hâm rượu cho hắn, rồi cười nói với A Loan.

A Loan cũng cảm thấy Quảng Kiệt thực gan dạ dũng cảm có thể xem là một vị anh hùng, nên trong lòng dẫu có nhiều thống khổ nhưng chỉ cần Quảng Kiệt hỏi nàng điều gì thì nàng vội ôn hòa đối đáp.

Lúc này, Chí Cương ngủ ở một phòng khác. Ba tên tiểu tốt ngủ ở phòng lớn.

Khách gia trú ngụ trong khách điếm này rất đông. Trong khách phòng vang lên tiếng cười nói náo nhiệt, thậm chí có một tiểu hài mang bánh bao vào rao bán. Lại có quan nha tuần sát điếm, thanh âm thật hỗn tạp.

Nhưng trống điểm canh thì mọi âm thanh đều tắt lặng. Mọi vật thật yên tĩnh. Đèn đuốc trong khách phòng đều tắt hết, nhưng vì trời nóng nên các cửa sổ đều mở, chỉ trừ phòng của Chí Cường thì đóng thật chặt. Còn phòng của Quảng Kiệt và A Loan thì chỉ khép hờ, trong phòng họ đèn vẫn còn sáng.

Lúc này Quảng Kiệt tay cầm quạt giấy, quạt phe phẩy, đang đắc ý kể lại những chuyện hắn đã làm ở Hồ Nam, còn kể những việc kinh người mà tổ phụ Long Môn Hiệp đã làm.

A Loan vốn không nhẫn nại nghe nhưng vì lúc này nàng ngủ không được nên cũng im lặng nghe, tuy nhiên lòng nàng đang nghĩ đến một chuyện khác. Bên ngoài trông họ có vẻ thân thiết nhưng thật ra tâm hồn họ hết sức xa lạ. Nhưng giờ đây tình hình có khác hơn lúc mới kết hôn, một lời cũng chẳng nói, động chút là rút đao muốn giết, A Loan hiện nay có chút cảm động vì Quảng Kiệt. Lòng buồn bã nghĩ:

“Có lẽ đời mình đã gả cho Quảng Kiệt rồi. Chờ việc của tổ phụ giải quyết xong, thương thế của Quảng Kiệt lành hẳn, mình sẽ cùng Quảng Kiệt thành phu thê thật sự.

Việc thời thơ ấu tại sao mình không quên đi. Trừ phi có người đi giết Giang Tiểu Nhạn”.

Lòng nàng nghĩ như vậy, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. Quảng Kiệt cười dịu dàng nói:

- Nàng có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường đó.

A Loan lắc đầu nói:

- Ta không buồn ngủ.

Lúc nói, thái độ nàng hòa nhã khiến Quảng Kiệt nảy sinh tâm yêu mến. Quảng Kiệt đi thẳng đến cạnh nàng ngồi xuống. A Loan nhích thân hình ra một chút.

Chợt nghe ngoài cửa có một tiếng thở dài thoáng qua tai A Loan, nàng giật mình vội mở cửa bước ra. Chỉ thấy đất trời nhuộm đầy ánh trăng, Dưới đất trong viện nằm khắp nơi năm, sáu người đang say giấc. Không khí tràn ngập một màn sương dày đặc.

Cảnh vật không trông thấy được rõ ràng. Gió đêm từng trận thổi về dường như thủ thỉ.

Quảng Kiệt hỏi nhỏ A Loan:

- Nang nghe thanh âm hay thấy bóng người?

A Loan lắc đầu không nói quay người vào phòng sắc mặt trắng bệch. Quảng Kiệt tay vịn khung cửa, cố ý cười lớn nói:

- Trăng sáng như vậy, trong phòng mọi người đang ngủ ngon.Giang Tiểu Nhạn không phải là ma quỷ làm sao đến nơi này được?

Đang nói, chợt thấy nóc phòng đối diện có vật gì màu đen. Quảng Kiệt vội lấy một mũi phi tiêu vung tay ném ra.

“Vút!”.

Trên nóc phòng vang lên tiếng kêu thảm, vật đen đó rơi xuống đất. Quảng Kiệt khập khiễng bước đến nhìn xem, thì ra đó là một con mèo đen đã bị trúng thương.

Trong viện có hai người đang ngủ giật mình thức dậy. Họ lên tiếng hỏi:

- Có việc gì xảy ra?

Quảng Kiệt đáp:

- Không việc gì, chỉ là con mèo thôi.

Quảng Kiệt mang con mèo vào phòng cho A Loan xem, rồi cười nói:

- Vừa rồi làm kinh động nàng là vật này.

A Loan thấy con mèo to lớn bị mũi phi tiêu cắm vào nhưng nó còn chưa chết, không ngừng giãy giụa thật tội nghiệp. Quảng Kiệt rút phi tiêu ra, ném con mèo bị thương đi, tiện tay đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, bảo kiếm đặt bên người hắn. A Loan sầu tư một hồi rồi cũng thiếp ngủ.

Đến hôm sau dùng cơm sang ở khách phòng xong, cả đoàn người lại khởi hành đi về phía tây.

Chí Cường và bao nhiêu người đều khuyên Quảng Kiệt nên ngồi xe nhưng hắn kiên quyết ngồi trên mình ngựa, chỉ không dám thúc mạnh. Hắn song hành cùng A Loan lòng cảm thấy cao hứng. Còn riêng nàng cứ chau mày

sầu khổ. Đi đến trời tối cũng vừa lúc đến Đại Tán quan vào một tiêu điếm của Côn Lôn mà nghỉ ngơi.

Lúc này cũng có Lỗ Chí Trung ở đây. Việc Tiểu Nhạn đại náo Bá Kiều, Quảng Kiệt bị thương, Chí Trung đã được nghe người ta kể qua. Hôm nay, vừa gặp mặt Chí Trung, A Loan gấp rút hỏi:

- Nơi chỗ ở của gia gia hiện giờ ra sao?

Lỗ Chí Trung nói chung chung:

- Không có gì!

Còn tình hình tiû mỉ như thế nào cũng không nói rõ. Sau khi tiếp đãi mọi người dùng cơm tối xong, Chí Trung bị A Loan cứ theo truy vấn khiến không thể không thành thực.

Chí Trung nói:

- Các ngươi đừng lo lắng. Sư phụ đến Sơn Âm cốc trú ngụ ở nhà Hạ Thiết Tùng lão bằng hữu, nơi đó thật yên tĩnh nhưng vì Hạ Thiết Tùng tuổi hạc đã cao, lão còn hơn sư phụ năm, sáu tuổi, giờ cũng đã bát tuần. Suốt ngày tụng kinh niệm phật. Lão có hai nhi tử đều biết võ nghệ. Bằng hữu khắp nơi thường đến thăm viếng. Lão có mấy tôn tử cũng trên hai mươi đều đang học võ, bằng hữu của chúng càng đông đảo hơn nên sư phụ cảm thấy nơi đó tuy yên lành, nhưng có chút phức tạp không tiện ở lâu. Năm ngày trước, lão nhân gia đã rời nơi đó, một mình một ngựa ra đi mà không chịu cho ta theo tùy tùng.

A Loan vừa nghe xiết nỗi lo lắng, rưng rưng nước mắt, vội vã hỏi:

- Lão nhân gia một mình đi về đâu.

Chí Trung nói khẽ:

- Lão nhân gia đi về phía nam, nghe nói đi về Xuyên Tinh. Người nói ở Xuyên Tinh còn có mấy vị lão bằng hữu.

A Loan lắc đầu nghi ngại:

- Điệt nữ trước đây chưa từng nghe lão nhân gia nói đến Xuyên Tinh có mấy vị bằng hữu. Xuyên Tinh chỉ có thù nhân giống như Lang Trung Hiệp.

Quảng Kiệt nói:

- Theo ta thấy, lão gia gia chắc đã nổi lòng dũng cảm, xuất đầu lộ diện đi tìm Tiểu Nhạn.

Chí Trung nói:

- Không thể! Lão nhân gia từ Lạc Dương đi về phía nam. Ta đưa người đến thẳng Kim Ngưu Hiệp, nhưng rồi sư phụ nổi giận không để ta đi theo, nên ta mới đành phải quay trở về. Nếu chiều hôm qua các ngươi đến đây chắc rằng cũng chưa gặp ta.

Bốn người cùng cúi đầu trầm mặc không nói. Chí Trung, Chí Cường đều nhíu mày.

A Loan một tay chống trán, một tay chùi nước mắt. Quang Kiệt khoanh tay trợn mắt nghiến răng, hồi lâu hắn mới cười hắc hắc nói:

- Tiểu Nhạn thực có bản lãnh. Hắn đã bức bách Côn Lôn lão nhân gia đáng thương đến như vậy. Hiện giờ phải lưu lạc giang hồ, có nhà mà không thể về.

Chí Cường khoát tay chận lại:

- Nói nhỏ một chút.

Đột nhiên, A Loan đứng dậy vỗ bàn giậm chân khóc nói:

- Ta không thể nhẫn nại được nữa. Ta phải tìm lão gia gia. Tổ tôn nhà ta sẽ liều mạng cùng Tiểu Nhạn, Tiểu Nhạn …

Nàng mường tượng như thấy Giang Tiểu Nhạn ngoài cửa sổ

Trang: [<] 1, 89, 90, [91] ,92,93 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT