watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6293 Lượt

Việc này hãy thủng thẳng thương lượng, may mà sư phụ đã ở nơi ẩn mật, dù nói cho Tiểu Nhạn hắn cũng khó tìm ra.

Nói xong thở dài, rồi khuyên A Loan về phòng ngơi nghỉ.

A Loan cầm đao vào trong phòng, thấy thương thế của Quảng Kiệt có vẻ trầm trọng hơn. Hắn nằm dài trên giường không ngừng rên rỉ, thanh âm đau đớn của hắn xuyên vào tai A Loan như xoáy vào tim nàng.

Trước nay nàng chưa hề quan tâm đến Quảng Kiệt, nhưng giờ đây bất giác nàng thấy vết thương của Quảng Kiệt cũng là vết thương của mình, nỗi đau đớn của Quảng Kiệt cũng là nỗi đau đớn của nàng.

Nàng phẫn hận đặt cương đao xuống, khêu cao ngọn đèn. Lúc này nàng không khóc, mà chỉ có nỗi phẫn hận dâng cao, hận Tiểu Nhạn hôm nay khuất nhục mình, hận Tiểu Nhạn vô tình với những lời đó, hắn nói mình không có lương tâm thực là đáng giận. Hận hơn là vì lấy con diều giấy hắn đã ép mình làm thê tử cho hắn, chỉ là chuyện ngày thơ ấu, nhưng trong lòng nàng vẫn giữ mãi. Mười năm nay, mình cứ âm thầm thương tâm, âm thầm lo lắng là vì cái gì? Không phải vì hắn sao? Không phải vì một tên dối lừa độc ác này sao?

Nàng ngồi tức giận hồi lâu, rồi lại chảy nước mắt. Lúc này tiếng mưa gió ngoài trời vọng qua khuôn cửa càng lớn hơn, tiếng rên rỉ của Quảng Kiệt càng thê thảm hơn.

Nàng vội bước đến bên giường an ủi Quảng Kiệt:

- Ngươi cảm thấy thế nào? Thương thế đau lắm à?

Quảng Kiệt nén đau mỉm cười gượng gạo, lắc đầu nhìn A Loan nói:

- Không sao. Ta không chết đâu. Ta còn phải lưu mạng này lại để liều mạng với Tiểu Nhạn. A Loan, ta đã hiểu rồi. Từ sự việc hôm nay ta biết giữa nàng và Tiểu Nhạn hai người đã có tình ý với nhau. Nếu không, tại sao ở Bá Kiều khi gặp Tiểu Nhạn, nàng lại nước mắt chan hòa. Vừa rồi hắn cũng không bắt nàng lên mái nhà. Các người có tình ý từ lúc nào? Các người tính tương lai sẽ ra sao, giờ ta không màng tới. Quảng Kiệt ta cũng là tay hảo hán, gia thế cũng hơn hẳn Tiểu Nhạn. Ta cũng không nghĩ đến việc nàng là thê tử. Chờ thương thế ta lành hẳn, ta sẽ tự mình đến gặp lão gia gia, nói rõ mọi chuyện với người. Sau đó, chính ta sẽ đến gặp Tiểu Nhạn quyết đấu cùng hắn. Khi đó nàng có giúp Tiểu Nhạn đánh ta, hoặc giả Côn Lôn phái xem ta là thù nhân, ta cũng không ngại. Trong tay ta có bảo kiếm, phi tiêu cũng sắp làm xong rồi, ta không sợ!

Nói đến đây, hắn thở dài rồi không nói nữa.

Nghe Quảng Kiệt nói, A Loan vừa thương tâm, vừa xấu hổ, nàng cúi đầu rơi lệ.

Nàng nghĩ những duyên cớ tình cảm thuở ấu thơ của mình và Tiểu Nhạn định nói ra, biểu hiện lòng hối hận hiện giờ, nhưng lại cảm thấy những điều này bất luận đối với ai cũng không được nói ra, không sợ người khác cười, chỉ sợ tổ phụ biết được, người ắt giận mà chết, vì lão gia gia ghét nhất là tư tình nam nữ. Huống hồ, mình lúc đó chỉ là một nữ hài nhi lại biết chuyện tư tình, người ái mộ lại là một tặc nhân. Thế là nàng vội vã nói với Quảng Kiệt:

- Ngươi chỉ nói những điều bậy bạ. Ta với Tiểu Nhạn có tình ý gì? Giữa ta và hắn chỉ có mối thù. Hắn bức bách lão gia gia ta, bức bách các sư thúc ta như vậy, sao ta có thể có tình ý với hắn? Hôm nay, ở Bá Kiều ta khóc là vì ta tức giận. Vừa rồi, hắn lăng nhục ta, ta thật không có cách nào chống cự. Ai bảo võ nghệ của ta không bằng hắn!

Quảng Kiệt cười:

- Không bằng hắn! Đến giờ ta còn chưa rõ lời này. Kiếm pháp của ta, thuật dạ hành của ta còn chưa bằng hắn, nhưng mà tin rằng phi tiêu của ta có thể lấy mạng hắn.

Đáng tiếc nhiều năm nay, ta ít luyện tập nên mới thất cơ, chờ đến lúc ta khỏe mạnh lại, rèn luyện vài ngày, tìm Tiểu Nhạn tỷ võ. Nếu hắn bắt được phi tiêu của ta. Quảng Kiệt này xin phát thệ vĩnh viễn không đi lại chốn giang hồ.

A Loan khóc, nghẹn ngào nói:

- Bất luận ngươi thế nào, ngươi cũng không được nói giữa ta và Tiểu Nhạn có tình ý. Nếu ngươi nói với người khác, ta sẽ lập tức ra đi.

Quảng Kiệt rên mấy tiếng, nén đau cười nói:

- Ta cũng không thể nào mở miệng nói với người khác. Nhưng ta hỏi nàng, tại sao nàng đã gả cho ta, lại đối xử thờ ơ lạnh nhạt với ta? Nếu hôm nay ta không bị thương, nàng có bằng lòng nói chuyện với ta?

A Loan bị câu hỏi này làm cho ngẩn người. Nàng chảy nước mắt, mím môi hồi lâu rồi mới nói:

- Không những ta không tốt với ngươi, mà ai ta cũng không tốt. Mẫu thân ta đã mất rồi, còn phụ thân ta cả năm cứ ở bên ngoài mà làm bảo tiêu. Thân cận gần gũi ta chỉ có lão gia gia. Người bảo ta làm gì, ta làm thế ấy, ta không muốn để lão tổ phụ phải thương tâm. Hiện giờ, ta gả cho ngươi cũng vì tuân mệnh của người, chứ ta không nguyện ý. Kỳ thực lòng ta nguyện đời đời ở bên cạnh lão gia gia, chăm sóc tuổi già của người.

Quảng Kiệt rên rỉ rồi cười nhạt nói:

- Chỉ đáng tiếc mệnh vận của lão gia gia nàng không tốt, gặp phải thù nhân như Giang Tiểu Nhạn. Chỉ cần hắn tìm được lão gia gia, thì người ắt không toàn tính mạng.

Dù người tìm được người khác giúp Côn Lôn phái của nàng, chắc rằng không ai có thể bán mạng như ta đâu.

Nói đến đây, hắn lại quay người rên rỉ rồi nhắm mắt.

Lúc này, A Loan nghe mấy câu nói của Quảng Kiệt. Những lời châm chọc này khiến A Loan nổi giận, trong lòng không bi thương mà hận, thầm nghĩ:

“Côn Lôn phái chúng ta chỉ dựa vào sự giúp đỡ của người ngoài thật xấu hổ. Lẽ ra phải tự mình xuất diện, sống thì sống, chết thì chết. Lão gia gia trước tiên giết người ta gây thù kết oán, ngày nay Giang Tiểu Nhạn trả thù cũng không thể oán trách. Chỉ cần mình hiên ngang đối mặt thì đã là anh hùng rồi. Một mặt bị người ta áp bức, một mặt bị thiên hạ chê cười, thì còn thanh danh gì? Chết còn xứng đáng hơn!”.

Thế là A Loan quyết định ngày mai một mình sẽ đến Lạc Dương Sơn, âm thầm gặp tổ phụ, thỉnh lão nhân gia đường hoàng ra mặt. Tổ tôn hai người sẽ gặp Tiểu Nhạn, sống chết có nhau.

Chủ ý đã định, nàng yên tâm lên giường ngủ, khẩu Côn Lôn đao vẫn đặt bên mình.

Nhưng suốt đêm tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, và tiếng rên rỉ của Quảng Kiệt bên mình khiến nàng trằn trọc không thể ngủ được.

Sáng hôm sau, bên ngoài trời vẫn mưa không dứt, nhưng đã nhẹ hạt. A Loan định thừa lúc người trong tiểu điếm vẫn còn đang say ngủ, tự mình dắt ngựa, xông pha mưa gió rời Trường An thành, nhưng rồi nàng thấy Quảng Kiệt vừa mới ngủ ngon, chân mày hắn còn nhăn nhó, dường như trong giấc ngủ cũng không thắng nổi cơn đau. Lòng A Loan cảm thấy bất nhẫn, do dự một lát, lòng nghĩ:

“Ta tuy đối với hắn không tốt, nhưng dầu gì ta với hắn cũng đã kết thành phu phụ, hắn lại vì việc của nhà ta mà bị thương. Nếu hôm nay ta không thương lượng với hắn mà bỏ đi, không những quá vô tình mà khi gặp lão nhân gia, người cũng nhất định nổi giận”.

A Loan lưỡng lự giây lâu, nghĩ rằng không thể lập tức đi ngay.

Lúc này, tiểu tốt của tiêu điếm và Chí Cường đều đã thức dậy, Quảng Kiệt cũng đã tỉnh giấc. Hắn rên rỉ nói với A Loan:

- Cho ta một miếng nước.

A Loan bảo tiểu tốt châm trà rót một chén nước, nàng đích thân đưa kề vào miệng Quảng Kiệt. Uống nước xong, Quảng Kiệt cảm thấy dễ chịu nói:

- Loan muội, đêm qua ta đã nói sai rồi. Nàng đừng trách ta. Tiểu Nhạn là thù nhân nhà nàng. Mười năm trước Lang Trung Hiệp đã đến đại náo Tử Dương Trấn Ba, nếu không nhờ lão gia đánh đuổi chúng đi thì thanh danh của Côn Lôn phái đã lụi tàn, ta nghĩ tài nghệ của lão gia gia cao cường không thể dưới Giang Tiểu Nhạn được. Người không dám đối địch với Tiểu Nhạn không phải yếu nhược mà vì lo ngại sư phụ của Tiểu Nhạn, năm đó đã khiến lão nhân gia sợ hãi nên giờ người cứ tin rằng võ nghệ của Tiểu Nhạn cũng như sư phụ hắn. Kỳ thực, theo ta nghĩ, lão gia gia quá lo xa. Nếu lão nhân gia có dũng khí trực tiếp chiến đấu với Tiểu Nhạn, thêm hai chúng ta trợ giúp chưa biết ai chết vào tay ai. Hôm qua, ta nói với nàng và Tiểu Nhạn có tình ý là ta mơ hồ đầu óc nên nghĩ bậy bạ, quyết không có việc này. Giang Tiểu Nhạn mười năm trước đã từng cấu kết với Lang Trung Hiệp đến nhà nàng đại náo, vả lại còn đả thương nhiều người Côn Lôn phái, bất luận ra sao nàng cũng không thể tốt với hắn được. Ta nói sai rồi. Ta vì bị thương, đầu đã hôn mê nên đã nói điều càn quấy. Nàng ngàn lần không được nhớ những lời nói của ta.

A Loan nghe những lời này mặt nàng đỏ bừng. Lòng vừa khó chịu vừa xấu hổ.

Nàng nhớ đến mười năm trước. Tiểu Nhạn cùng Lang Trung Hiệp và một đám nhân mã kéo đến đại náo nhà mình.

Lang Trung Hiệp là một hiệp khách nổi tiếng ở Xuyên Bắc, nếu tổ phụ võ nghệ tầm thường thì mình lúc đó chắc hẳn cũng đã bị giết chết rồi.

Khi đó nàng rất hận Tiểu Nhạn, nhưng không biết vì sao vẫn không quên được hắn, cảm thấy hắn đáng hận nhưng cũng cảm thấy hắn đáng yêu, đáng thương.

A Loan đè nén tâm tình của mình đưa mắt ôn hòa nhìn Quảng Kiệt. Nàng cũng định ngày hôm nay sẽ không lên đường.

Lát sau, có một đoàn người gồm các quyền sư và các bằng hữu cùng Chí Cường bình thường có kết thâm giao, vì nghe hôm qua ở đây có phát sinh sự việc nên cùng nhau đến hỏi thăm.

Nhất thời, Lợi Thuận tiêu điếm trở nên náo nhiệt hẳn lên. Trong đó, có một người là Thái Đắc Ngọc mà lần trước có lần đã giúp đỡ Chí Cường đối địch với Lý Phụng Kiệt.

Thái Đắc Ngọc là hiền tế của Hoa Châu lão hiệp Lý

Trang: [<] 1, 87, 88, [89] ,90,91 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT