watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6310 Lượt

muốn nói tân nương vừa rồi ra tay ác độc dường như mình là kẻ thù của nàng nhưng nghĩ lại, hắn nói:

- Được rồi, Lỗ sư thúc nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng. Tiểu điệt quyết không náo sự với nàng. Tiểu điệt biết nàng đang phiền não mà.

Chí Trung nhìn thấy bộ áo lụa đẹp đẽ trên người Quảng Kiệt, giờ đã lấm lem bùn nước, đầu tóc rối bời, mắt trái sưng vù, Chí Trung không dám cười cũng không dám hỏi, quay người đi ra.

Lúc này, Quảng Kiệt đứng thẩn thờ bên ngoài, hồi lâu, rồi bước đến cửa tân phòng dùng tay đẩy một cái, chỉ nghe tân nương trong phòng không khóc nữa, chỉ còn lại thanh âm tấm tức.

Quảng Kiệt đứng bên ngoài nhẹ nhàng nói; – A Loan, nàng đừng thương tâm, ta không nổi giận với nàng đâu. Gả nàng cho ta là chủ ý của lão gia gia không phải ta cầu thân với Bào gia đâu, bây giờ chúng ta đã bái đường, hôn sự đã định. Đêm nay, nàng không để ta vào phòng cũng không sao. Ta hiểu, Bào gia nàng hiện nay bị Tiểu Nhạn bức đến tuyệt lộ rồi, ta rất thương cảm. Lòng nàng không vui, ta có thể tha thứ cho nàng nhưng nàng hãy tin ta trong vòng mười ngày sẽ giết chết Tiểu Nhạn để cho nàng nhìn xem. Giờ ta không muốn nhiều lời nữa.

Trong phòng lúc này phảng phất như A Loan càng đau khổ thương tâm hơn, nàng nghẹn ngào khóc. Quảng Kiệt lòng thập phần ảo não rồi thở dài một tiếng. Hắn kéo mấy chiếc ghế bên ngoài phòng đặt cạnh nhau, kiếm bên thân, ngồi ủ rũ hồi lâu rồi nằm xuống than thở, rầu rĩ thiếp ngủ. Đêm động phòng hoa chúc của hắn đã trải qua như vậy.

Sáng sớm hôm sau, mặt của Quảng Kiệt vẫn ưu sầu. Cửa tân phòng đã mở ra. Hai mắt A Loan vì khóc cả đem nên sưng mọng. Nàng ra khỏi phòng không nhìn Quảng Kiệt chút nào mà đi vào trang viện.

Quảng Kiệt vô cùng bất mãn. Có một tên tiêu đầu không hiểu việc nên nói với Quảng Kiệt:

- Kỷ cô gia, đêm qua làm sao trong phòng lại ồn dữ vậy? Kỷ cô gia vui vẻ rồi.

Rồi hắn dùng tay chỉ vào mắt trái Quảng Kiệt nói:

- Ái chà! Mắt của cô gia sao xanh quá vậy? Để vậy hại mắt lắm. Để tôi sẽ ra chợ mua thuốc về đắp mắt cho cô gia nhé.

Quảng Kiệt nổi giận tát cho tên này một cái, hắn kêu “ây da” một tiếng.

Lúc này, Chí Trung bước đến hòa nhã nói:

- Lão sư phụ hỏi Kỷ cô gia hôm nay định chừng nào lên đường, để Loan cô nương chuẩn bị.

Quảng Kiệt nóng nảy nói:

- Đi ngay. Ta hận không thể gặp được Tiểu Nhạn. Trừ phi hắn chết nếu không là ta tử mạng.

Chí Trung vội trở về nói với sư phụ. Quảng Kiệt cho người chuẩn bị ngựa, còn mình vào phòng thu thập hành lý. Chờ một khi hành lý thu thập xong, A Loan bên kia cũng đã chuẩn bị rồi. Nàng vẫn mặc chiếc áo màu hồng đứng trong viện cúi đầu.

Quảng Kiệt nhìn dáng dấp mỹ lệ của nàng thì quên hết cái đá, cái tức giận đêm qua, nhìn nàng cười mà ra khỏi phòng.

Bào lão sư nhìn tôn nữ rồi nhìn tôn tế, lão cảm khái thở dài nói:

- Được. Lần này coi như hai cháu đã gánh lấy mối thù này cho Bào gia, đau thương vô tình bất hạnh các con khó tránh khỏi thiệt hại. Tuy lão già ta không yên tâm nhưng cũng hết cách rồi, vì các cháu vô phần phải làm tôn tử, tôn tế Bào gia. Ta phải đi đến lão bằng hữu mà lẩn tránh. Hai cháu lên đường thì lão cũng khởi hành. Ta đã già, thế này không chừng nửa đường đã mệnh vong rồi …

Nói đến đây thì thấy tôn nữ lệ tuôn dầm dề. Quảng Kiệt ngạo nghễ nói:

- Lão gia hà tất phải nói những lời đau buồn này. Tôn nhi nghĩ hiện giờ Giang Tiểu Nhạn đã đến Trường An rồi, phu thê cháu đến đó nhất định sẽ giết chết được hắn.

Lão gia lần này đi về phía tây bất quá là đi chơi xa một chuyến không cần buồn bã như vậy cũng không cần lo lắng cho hai cháu.

Lão sư cười thê thảm, rồi từ trong ngực áo lấy ra hai phong thư nói:

- Hai phong thư này các cháu mang đến Trường An, một giao cho Cát Chí Cường, còn phong còn lại, vạn bất dĩ không địch nổi Giang Tiểu Nhạn thì giao cho hắn.

Dứt lời đưa thư cho Kỷ Quảng Kiệt. Quảng Kiệt tiếp lấy, thấy phong thư của Cát Chí Cường rất nặng, dường như bên trong chứa rất nhiều lá thư. Hai phong thư đều dán rất chặt. Hắn cất vào người rồi sau đó nói với Bào lão sư:

- Lão gia! Lão nhân gia bất tất phải dặn nhiều. Việc gì cháu cũng có thể làm được.

Chúng cháu đi đây. Lão nhân gia, tạm biệt.

A Loan nuốt nước mắt bái lạy tổ phụ một cái.

Quảng Kiệt ngang nhiên bước ra khỏi cửa. A Loan cũng bước theo sau.

Ngoài cửa tiêu điếm đã chuẩn bị sẵn hai tuấn mã. A Loan bước lên hồng mã, mắt nhìn nội tổ và Lỗ Chí Trung ra ngoài đưa tiễn khóc nói:

- Gia gia và Lỗ sư thúc xin trở lại.

Quảng Kiệt treo bảo kiếm bên yên ngựa xong, hắn cũng nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, sau đó ôm quyền cười nói:

- Xin mọi người hãy trở về. Tạm biệt. Tạm biệt!

Rất nhiều người đưa tiễn, ngưỡng mộ đôi phu phụ hiệp nghĩa mới vừa kết bái này.

Hai tuấn mã phi nhanh xa dần trong ánh mắt tiễn đưa lưu luyến của người thân.

A Loan trên lưng ngựa không ngừng ngoảnh đầu lại rưng rưng nước mắt khoát tay nói:

- Gia gia mau về đi.

Ngựa của Kỷ Quảng Kiệt phía trước càng lúc càng xa, nàng đành phải thúc ngựa chạy theo. Bóng tổ phụ cũng đã khuất dần phía sau lưng.
Chương 12: Dịch Lộ Đình Tiên Thâm Tiêu Quai Hảo Mộng Bá Lăng Hoành Kiếm Khổ Tiếu Đối Tình Nhân

Ra khỏi Đại Tán quan, A Loan lại nhớ cách nay một tháng một thân nàng cô độc dưới ánh trăng sao rời nơi này chạy thẳng đến Trường An. Nhớ lại hùng khí của mình lúc đó khiến cho bi thương trong nội tâm lúc này giảm bớt rất nhiều.

Vỏ đao bên cạnh chạm nhau lách cách. A Loan nén nước mắt, tự mình động viên mình cứng rắn lên. Nàng nghĩ:

“Phải đi mau, đến Trường An mà gặp Giang Tiểu Nhạn. Ta sẽ giết chết chàng rồi sau đó sẽ tự sát, nếu không thì để chàng giết ta bằng như chàng không giết, ta sẽ lao vào bảo kiếm của chàng để kết liễu đời mình, nhưng trước khi ta chết ta phải nói rõ chuyện mười năm trước. Ngàn ngôn vạn ngữ ta phải nói rõ ra, dù chàng chết ta chết cũng phải hiểu được nỗi lòng nhau”.

Nghĩ vậy, mắt nàng lại đẫm lệ, nước mắt ròng ròng rơi lên ngực áo.

Kỷ Quảng Kiệt ở phía trước ngoảnh đầu lại nhìn cười nói:

- Loan muội, trước kia ta cứ cho rằng nàng là một vị nữ hiệp tính tình cương cường hơn cả nam tử. Giờ nhìn thấy thì ra nàng thập phần yếu nhược như nhi nữ thường tình. Côn Lôn phái các ngươi đều là tự mình hù dọa lấy mình mà thôi. Kỳ thực Giang Tiểu Nhạn không phải là nhân vật khó đối phó. Nàng chờ xem đến Trường An không tới mấy ngày, Tiểu Nhạn đến, nàng sẽ thấy ta thu phục hắn bằng cách nào?

A Loan nước mắt vẫn cứ tí tách rơi mà không thèm đáp lời. Kỷ Quảng Kiệt buông lời tâm sự:

- Hôm qua là ngày đại hỷ sự của hai chúng ta nàng lại quá vô tình nếu không phải vì ta rất nhẫn nại thì đôi tân phu thê của chúng ta sẽ sớm thành oan gia rồi.

Nhưng nàng cũng nên hiểu chẳng phải ta sợ nàng mà chỉ vì ta yêu mến nàng. Hiện giờ chúng ta cùng đồng hành, đồng ngơi nghỉ, ta hy vọng nàng đừng khiến ta mất mặt nữa.

Bằng không sẽ khiến người thiên hạ chê cười. Chúng ta hiện giờ không có chí nguyện nào khác, giống như trước đây đến Vị Thủy giao đấu cùng Lý Phụng Kiệt đồng tâm hiệp lực đối địch Giang Tiểu Nhạn. Sau đó, ta sẽ đưa nàng về Long môn cùng người thân thuộc của ta tương kiến, rồi chúng ta cùng nhau xông pha giang hồ. Ý ta còn muốn đến Bắc Kinh ứng thí trường thi. Ta muốn gây dựng một tiền đồ oanh liệt lẫy lừng, muốn tương lai nàng là nhất phẩm phu nhân.

A Loan trợn mắt nói:

- Ta không muốn nghe nhiều. Đi mau!

Kỷ Quảng Kiệt không nén được cười, lòng hân hoan. Tuy đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn lên nhưng hắn cảm thấy trong đáy mắt ẩn chứa nét ôn nhu, thân tình. A Loan bằng lòng nói chuyện với hắn là hắn cảm thấy vui vẻ rồi. Thế là hắn cao hứng vung roi quất ngựa chạy mau. Cố ý chứng tỏ tài khiển ngựa của mình rất thành thục.

A Loan cùng gấp rút phóng ngựa theo sát hắn. Hai người trên đường không nói gì nữa, một mạch chạy về phía đông.

Tối đến cả hai dừng chân ở Hưng Bình huyện. A Loan không xuống ngựa. Nàng muốn đi ngay đêm nay phải đi đến Trường An nhưng Kỷ Quảng Kiệt lại nói:

- Không thể đi nữa rồi! Nếu chúng ta đến Hàm Dương bên bờ Vị Thủy cũng chẳng còn thuyền bè khó có thể sang sông. Dù tìm được thuyền sang sông thì cửa thành Trường An cũng đã đóng. Hôm nay chúng ta không thể gặp Cát sư thúc được rồi.

A Loan đành thu cương ngựa lại, một tiếng cũng không nói mà theo Kỷ Quảng Kiệt vào trong khách điếm. Quảng Kiệt cố ý tìm một đơn phòng, trong phòng chỉ có vỏn vẹn một giường ngay cả bàn ghế cũng không.

A Loan vừa đi và mang cả giày mà ngồi trên giường, Côn Lôn đao để bên mình.

Kỷ Quảng Kiệt cười gọi điếm gia bảo đem cơm cùng bình rượu.

Điếm gia thấy phu phụ hai người nên đem vào hai chung rượu.

Quảng Kiệt rót rượu đầy ly rồi mang đến cho A Loan cười nói:

- Đêm nay chúng ta lại uống rượu hợp cẩn nhé! Nàng nghĩ có vui không?

Nào ngờ, A Loan dùng tay đẩy mạnh một cái, ly rượu rơi xuống đất bắn tung tóe vào áo Kỷ Quảng Kiệt.

Quảng Kiệt không giấu được sự bực tức, biến sắc mặt hỏi:

- Nàng làm vậy là ý gì? Nàng không uống thì được rồi, cớ sao lại đẩy ly rượu. Từ lúc thành hôn hôm qua đến nay nàng trừ phi mắng ta còn không nói với ta câu nào, lẽ nào nàng coi thường Kỷ Quảng Kiệt này sao?

Trang: [<] 1, 77, 78, [79] ,80,81 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT