|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
trong nháy mắt. Chàng múa tít trượng trúc bảo vệ toàn thân, làm cho mấy thế kiếm của Thiên Sơn Tiên Nữ gần như bị hóa giải.
Trần Yến nổi giận thét lên lanh lảnh, không ngớt biến hóa chiêu thức, kiếm ảnh như mưa đầy trời, lưỡi bén, mũi nhọn tấn công tới tấp khiến Tôn Lục xoay trở muốn hụt hơi.
Chiêu thức nàng vừa chuyển biến là hai chiêu sau cùng trong ba tuyệt thế mãnh chiêu của bộ kiếm pháp Thiên Sơn. Chiêu đầu Nộ Thao Giản Tức vẫn là chiêu giả, nhằm dụ đối phương vào tròng. Tiếp theo đó là chiêu Mãn Thành Phong Nô, tạo ra kiếm ảnh đầy trời, làm đối phương không thể phòng bị, khó lòng chống đỡ.
Thật là vô cùng nguy hiểm.
Tôn Lục tuy đã cảnh giác, nhưng chiêu kiếm vừa rồi xuất quá nhanh, lại rất hiểm hóc, công từ bốn phía, kiếm phong thét gào, kiếm ảnh tựa sao sa, không còn biết đường nào đỡ gạt.
Chỉ còn thế hóa giải cuối cùng đầy nguy hiểm, Tôn Lục vung trượng trúc quay cuồng, biến thành một đốm sáng xanh lao vút vào giữa trời kiếm ảnh của Thiên Sơn Tiên Nữ.
Đứng bên ngoài, Tôn Thất hoảng hốt kêu lên :
– Lãn Giang Đoạn Lưu… Nguy hiểm quá.
Thì ra Tôn Lục đã sử dụng chiêu Ngăn Dòng Nước Chảy phát huy tận lực cây gậy trúc, liều mạng giành phần thắng lợi với cô gái Thiên Sơn. Trượng và kiếm giao nhau khủng khiếp, tạo nên âm thanh điếc tai, kình phong rào rạt ập vào cả Tôn Thất khiến chàng phải nhảy tránh, còn Tôn Lục mất hút trong vòng kiếm ảnh.
Vừa trụ vững Tôn Thất đã kêu lên :
– Ôi, làm sao Lục huynh tìm được đường ra trong kiếm ảnh mịt mù?
Nhưng vừa lúc đó bỗng có một bóng người như lằn chớp lao vào giữa bão chiến và hét lớn :
– Dừng tay…
Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến và Tôn Lục đều cảm thấy một luồng kình lực rất mạnh ép tới, làm chiêu thức trong tay không còn phát huy được nữa, cả hai hết sức kinh ngạc, nhưng cũng phải thu chiêu, mạnh ai nấy rút. Đồng thời cả hai người trố mắt nhìn xem nhân vật mới đến là ai mà có luồng kình đạo ghê hồn như vậy…
Chỉ thấy bóng người vừa đáp trên nền đất thì lại có một bóng khác vút tới kề bên, mang theo tràng cười lộng óc :
– Tốt lắm, hiền đệ nhanh tay đó, nếu để lão phu phải xuất thủ thì e rằng cả lũ phải bị thương.
Tôn Lục vòng tay nói với người tới trước :
– Đa tạ huynh đài đã giải vây.
Tôn Lục chưa dứt lời thì Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến lại kêu lên :
– Ôi, Vương công tử, thì ra là công tử.
Quả thật đó là Vương Hùng Văn tới trước, và Ôn Tiểu Khai tới sau, vừa kịp ngăn cản cuộc lưu huyết vô ích. Tôn Thất lúc đó mải quan sát và lo lắng cho Tôn Lục nên không phát hiện được hai bóng người từ trong thành lao vút tới.
Vừa cám ơn Hùng Văn, lại thấy cô gái vui vẻ nói chuyện với chàng ta, Tôn Lục hoảng sợ hai người một phe nên ánh mắt lộ vẻ đề phòng. Còn Tôn Thất cũng lo lắng nhìn, tay chỉ vào Hùng Văn ấp úng hỏi :
– Ngươi… Ngươi với cô nương…
Ôn Tiểu Khai quay nhìn Hùng Văn :
– Vương huynh đệ quen với cô nương này sao?
Hùng Văn mỉm cười, đáp :
– Đúng thế, sinh mạng của Hùng Văn này cách đây không lâu đã nhờ cô nương cứu kịp.
Liếc thấy Tôn Lục và Tôn Thất đều biến sắc, Hùng Văn vội nói :
– Hai vị đừng hiểu lầm.
Chàng vỗ vai cả hai, rồi nói tiếp :
– Vương Hùng Văn này không đứng về một phía, chỉ muốn đứng ra làm người hòa giải thôi.
Rồi chàng trỏ tay sang bên cạnh :
– Còn đây là Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn lão tiền bối.
Ôn Tiểu Khai cười, khiêm tốn :
– Vương huynh đệ, đừng làm lão xấu hổ. Với Cô Sơn nhị khách và người đẹp của phái Thiên Sơn thì lão còn xưng danh hiệu làm gì nữa?
Tôn Lục và Tôn Thất cùng vòng tay cúi chào.
Với giọng cung kính, Tôn Lục nói :
– Đã từ lâu huynh đệ chúng tôi được nghe đại danh của Ôn lão tiền bối, với Khai Sơn thần chưởng không ao đỡ nổi một trăm chiêu.
Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến cũng nói :
– Ôn lão tiền bối khiêm tốn với lũ vãn bối làm chi. Gia sư mỗi khi nhắc đến Ôn tiền bối đều rất trân trọng.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai lại cười lớn :
– Sóng Trường Giang lớp sau kế lớp trước, tre già thì măng mọc, người mới thay người cũ. Những người già khú đế như lão phu nên nghỉ là vừa.
Hùng Văn liền hỏi :
– Trần cô nương và hai vị huynh đài kia có thù oán gì với nhau chăng?
Tôn Lục, Tôn Thất và Thiên Sơn Tiên Nữ đều ngẩn ra, chẳng nói nên được lý do nào cho xứng đáng.
Biết họ không tiện nói ra thì nguyên nhân xích mích chắc cũng chẳng có gì quan trọng, Hùng Văn gật gù :
– Trong giang hồ tứ hải giai huynh đệ, dù có chuyện xích mích gì, Hùng Văn cũng xin các vị nhìn mặt Vương mỗ này mà cười vui vẻ, đánh dấu một buổi kỳ phùng ở nơi đây, có được chăng?
Ôn Tiểu Khai cũng mở bầu rượu sau lưng ra :
– Còn lão phu mời các vị mỗi người một hớp Huyết Sâm Tửu để hòa cả làng cho rồi.
Tất cả cùng cười, rồi ngồi xuống đất uống rượu.
Lúc này trăng sáng bàng bạc, gió thổi nhẹ nhàng, lòng người cũng dễ hòa đồng bên chung rượu quý.
Thiên Sơn Tiên Nữ liền hỏi Hùng Văn :
– Vương công tử đã tìm thấy mẫu thân chưa?
Hùng Văn chợt sụ mặt buồn rầu :
– Từ lúc xuống núi, tại hạ vượt bao nhiêu sông núi và thời gian, nhưng vẫn chưa thấy bóng mẫu thân đâu cả.
Rồi chàng nhìn mọi người, lớn tiếng :
– Thôi, không bàn gì nữa. Ta đã lấy lại được hòa khí với nhau thì hãy về thành nghỉ ngơi sau khi cạn chung rượu này. Có chuyện gì ngày mai sẽ bàn tiếp nhé.
Mọi người vui vẻ đứng lên, nhưng Tôn Lục còn vòng tay hướng vào Hùng Văn nói nhanh :
– Cho phép tiểu đệ hỏi nội công thần kỳ vừa rồi của đại huynh thi triển có phải là Ban Nhược thiền công của Thiếu Lâm chăng?
Hùng Văn lắc đầu, trả lời :
– Không, đó là Vân Hải chân kinh.
Tôn Lục chưa kịp nói gì thêm, bỗng có một giọng nói lạ vang lên đột ngột :
– Thật đúng là Vân Hải chân kinh tài hoa, Hùng Văn hãy đứng nguyên tại chỗ nhé.
Mọi người giật mình ngó lại, chỉ thấy trong bóng đêm mờ ảo xuất hiện một thiếu niên áo vàng, khinh công tuyệt kỹ, nhấp nhô vài cái đã đến ngay trước mặt năm người. Dáng vẻ thật ung dung.
* * * * *
Cả bọn Tôn Lục, Tôn Thất, Thiên Sơn Tiên Nữ cho tới Hùng Văn đều thấy võ công của kẻ mới đến khá thâm hậu, nhưng không thể biết là người thuộc phái nào.
Chỉ có Ôn Tiểu Khai la lớn :
– Súc Thần Bổ của Hạm Không đảo, có phải ngươi là…
Thiếu niên áo vàng, sắc diện lạnh lùng, trả lời bằng giọng kiêu ngạo :
– Đúng, ta là Thần Tuyệt Kim Mộc Thân, trong Hạm Không tam tuyệt.
Chỉ Thủ Khai Sơn Ôn Tiểu Khai chắp tay hỏi :
– Lệnh sư Hạm Không lão tổ có khỏe chăng?
Thần Tuyệt Kim Mộc Thân tuy thái độ lãnh đạm kiêu kỳ, nhưng nghe nhắc đến Hạm Không lão tổ thì vội nghiêm nét mặt trả lời :
– Đa tạ, gia sư vẫn bình thường.
Hùng Văn nghe đến danh hiệu Hạm Không lão tổ thì liền suy nghĩ ngầm trong đầu :
– Hạm Không lão tổ là kẻ chủ trì bí mật cho Hắc Y bang, mà ta đã nghe sư bá của Trọng Thu là Hải Ngoại Thần Tôn và Lam Y lão nhân nói tới ở Thiên Ngoại thần sơn. Như vậy chắc gã Kim Mộc Thân này tới đây tìm ta, theo lệnh của Hạm Không lão tổ?
Chàng thản nhiên, trầm giọng hỏi :
– Có phải ngài đến đây tìm ta là Vương Hùng Văn đó chăng?
Thần Tuyệt Kim Mộc Thân nhìn Hùng Văn trừng trừng, rồi trầm giọng :
– Nghe nói võ công của ngươi thật kinh hồn, vì đã học được Vân Hải độc môn vốn thất truyền từ lâu. Ngay Thiết Tâm công tử, con trai yêu quý của Hắc Y bang chủ cũng bị ngươi giết chết. Kim mỗ này không tin nên đến lĩnh giáo vài chiêu xem sao.
Hùng Văn tằng hắng một tiếng rồi nói dõng dạc :
– Ta có mối thâm thù với Hắc Y bang. Sư phụ của ngươi là Hạm Không lão tổ lại chủ trì cho bọn Hắc Y hoạt động, thì thầy trò ngươi cũng một duộc thôi, hãy lại gần đây ta cho nếm thử, khỏi yêu cầu.
Kim Mộc Thân tức giận quát lớn :
– Đừng nói láo, hãy tiếp chiêu.
Hắn chỉ di động vài bước đã đến trước Hùng Văn, vung chưởng quật một chiêu thẳng vào mặt chàng trai, kình lực hơn sấm sét.
Tuy đã đề phòng, nhưng chưởng chiêu Xúc Thần Bộ đi nhanh quá khiến Hùng Văn phải tạm thu hình, lùi vài bước.
Kim Mộc Thân đắc chí sấn tới, cước hạ thi triển Xúc Thần Bộ rồi tả chưởng hữu quyền cùng tấn công một lượt. Tiếp đó, hắn lại chuyển chưởng ra điểm, ấn vào các huyệt trên ngực Hùng Văn.
Bước đầu thất cơ, lại bị khống chế, nên Hùng Văn cứ thế bị đánh, phải chịu trận, nhưng đột nhiên chàng đẩy một chưởng phản kích, rồi vận hành Vân Hải chân kinh tạo thành bức tường bảo vệ thân mình, chưởng đạo tung ra mạnh hơn bão táp.
Kim Mộc Thân ngạc nhiên bởi tay điểm huyệt của hắn cảm thấy như ấn vào bọc bông. Hùng Văn chẳng hề hấn gì, mà chưởng phong của chàng ta đã rầm rộ ào tới.
– “Bình… Bình…”
Thân hình Kim Mộc Thân lảo đảo trong sóng chưởng. Mi mắt Hùng Văn giật giật. Chàng cướp thời cơ phóng mình đến tung bảy chưởng.
Vừa trụ bộ, Kim Mộc Thân đã thét oang oang :
– Công lực giỏi lắm.
Hắn lật chưởng, gầm lên một tiếng, và đẩy luôn bảy chiêu thần tốc, đôi bên cùng lảo đảo và cảm nhận sức mạnh của nhau.
Thật là nội lực tuyệt vời.
Hai cao thủ lại vờn nhau như mèo vờn chuột.
Hùng Văn khen
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




