|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
giết chết nhưng bao nhiêu năm hắn ở nhà sư phụ, người đối đãi hắn tốt như vậy, hắn không biết sao?
A Loan đứng bên cạnh lo lắng nói:
- Lúc Tiểu Nhạn xuất hiện, các vị sư thúc không được có mặt cứ để một mình tiểu điệt nhi gặp hắn. Điệt nữ không chỉ có thể hỏi hắn xem hắn đối đáp, mà còn có nhiều điều muốn hỏi hắn xem hắn đối đáp ra sao?
Nói rồi lại khóc thê lương, Quảng Kiệt vội kéo thê tử của mình ra sau. A Loan trợn mắt nhìn Quảng Kiệt nhưng vì trước mặt bao nhiêu sư thúc nàng không tiện phát tác.
Chí Cường khoát tay nói với mọi người:
- Việc này tạm thời chúng ta không cần lo lắng, cũng không có gì kinh sợ. Hiện giờ nghe nói Tiểu Nhạn đã vào Đồng Quan, bọn ta ở đây cũng đã chuẩn bị cả. Bằng hữu các nơi ta đã ước hẹn. Tuần phủ, nha môn, trưởng ty Tây An phủ, Trường An huyện ta có giao tình với họ. Tiểu Nhạn không đến thì thôi, nếu đến hắn như tự chui đầu vào lưới.
A Loan đứng cạnh cảm thấy bất an lo lắng cho Tiểu Nhạn nên nói:
- Chúng ta hà tất phải dựa vào thế lực của quan phủ mà bắt hắn.
Chí Cường nói:
- Chúng ta không tróc nã hắn. Khi nào Giang Tiểu Nhạn đến trước tiên chúng ta sẽ phân trần phải trái, đúng sai với hắn, nếu hắn thực không thông hiểu lý lẽ đến chừng đó chúng ta mới hành động. Cát Chí Cường ta là một hảo hán, bình sinh không thích mượn thế lực quan phủ mà ép người nhưng hiện giờ Tiểu Nhạn đã buộc Côn Lôn phái ta phải làm như vậy. Ta không thể khách sáo với hắn nữa. Ta muốn làm ra chút thủ đoạn khiến hắn rơi vào tù ngục, không bị chém đầu cũng chung thân vĩnh viễn.
Lúc nói, Chí Cường ưỡn ngực thẳng người tỏ vẻ hiên ngang, hai mắt trợn tròn dường như lần này đối phó với Giang Tiểu Nhạn khác với lần đối phó Lý Phụng Kiệt.
Một lát Chí Cường lại cao giọng nói:
- Những việc khác hãy tạm gác sang bên. Giờ chúng ta nên chúc mừng hỷ sự của Kỷ cô gia và Bào cô nương. Hai mươi năm nay, Côn Lôn phái chúng ta chưa có chuyện đại vui mừng như vậy, cứ mặc kệ tên cẩu tặc Giang Tiểu Nhạn.
Thế là, tất cả như quên đi nỗi lo Tiểu Nhạn, họ reo hò cười nói, vây chặt phu phụ Quảng Kiệt chúc mừng vui vẻ khiến đôi má vẫn chưa khô ráo lệ của A Loan đỏ bừng, nàng vội vàng bỏ chạy vào nội viện, vừa khi gặp Từ thị, nội thê của Chí Cường nên cả hai thăm hỏi cùng nhau.
Quảng Kiệt cùng người trong tiêu điếm nói chuyện một hồi rồi như sực nhớ chuyện gì, hắn đến thăm thương thế Cát Thiếu Cương nhi tử của Chí Cường. Sau đó, Quảng Kiệt nói muốn đến Tiền trang đi thăm cửu phụ Triệu Bao Phúc của hắn.
Ra khỏi cửa Lợi Thuận tiêu điếm, Quảng Kiệt bồi hồi đứng nhìn hai hướng đông tây, phân vân giây lâu hắn mới thơ thẩn cất bước đi đến một tiệm sắt.
Tiệm sắt này chuyên bán binh đao võ khí.
Trong tiệm treo rất nhiều binh đao sang giới. Trên tường la liệt cương đao, bảo kiếm, hộ đầu câu, phương thiên, họa kích.
Quảng Kiệt bước vào hỏi:
- Chưởng quầy đâu? Ở đây có phi tiêu không?
Chưởng quầy may mắn bước ra đáp:
- Phi tiêu dĩ nhiên là có.
Quảng Kiệt gật đầu:
- Vậy là được rồi, ta đang cần dùng.
Chưởng quầy hỏi:
- Khách nhân là người của tiêu điếm nào?
Quảng Kiệt nói:
- Ta là người của Lợi Thuận tiêu điếm.
Chưởng quỷ chớp mắt nhìn hồi lâu dường như không chút tin tưởng vì lão chưa từng nhìn thấy ở Lợi Thuận tiêu điếm có tiêu đầu này. Lúc Quảng Kiệt xưng danh tánh, lão mới kinh ngạc nói:
- Thì ra là đại gia! Không phải người đã ra khỏi Đồng Quan tróc nã Tiểu Nhạn rồi sao?
Quảng Kiệt đột nhiên gắt gỏng:
- Đừng nhiều lời. Nơi đây nếu không có phi tiêu thì ta đến nơi khác mua.
Chưởng quầy vội vã cười nói:
- Có, có, đại gia xin chờ một chút!
Rồi lão vào trong lấy ra một hộp gỗ trong đặt mấy mũi phi tiêu giống như mũi thương.
Quảng Kiệt nhìn xem có vẻ không hài lòng.
Chưởng quầy nhìn thấy nét mặt Quảng Kiệt dường như không đồng ý thì vội nói:
- Mấy mũi tiêu này đã làm cách đây mấy năm. Sau này vì Tiểu Côn Lôn Bào tiêu đầu ở Hán Trung và Vương Tôn Báo Hoạt Ma ở nơi này bị ngân tiêu của Thái Lãnh đả thương, có người nghi ngờ ngân tiêu đó do Tây An phủ bán ra, cho nên bổn địa từ đó không làm phi tiêu để bán nếu trái lệnh sẽ đắc tội. Hôm nay nếu không phải Kỷ đại gia, bất luận thế nào tiểu nhân cũng không dám cầm ra.
Quảng Kiệt nói:
- Nếu ta không gấp dùng cũng không đến đây mua. Tổ phụ ta là Long Môn Hiệp chắc lão cũng có nghe lão nhân gia ngoài bảo kiếm không có đối thủ, phi tiêu cũng chưa từng ai địch nổi nhưng phi tiêu của Kỷ gia dùng không thô thiển như của tiệm lão làm ra. Đáng tiếc khi rời nhà ra đi ta nghĩ không có việc cần dùng nên chẳng mang theo.
Chưởng quầy nói:
- Nếu không gấp Kỷ đại gia có thể vẽ ra hình dáng tiểu nhân sẽ làm y như thế.
Quảng Kiệt gật đầu đồng ý. Chưởng quầy vội đem giấy bút cho hắn. Quảng Kiệt vẽ lại dáng phi tiêu rồi nói thước tấc. Quả thật nhẹ nhàng sắc bén hơn phi tiêu bình thường.
Quảng Kiệt dặn đánh thành hai mươi mũi tiêu. Trả tiền xong hỏi danh tánh chưởng quầy.
Chưởng quầy đáp:
- Lão họ Phí. Kỷ đại gia có thể về hỏi Cát lục gia về Phí Đại tiệm Đức Phúc ở đường phía tây, người tất biết rõ. Cát lục gia là khách hàng quen của tiệm này. Trong Lợi Thuận tiêu điếm, toàn bộ cương đao của Côn Lôn là do nơi đây làm ra.
Quảng Kiệt gật gật đầu rồi lựa mua năm mũi phi tiêu vừa rồi. Xong hắn trở về, đến gần Lợi Thuận tiêu điếm, nhìn thấy ở góc tường có đặt chữ “Thái Sơn thạch cản đường” chữ “đường” đã lún xuống dưới đất thành ra “Thái Sơn thạch cản thượng”.
Quảng Kiệt khom người lượn dưới đất lên hai viên đã nhỏ, sau đó lui ra xa mười mấy bước, lòng nghĩ:
“Ta muốn đánh trúng móc câu nhỏ dưới chữ Thái”.
Nghĩ xong, một viên đá búng ra, lập tức điểm trúng móc đó. Hắn cảm thấy tự hào, không ngừng cười thích thú. Lại dùng viên đá thứ hai tự nhủ:
“Ta sẽ đánh trúng chữ Sơn”.
Hắn vung tay viên đá bay đi. Hắn chạy qua xem. Quả nhiên, trên chữ Sơn có hằn một nét trắng.
Nhiều người đứng xung quanh nhìn xem hy vọng hắn sẽ ném tiếp nhưng Quảng Kiệt đắc ý đi vào tiêu điếm.
Lát sau, người trong tiêu điếm cùng nhau ăn cơm trưa. Quảng Kiệt cùng A Loan ngồi đầu bàn. Cát Chí Cường cùng mọi người nâng ly chúc mừng phu phụ hắn.
Quảng Kiệt đưa mắt nhìn A Loan thấy nàng không uống rượu, không ăn cơm nàng đang hổ thẹn lại giống như ưu sầu. Điều này khiến Quảng Kiệt không vui lắm.
Bên cạnh lại có người nhắc đến Giang Tiểu Nhạn.
Quảng Kiệt cũng nói theo, mấy mũi phi tiêu trong tay hắn quyết không sợ võ nghệ Giang Tiểu Nhạn thần xuất quỷ nhập.
Thế là hắn lại ngẩng cao đầu ăn to nói lớn.
Lúc hắn cao hứng ngạo nghễ không ngừng đấm xuống bàn.
Lúc này, A Loan lặng lẽ rời tiệc đi ra phía ngoài. Đối diện phòng này là đông phòng, là nơi Chí Cường đã sai người dọn dẹp cho phu phụ nàng cư trú.
A Loan vào trong phòng ngồi trên giường u buồn, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Quảng Kiệt bước vào. Tuy hắn không nói câu nào chỉ mỉm cười thôi, nhưng nụ cười này biểu thị lòng ham muốn gần gũi ân ái phu thê.
A Loan không ngẩng đầu lên lập tức đứng dậy ra ngoài.
Phòng phía trong là của Từ thị, thê tử của Chí Cường, hiện giờ đang bệnh nằm đó.
Có hai tỳ nữ cùng nhi tức Trình Nguyệt Nga của bà ta chăm sóc.
Suốt hai tháng nay Nguyệt Nga không có phút nào ngơi nghỉ, không có chút nào bớt lo bởi vì trượng phu Cát Thiếu Cương của nàng bị Lý Phụng Kiệt đả thương cơ hồ tử vong. Hiện giờ, thương thế tuy có thuyên giảm nhưng chưa bình phục hẳn, lại thêm mẫu thân chàng lâm bệnh khiến nàng nhan sắc tiều tuỵ, tinh thần cực kỳ mỏi mệt.
Hiện giờ, thấy A Loan đã xuất giá mà nhan sắc diễm lệ y phục sang trọng, đặc biệt là đôi chân nhỏ mang hài hoa. Nguyệt Nga vô cùng ngưỡng mộ. Nàng đứng dậy cầm tay kéo A Loan ra ngoài nhỏ giọng:
- Muội muội, mời ngồi. Tại sao tân nương lần này khách sáo hơn lần trước vậy?
A Loan đỏ mặt, miễn cưỡng mỉm cười ngồi xuống, Trình Nguyệt Nga lại ngồi dựa một bên thấp giọng hỏi:
- Tân lang đối với nàng thế nào? Hai người nhất định là rất mặn nồng. Nhưng muội muội phải nghĩ cách để dò xem tính tình của chàng ta. Phải giữ chặt nếu không tân lang của muội khó chế phục lắm. Hắn có bản lĩnh lại có danh tiếng, tướng mạo tuấn tú e rằng sau này sẽ làm nên chuyện gió trăng ong bướm. Lúc đó muội có giận cũng đã muộn.
A Loan nghe Nguyệt Nga nói, mặt càng đỏ hơn nhưng lại có chút phiền não, nghiêm giọng nói:
- Tẩu tẩu đừng chế giễu muội. Lão gia gia tạo ra việc này, muội cũng hết cách rồi.
Nói đến đây, hoa dung ủ dột thương tâm, cố nén nước mắt tiếp lời:
- Vì cùng nhau ra ngoài đối phó với Tiểu Nhạn cho nên như vầy mới tiện hơn.
Trình Nguyệt Nga cười, vịn vai A Loan nói:
- Hiện giờ thì có chút tiện nghi nhưng có ngày quen dần sẽ không tiện nữa. Thân phận nữ nhi của chúng ta không tiện chút nào. Không bằng bọn nam tử, vĩnh viễn ra ngoài xông pha giang hồ.
A Loan không hiểu ẩn
tình gì, trong lời Nguyệt Nga, chỉ thấy lòng mình trăm mối tơ vò, phiền não vô cùng, muốn rời khỏi nơi này trở về phòng, nhưng lại nhớ trong phòng có Quảng Kiệt càng đáng ghét hơn.
Đột nhiên
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




