|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
chưa thể làm Đinh Bảo Liên hồi phục. Tuy nàng đã thở được, song sắc diện cứ mỗi lúc một tái xanh, và trên nền da xanh tái ấy lại xuất hiện những đốm xanh kết thành hình một con rắn.
Hùng Văn hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi Đinh Bảo Liên bị Thiên Tàn Bát Cổ ám hại. Chàng đành cố gắng đưa nàng trở về với mẹ là Ngân Kiếm phu nhân.
Lúc này mưa to gió lớn lại trút xuống cả vùng Quảng Châu. Lòng Hùng Văn nóng như lửa đốt, chàng thúc con tuấn mã phi nhanh, nhưng chàng bỗng cảm thấy chân lực của mình dần dần càng suy kém, chỉ suýt nữa thì chân khí không còn đủ sức nâng lên.
Một chàng trai võ công cao tuyệt như Hùng Văn mà chân lực đã hao kiệt, còn bị nội thương trầm trọng, nếu không tĩnh dưỡng thì tính mạng sẽ hết sức hiểm nguy. Hùng Văn thừa biết như thế, nhưng cứ nhìn Đinh Bảo Liên đang hấp hối, lòng chàng lại rối bời, không còn nghĩ tới bản thân mình nữa.
Bởi Ngân Kiếm phu nhân đã giao Đinh Bảo Liên cho chàng, dặn dò chàng bảo vệ nàng thật tốt trên đường tìm kiếm phụ thân, thế mà bây giờ Đinh Bảo Liênđã bị đầu độc, không biết bằng chất gì, tính mạng lâm nguy đáng sợ.
Hùng Văn tự nghỉ dù mạng sống của mình có ra sao, cũng phải đưa được Đinh Bảo Liên về tới nhà rồi hãy tính. Hùng Văn từ từ vận hành chân khí toàn thân. Nhưng chân khí của chàng lúc này đã quá yếu, lại thêm hắc mã chạy xốc, khiến chàng không thể nào giữ yên được chân khí trong mình. Chàng đành phải bỏ tham vọng ý định chữa trị vết thương của Đinh Bảo Liên ngay trên mình ngựa. Con ngựa Ô Truy vẫn phóng như bay, cảnh vật chung quanh lướt qua loang loáng.
Gió sớm thổi vào mặt mát lạnh cũng giúp cho Hùng Văn tỉnh táo được phần nào. Chàng cúi nhìn Đinh Bảo Liên mà lòng đau như cắt. Bất giác chàng ứa lệ, ngửa mặt lên trời thở than :
– Trời xanh hỡi, lẽ nào ông cướp Đinh Bảo Liên của ta sao?
Niềm xót thương và thất vọng xâm chiếm tâm hồn Hùng Văn, đồng thời chàng cảm thấy trống rỗng cô đơn ghê gớm. Thần trí hoang mang, sức lực suy kiệt, trước mắt chàng nẩy đom đóm như ngàn vạn ngôi sao nhấp nháy. Dường như đã đến lúc chàng không còn tỉnh táo được nữa. Vẫn ngồi trên lưng ngựa mà Hùng Văn như đã hôn mê.
May thay, vừa lúc đó, bên tai chàng bỗng nghe văng vẳng tiếng kêu :
– Ôi, Văn ca ca, làm sao thế này?
Hùng Văn cố hết sức tỉnh táo ngước nhìn lên. Chàng thấy hắc mã đã ngừng bước, bên cạnh con ngựa đang có một cô gái xinh đẹp, làn da trắng tựa ngọc ngà.
Bốn mắt nhìn nhau, Hùng Văn thảng thốt kêu lên :
– Trình tiểu thư…
Cô gái cũng xúc động :
– Trời ơi, đúng là Văn ca đây rồi…
Thì ra cô gái mặt hoa da phấn mặc chiếc áo trắng kia chính là tiểu thư Trình Vân, con gái của Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải. Đã một thời gian Hùng Văn nặng mối ân tình.
Giây khắc thoáng qua, cả hai đều ngơ ngác bởi cuộc tương phùng đột ngột đến ngỡ ngàng.
Trình Vân là người con gái đầu tiên có tình cảm yêu thương với Hùng Văn, nhưng trời xanh trêu ngươi, lại xui khiến nàng là cháu của kẻ thù giết cha, làm cho Hùng Văn phải bỏ ra đi, còn Trình Vân đau buồn tìm chàng khắp chân trời góc biển.
Bây giờ họ đã gặp lại nhau, nhưng cả hai đã không nói nên lời, bởi hoàn cảnh càng trái ngang, khắc nghiệt.
Hùng Văn bỗng hoang mang trước mặt người con gái này. Chàng đã cứu nàng thoát tay một tên tà thần dâm ác, nhưng chàng lại không giữ vẹn được tình yêu của nàng. Vậy Trình Vân nợ chàng, hay chàng mắc nợ Hùng Văn?
Rốt cuộc thì ai nợ ai đây?
Trình Vân bối rối đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán, liếc mắt nhìn toàn thân Đinh Bảo Liên đang nằm gọn trong lòng Hùng Văn, gương mặt nàng hơi biến sắc, nhưng miễn cưỡng phải nở nụ cười, hỏi chàng :
– Cô nương này là ai vậy?
Tuy tình cảm giữa Hùng Văn với Đinh Bảo Liên đã rõ ràng, lại có mẹ nàng là Ngân Kiếm phu nhân chủ trương tác hợp, nhưng trong hoàn cảnh này Hùng Văn vẫn cảm thấy dao động, bất an.
Chàng ấp úng nói :
– Nàng này là vợ của tại hạ.
Sắc mặt hồng hào của Trình Vân bỗng như trắng bệch ra. Giọng nàng hơi run trong câu hỏi :
– Đã cử hành hôn lễ chưa?
Hùng Văn hiểu ý Trình Vân bao hàm rất nhiều nghĩa. Lòng chàng dao động như con thuyền nhỏ giữa biển khơi bỗng gặp dông gió tơi bời.
Chàng thấp giọng đáp :
– Chưa…?
Gương mặt Trình Vân dịu lại như được an ủi làm Hùng Văn cũng cảm động.
Nhìn Trình Vân bằng ánh mắt dịu dàng, Hùng Văn nói tiếp :
– Trình cô nương, lòng tốt của cô nương đối với tại hạ… Tại hạ xin đa tạ.
Nhưng chắc cô nương cũng hiểu, giữa chúng ta không thể có quan hệ sâu sắc được.
Trình Vân nước mắt lưng tròng, vội nói :
– Tại sao thế? Không lẽ vì mối thù đời trước đã ngăn cách đôi ta?
Hùng Văn lặng lẽ nhìn xa xa, gương mặt u ẩn, trong lòng rối bời như trăm mối tơ vò. Chàng suy nghĩ mông lung… Đúng là mối thù đời trước đã chia cách hai người.
Nhất là Ngân Kiếm phu nhân bây giờ đã giao phó Đinh Bảo Liên cho chàng, đương nhiên chàng phải đặt chữ “yêu” vào Đinh Bảo Liên, nếu không thì làm sao xứng đáng với ơn cứu mạng của phu nhân? Vả lại Đinh Bảo Liên đẹp xinh thế này, đáng thương biết mấy…
Sau phút suy tư, chàng lại lặng lẽ gật đầu :
– Phải, mối thù giữa tại hạ với Hắc Y Độc Tâm không thể nào giải toả.
Tiểu thư Trình Vân ngậm ngùi thở dài :
– Thù hận của đời trước lại liên luỵ đến số phận của tiểu muội sao?
Hùng Văn khó nghĩ quá, không thể trả lời, chàng chỉ ngẩn mặt ra như pho tượng đá. Điều này khiến Trình Vân hiểu rằng chàng trai đã dứt tình với mình. Nàng bỗng buông một chuỗi cười đau khổ. Tiếng cười thê lương như bao nhát búa đập vào tâm khảm Hùng Văn.
Lời nói lạnh lùng căm hận của Trình Vân lại vang lên :
– Được… Được… Ta đã biết con người bội bạc của ngươi.
Hùng Văn cứ ngẩn mặt ra. Quả thật chàng đã phụ tình yêu của người con gái đáng thương này. Chàng là người không xứng đáng. Nhưng chàng biết làm sao giải quyết giữa tình và thù?
Trong lòng đau đớn âm thầm mà Hùng Văn không thể nói ra miệng. Chàng cú
Chương 4: Trên đỉnh Thiên Sơn – Thiếu hiệp gặp kỳ duyên
Lúc ấy bốn tăng nhân áo đỏ xếp thành hàng ngang, chắp tay vái Hộ pháp Sản Đắc và nói rằng :
– Kính thỉnh Hộ pháp nghỉ giây lát, chúng tôi xin bắt tiểu tử này.
Sản Đắc gật đầu :
– Được đấy, nhưng gã tiểu quỷ này có một số tà môn, phải coi chừng.
Cặp mắt của Hùng Văn rất tinh tường. Chỉ liếc qua thân pháp là chàng biết võ công của bốn người này không thể bằng Hộ pháp Sản Đắc. Nhưng chẳng hiểu vì sao chúng có vẻ tự tin là đối phó được với chàng, hẳn là chúng tin vào sức lực của bốn người hợp lại. Song chắc gì cả bốn tên có thể là đối thủ của Hùng Văn?
Sự thật Hùng Văn không biết bốn người kia là Tứ Đại Kim Cương của Hồng Y giáo, võ công của họ chỉ thua kém Giáo chủ và Hộ pháp. Hàng ngày bất kể gặp kẻ địch nhiều hay ít, cả bốn đều ra tay, vừa tấn kích đối thủ, vừa bảo vệ lẫn nhau. Do kết hợp cả nhóm với nhau như thế, nên nhiều ngươi gặp chúng đành phải rút lui.
Tia mắt Hùng Văn quét ngang bốn người, chàng không hề nao núng, chỉ lạnh lùng hỏi :
– Ý của các ngươi muốn gì?
Giọng chàng đầy kiêu căng, thách thức.
Phía bên Tứ Đại Kim Cương, cả bốn đã sẵn sàng lâm trận.
Đôi bên đều chuẩn bị giao tranh.
Vừa rồi Tứ Đại Kim Cương đã tận mắt thấy rõ võ công khác thường của Hùng Văn, biết chắc là một đánh một sẽ không thể nào địch nổi chàng trai trẻ.
Vả lại xưa nay cả bốn người chưa từng đơn độc xuất thủ, lần này càng phải dựa vào Tiểu Kim Cương Tuyệt Diệt trận, một trận thức khác thường hợp công bằng chưởng lực của bốn người may ra có thể chống chọi với địch nhân ghê gớm ấy.
Tứ Đại Kim Cương có tên là: Gia Gianh, Gia Tông, Gia Nhĩ và Gia Phi đã lâu luôn theo sát Hồng Y hộ pháp.
Gia Gianh nhìn thái độ kiêu ngạo của Hùng Văn thì nghĩ thầm trong đầu :
– Ta phải dụ thằng này vào tròng mới thắng được.
Bèn hắng giọng nói lớn :
– Ngươi là trẻ ranh, miệng còn hôi sữa mà đã ngông cuồng, coi trời bằng vung, bần tăng thấy thật trái mắt, cả bốn người chúng ta đây, không tự lượng sức mình, cũng quyết lĩnh giáo một lượt.
Hùng Văn chưa kịp trả lời, thì Thần Không đại sư đã bước lên nói vào bên tai chàng :
– Người giữ lệnh phù, xin đừng mắc bẫy, bốn tên này luôn cùng nhau liên thủ xuất kích, không thể coi thường.
Hùng Văn hơi nhíu mày, nét mặt lộ vẻ khinh thường, rồi dõng dạc bảo đối phương :
– Một lượt càng tốt, lẽ nào ta sợ bốn người sao?
Chàng nhìn Gia Gianh, nói tiếp :
– Ngay cả bốn người các ngươi ra tay đồng loạt ta cũng chẳng coi ra gì. Nhưng đã trêu vào tay ta thì chớ trách ta độc ác.
Gia Gianh tức lộn ruột, nhưng ngoài mặt không lộ phản ứng, chỉ cúi đầu trầm giọng :
– Cả bốn sư huynh đệ này dù có chết dưới tay ngươi cũng chỉ tự trách là võ nghệ của mình chưa tinh mà thôi.
Ý hắn ngầm nói, Hùng Văn có chết dưới tay bốn người cũng là lẽ đương nhiên.
Hùng Văn ngầm hiểu ý hắn, nên trong lòng đùng đùng sát khí. Mấy ngày nay trong lòng chàng đôi lúc vẫn nổi cơn sát khí muốn giết người như vậy mà chẳng hiểu tại sao.
Tuy vẻ ngoài kiêu ngạo, bởi tâm lý của trẻ tuổi, nhưng trong đầu Hùng Văn không khỏi suy nghĩ.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




