watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6297 Lượt

sự của nha môn, chúng ta không thể nào ngăn cản họ. Hiện giờ Kỷ cô gia và một số người của bọn ta đã bị thương, mau đưa họ về tiểu điếm để trị liệu.

A Loan chùi nước mắt cùng nước mưa trên mặt, cưỡi ngựa theo Chí Cường đến Bá Kiều thì thấy mấy quan nhân ở đó đã đẩy đến hai chiếc xe rồi khiêng Chí Cẩn, Chí Hiệp và Quảng Kiệt lên xe.

Chí Hiệp là người bị thương nặng nhất, còn Quảng Kiệt chỉ mang thương tích nhẹ.

Chí Hiệp và Chí Cẩn nằm dài trên xe rên rỉ, thở hồng hộc, còn Quảng Kiệt ngồi không yên, hắn bèn nhảy xuống xe. Tuy gối phải của hắn máu chảy dầm dề, y phục đã nhuộm đỏ, nhưng hắn vẫn nhảy nhót, la hét như sấm, đòi người đưa ngựa, đưa bảo kiếm để hắn đuổi theo Tiểu Nhạn.

A Loan vừa đến nơi, Quảng Kiệt cười lạnh nói:

- Nàng xem Quảng Kiệt ta vì Côn Lôn phái mà thọ thương. Máu này đổ ra chỉ vì nàng, chỉ vì lão nhân gia.

Hắn lại vỗ ngực nói tiếp:

- Hôm nay trượng phu của nàng thọ thương, nhưng trượng phu của nàng là anh hùng, sớm tối ta sẽ cho Giang Tiểu Nhạn nếm mùi khiến hắn phải chịu thương thế trầm trọng hơn ta.

Chí Cường một mặt than thở, một mặt khuyên nhủ:

- Được rồi! Được rồi! Kỷ cô gia đừng nổi giận nữa, hãy trở về thành nghỉ ngơi.

Hiện giờ Đặng Nhị gia đã lãnh suất nhiều người truy đuổi, tất sẽ bắt được hắn trở về.

Tiểu Nhạn đã thọ thương tất không thể chạy xa đâu.

A Loan vẫn không ngừng rơi lệ, hơn nữa lại thấy Quảng Kiệt thọ thương, nàng cảm thấy mình cũng có lỗi với Quảng Kiệt, thấy hắn thật đáng tội nghiệp. Thế là nàng thu ngựa chạy đến trước xe của Quảng Kiệt, nuốt nước mắt khuyên:

- Mi bất tất nổi giận. Hãy mau trở về thành đi. Mi đã vì việc của nhà ta mà chịu khổ, khiến lòng ta thực buồn bã.

Lời này của A Loan khiến lòng Quảng Kiệt hớn hở, mát lòng mát dạ, toàn thân dễ chịu, ngay cả vết thương cũng không còn cảm thấy đau đớn. Hắn cơ hồ muốn reo lên, nhưng lại mỉm cười nói:

- Đây có kể gì, đừng nói thọ thương, sau này ta có thể vì nàng, vì lão nhân gia, vì Côn Lôn phái bị Tiểu Nhạn giết chết cũng không hối hận.

A Loan lại chùi nước mắt, Chí Cường bảo:

- Chúng ta về thôi.

Lúc này hai chiếc xe cùng Chí Cường, A Loan, Chí Long, Chí Dũng, Chí Tuấn kẻ đi bộ, người cưỡi ngựa lần lượt đi về thành Trường An.

Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Ruộng lúa, thôn xóm chìm đắm trong làn mưa giăng mờ mịt. Xa xa, thành Trường An phảng phất như ẩn sau lớp sương mù.

Lần này, tuy là đại bại trở về, nhưng Chí Cường không xấu hổ như lần huyết đấu với Lý Phụng Kiệt, bởi vì chính Giang Tiểu Nhạn cũng bị thương. Hơn nữa, bọn quan nhân lúc trở về cũng có thể bắt được Tiểu Nhạn. Thế nhưng, nếu không bắt được Tiểu Nhạn, thì về sau ắt gặp nhiều khó khăn, nguy khốn.

Hôm nay nhìn kiếm pháp của Tiểu Nhạn cùng thủ pháp linh hoạt của chàng bắt lấy phi tiêu không những cao minh hơn Lý Phụng Kiệt nhiều, mà có thể nói cao siêu hơn cả Kỷ Quảng Kiệt.

Chí Cường từng cảm phục sư phụ của mình nhưng mười năm qua sư phụ e sợ việc này xảy đến, có lúc hắn cho rằng người chỉ lo hão, nay đã tận mắt chứng kiến mới thấy thật đáng quan ngại.

Bào lão sư phụ tuy hiện giờ là danh chấn võ lâm, nhưng võ nghệ lão nhân gia vẫn còn kém rất xa Tiểu Nhạn. Chỉ có Loan cô nương…

Chí Cường chợt nghĩ đến cảnh lúc A Loan mới gặp Tiểu Nhạn cho đến lúc Tiểu Nhạn đánh nàng, nàng khóc gọi Tiểu Nhạn đừng chạy. Mỗi việc hiển hiện ra khiến Chí Cường bất giác phát sinh nghi ngờ, tự nghĩ:

“Đây là chuyện gì? Lúc Tiểu Nhạn còn nhỏ ở nhà sư phụ, trừ phi hắn cùng A Loan có tình ý gì, nhưng khi đó cả hai vẫn còn ấu thơ”.

Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, vì nghĩ ngợi chuyện này mà tạm quên những chuyện khác.

Thoáng chốc, đoàn người đã vào đến thành trở về Lợi Thuận tiêu điếm. Chí Cường bảo người khiêng những kẻ bị thương vào trong. Chí Long bảo tiểu tốt mời đại phu đến chuẩn trị.

Tất cả những quyền sư, tiêu đầu trong thành đều đến thăm hỏi cùng nghe ngóng sự tình việc này.

Chí Cường miễn cưỡng ra tiếp đãi, ứng đáp. Hồi lâu, bọn người này mới ra về.

Chí Cường thở dài nhẹ nhõm, vội vã đi thăm thì thấy vết thương của Chí Cẩn, Chí Hiệp không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, Chí Cường đến phòng Quảng Kiệt thì gặp Quảng Kiệt đang nằm trên giường cùng A Loan trò chuyện.

A Loan vẫn còn chau mày, nước mắt vẫn rơi lã chã. Chí Cường hỏi thăm thương thế của Quảng Kiệt. Quảng Kiệt ngồi dậy vỗ vỗ vào vết thương cười nói:

- Đây thì kể gì, nếu lúc này hắn đến đây, tiểu điệt sẽ liều mạng với hắn.

Tuy Quảng Kiệt nói như vậy, nhưng trên mặt hắn đã trắng bệch, mồ hôi từng giọt to tướng nhỏ xuống. Chí Cường lại nói:

- Kỷ cô gia bất tất phải nổi giận. Theo ta nghĩ, lần này đám quan nhân nhất định bắt được Tiểu Nhạn. Dù hắn chạy khỏi thì sau việc hôm nay, hắn đã trở thành tội phạm, sớm muộn cũng bị bắt mà thôi. Ngươi lo dưỡng thương, chừng nào thương thế lành hẳn, chúng ta sẽ bàn định biện pháp.

Nói xong, Chí Cường đưa mắt ra hiệu cho A Loan ngầm bảo thương thế của Quảng Kiệt không nhẹ, phải cố chăm sóc đừng để hắn quá kích động.

Lúc này, dung mạo A Loan càng sầu khổ, ai bi. Chí Cường xem ra tình thế về sau càng khó xử. Bất giác lòng thấy buồn rầu, chậm rãi bước ra ngoài.

Chí Cường về phòng cùng bọn Chí Long, Chí Tuấn dùng cơm trưa. Lúc đó, Đặng Nhị trở về, hắn thở hồng hộc, dường như đã trải qua một đoạn đường dài. Vừa nhảy xuống ngựa, Chí Cường đã vội hỏi:

- Đặng gia, có bắt được tặc tử họ Giang không?

Đặng Nhị khoát tay nói:

- Không được! Không được. Ta đã biện án hai mươi năm, bắt thảo khấu cường đạo không ít, mà chưa từng thấy tặc nhân nào giảo hoạt như tên này. Ngựa của cô gia không phải là khoái mã, vậy mà qua hắn thì như rồng bay vậy. Bọn ta đuổi theo hắn qua mấy miếng ruộng, qua mấy cánh đồng, cuối cùng không hiểu vì sao cả người và ngựa đều biến mất. Tên này từ ngoại tỉnh vào đây, lẽ nào thông thuộc đường lối nơi này hơn bọn ta?

Chí Cường nghe nói càng thêm âu lo, ngẩn ngơ một hồi, rồi nói:

- Lần này để hắn chạy thoát thật hậu quả khó lường?

Đặng Nhị nói:

- Đêm nay, nếu hắn trở lại đây là tốt rồi, bọn ta sẽ không để hắn thoát. Bây giờ, bọn ta về nghỉ ngơi. Cát lục gia đừng lo lắng. Đêm nay, ta sẽ mang người đến đây phòng thủ.

Chí Cường lại dặn dò một hồi, Đặng Nhị mới ra về. Trong này, mấy người đã dùng cơm xong, Chí Cường mời sư đệ Chí Tuấn vào bí mật đàm luận.

Chí Cường chau mày nói:

- Sư đệ, hôm nay Loan cô nương ở Bá Kiều khi gặp Tiểu Nhạn đệ có thấy khác lạ gì không? Bình thường chúng ta nhắc đến tên tiểu tử đó, cô nương đã biến sắc, trợn mắt, nghiến răng, nước mắt tuôn trào. Theo lý, hôm nay gặp nhau, hai thù nhân gặp mặt mắt long lên sòng sọc đầy sự oán hận. Vậy mà Tiểu Nhạn chỉ mỉm cười, còn A Loan chỉ khóc. Không lập tức rút đao liều mạng mà lại muốn cùng đi với Tiểu Nhạn về phía đông, nói lén sau lưng bọn ta những gì? Sau đó, Đặng Nhị đem quan nhân truy đuổi theo Tiểu Nhạn thì A Loan lại khóc cản, nói rằng Tiểu Nhạn đã thọ thương rồi. Việc này thật khiến ta nghi hoặc, trừ phi tính tình của A Loan thay đổi, nên không còn hận thù nữa, hay là trước kia hai người đã có chút tư tình. Nhưng mà việc này cũng không giống vậy.

Chí Tuấn ngẩn người suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng:

- Việc này đệ không dám nói. Hôm nay thấy tình hình của họ có chút kỳ lạ, Tiểu Nhạn lúc nhỏ thường vui đùa với A Loan, nhưng lúc đó họ chỉ là những hài tử thôi. Tiểu Nhạn mười bốn, còn A Loan mới mười hai.

Chí Cường vừa nghe, càng nghi hoặc hơn, thở dài nói:

- Một người mười bốn, một người mười hai, nhưng cũng chưa chắc là chưa biết chuyện gì!

Chí Tuấn lắc đầu nói:

- Đệ nghĩ không đến nỗi có chuyện gì đâu. Sư phụ nghiêm khắc như vậy. Hơn nữa, Tiểu Nhạn ở trong nhà sư phụ chỉ một thời gian ngắn, sau đó đả thương huynh đệ Long sư huynh rồi bỏ trốn. Về sau Tiểu Nhạn ra ngoài, chính mắt đệ thấy A Loan phẫn hận, nghiến răng ngày ngày mắng Tiểu Nhạn. A Loan và Tiểu Nhạn tuyệt đối không có tơ tình gì. Đệ thấy phu phụ A Loan và Quảng Kiệt rất nồng thắm.

Chí Cường nghe nói lòng hết nghi hoặc, hai người thương lượng đêm nay phải phòng thủ như thế nào, Chí Tuấn bàn định xong thì trở ra phòng ngoài.

Đến chiều, trời đã dứt cơn mưa. Cả chiều nay, Chí Cường chau mày nhăn mặt, trời càng tối đôi mày của hắn càng nhíu chặt.

Trời tối như có ma vương phảng phất đâu đây, mọi người đều run rẩy, lòng phập phồng lo sợ. Chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ, tất cả đều cầm đao đi lùng sục.

Sau cơm tối, Chí Cường hạ lệnh cho nhà bếp chuẩn bị cơm nước và rượu cho những người canh phòng đêm ăn uống. Chí Cường lo lắng mong ngóng Đặng Nhị mau đem quan nhân đến trợ giúp, nhưng chờ đợi mãi tới sang canh hai, mới có bổ đầu họ Trương dẫn mười mấy quan nhân đến nói:

- Đặng Nhị gia hôm nay nhiễm phong sương không đến được, bảo bọn ta đến đây cùng Lục gia phòng bị. Trong quán đình bọn ta đã chuẩn bị người, chỉ cần nghe tiếng phèng la ở đây, họ sẽ lập tức chạy đến.

Chí Cường nói:

- Đêm nay có thể không xảy ra chuyện gì, vì Tiểu Nhạn thọ thương không nhẹ, hắn có lẽ không đến đây được.

Bổ

Trang: [<] 1, 84, 85, [86] ,87,88 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT