watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8825 Lượt

hả???” . Duy ra vẻ giận dỗi, quay ngắt mặt đi, bác gái liền ôm Duy vào lòng, nói: “Anh đừng nóng, con nó còn nhỏ mà”, rồi bà quay sang Duy: “Con không đau chứ, lần sau phải để ý lời nói nhé”, Duy gật đầu nhẹ như cho qua chuyện, rồi nói: “Bố mẹ ơi, ăn cơm đi, con đói lắm rồi”, cả 2 người đều gật đầu, bác gái thì vội vàng vào bếp, bác trai vào ngay phòng thay quần áo. Ly chỉ nhìn thấy thế rồi chạy vội vào phòng, thường thì cô bé hay ngủ trước giờ ăn cơm, đến khi gọi mãi cũng không dậy được. Ly lục túi quần áo 1 lần nữa, lấy ra cái khung ảnh cả nhà rồi đặt lên đầu giường, cô bé biết sắp ăn cơm nhưng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ được. Rồi cô bé lên giường, thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

_Anh ơi, ra ăn cơm thôi, em dọn xong rồi này.
_Ừ, anh ra đây, thế cái Ly đã xuống chưa?
_Duy đâu, lên gọi bạn dậy ăn cơm cho mẹ.
_Cái gì chứ, sao lại là con?
_Không là con thì là ai nữa, nhanh lên.

Duy vùng vằng bỏ lên trên tầng, miệng lẩm bẩm: “Lại phải gọi con nhóc đáng ghét nó dậy, thật hết chịu nổi.”. Lên đến tầng 2, đứng trước cửa phòng Ly, Duy liền gọi to: “Có chịu xuống ăn cơm không hả, lại còn để người ta lên gọi nữa.”. Im lặng. Không có tiếng trả lời. Lúc này thì Duy bực mình thật, gọi to lần nữa: “Này, có nghe thấy không đấy, xuống ăn cơm.”. Vẫn không có tiếng trả lời. Duy bực bội mở cửa vào: “Thì ra con nhóc đang ngủ, nhìn nó ngủ dễ ghét không kìa!”. Duy nói rồi chợt ngạc nhiên trước bức ảnh đang để trên đầu giường kia, cậu mỉm cười, nhấc bức ảnh lên rồi lại đặt xuống, lay lay người Ly: “Này, dậy ăn cơm đi, mọi người đang chờ đấy” . “Đừng, để con ngủ đi mà, con buồn ngủ lắm…” – Ly nói giọng còn ngái ngủ. “Có dậy không thì bảo hảaaaaaaaaaaa?” – Duy hét toáng lên làm Ly phải bật dậy, nhìn mặt Duy mới hiểu chuyện gì xảy ra, đây đâu phải nhà cô chứ. Dụi mắt vài cái, cô liền bảo Duy: “Cậu cứ ra trước đi, tớ xuống sau.” . “Xuống ngay đấy”, Duy đóng cửa đến “rầm” một cái. Ly nghĩ thầm: “Thật là thô lỗ hết chỗ nói”. Rồi cô uể oải bước ra khỏi cái giường, ra khỏi phòng rồi tắt đèn.

_Ly xuống rồi đấy hả, ngồi xuống ăn cơm đi con.
_Dạ vâng ạ – Ly nói, hơi bối rối vì chữ “con” của bác gái.
_Cứ ăn tự nhiên nhé! Đừng khách sáo.
_Vâng ạ – Ly đáp lại, không quên nở nụ cười khuyến mãi thêm cho bác Hoàng.

Trong bữa cơm, hầu như Ly chẳng nói câu nào, chỉ ngồi nghe gia đình bác Hoàng nói chuyện, mà có nói thì Ly cũng chẳng biết kể chuyện gì cả, ở đây không phải là nhà cô mà.

_Cháu thôi ạ, mời 2 bác ăn cơm!
_Ăn ít vậy cháu, mới được 1 bát mà.
_Dạ thôi, cháu no rồi ạ.

Ly nói rồi đi vào, cô bé lại lên phòng, chẳng còn biết đi đâu nữa, bình thường thì cô sẽ chẳng ngồi yên trong phòng thế này đâu, thể nào chẳng đi chơi với Nhung và Trang – 2 người bạn hàng xóm của cô rồi. Thể nào chẳng ngồi chơi máy tính hay ngồi đọc chuyện chứ. Cô bé thở dài ngao ngán rồi lấy tai phone ra nghe. Dù sao, trong những lúc buồn “thê thảm” thế này, nhưng giai điệu êm dịu của Haru haru cũng có thể làm cô bớt phần nào buồn chán. Đang nhẩm hát theo Haru haru thì cửa cửa cô đập sầm 1 cái, tí thì cô tưởng khủng bố cơ đấy, tất nhiên là chẳng có khủng bố nào hết, Duy đang đứng trước cửa phòng cô. “Mày làm cái quái gì thế hả, gọi mãi mà không thèm trả lời, có điếc không đấy?”. Ly lúc này mới bỏ tai nghe ra khỏi tai rồi hỏi: “Cậu nói gì cơ, nói lại đi, tớ có nghe thấy gì đâu.” . “Sặc, thật hết chịu nổi, tao hỏi mày làm gì nãy giờ mà tao gọi không thưa” . “Cậu không thấy sao, tớ đang nghe nhạc mà, với lại tớ đâu có phận sự phải nghe lời cậu đâu. Mà thôi, cậu tìm tớ có việc gì, nói đi xem nào”. “Mày…, được rồi, ra đây với tao”- vừa nói Duy vừa kéo tay Ly lôi ra khỏi phòng, mặc cho Ly đang phản đối kịch liệt:“Này cậu làm gì thế hả, bỏ tay tớ ra, đau quá đi mất, bỏ ra đi.”. “Rồi, mày đừng có giật nữa, ra đây 1 tí thôi.”. “Đi đâu?” . “Đi rồi mày sẽ biết.”. Lúc này thì Ly không còn cách nào khác ngoài việc đành phải đi theo Duy xuống tầng, còn chẳng biết mình bị đưa đi đâu nữa. Ra đến phòng khách, Duy nói vội rồi kéo Ly ra khỏi nhà: “Bố mẹ, con ra ngoài 1 tí, cả Ly nữa!”. Ly ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Duy cứ kéo Ly chạy, mệt muốn đứt hơi: “Không hỉu hắn định làm gì mình đây không biết, không lẽ hắn định đuổi mình ra khỏi nhà, không phải chứ?. Ưm, mà nếu thế thì hắn đuổi quách cho rồi, kéo mình ra đây làm cái gì nhỉ? Chẳng thể hiểu nồi?”. “Này, sao mày im lặng thế hả. Mày…”, Duy chưa kịp nói hết câu, quay lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Ly là cậu đã hiểu, cậu bỏ vội tay Ly ra khỏi tay mình rồi vội quay mặt đi, mặt cậu giờ cũng đỏ không kém gì mặt Ly rồi. Không thể suy nghĩ nổi chuyện gì đang xảy ra, Ly liền hỏi thẳng Duy: “Này, chúng ta đi đâu hả?”. “Đi rồi biết, sắp đến rồi kìa.”. Ly nhìn tới chỗ tay Duy đang chỉ, chỉ là 1 cửa hàng bán cây cảnh, có gì đâu nhỉ . Đến nơi thì Ly đã hết cả hơi rồi, cô chẳng còn sức đâu hỏi Duy nữa . “Này mày thấy cây nào đẹp nhất.”- Duy chỉ vào những chậu cây Sương rồng bé xíu dưới mắt cô: “Cậu định mua cho ai hả?” . “Ừ, thế nên tao mới muốn hỏi ý kiến mày, mày thấy cây nào đẹp nhất? Trong đống này mày thích cây nào hả?”. Ly không trả lời, đơn giản, trong này cô chẳng thấy cây nào giống với bé Sương rồng của cô cả. “Tớ…không biết nữa.” . “Trời ơi, thích cây nào cũng không biết, thế tao đưa mày đi là thừa à?”. “A, nhìn kìa.” – Ly chỉ vào cây Sương rồng bé tí tẹo ở gócquầy, nhìn cây Sương rồng nhỏ đó mới dễ xương làm sao, hẳn nếu ra hoa thì nó sẽ rất đẹp cho mà xem. “Bác ơi, cho cháu xem cây Sương rồng đó ạ, ở góc trong ý.”. “Cây này hả cháu?”. “Dạ cậy bé bé ở trong ý ạ.” – Ly nói rồi chỉ luôn cho bác bán hàng cây Sương rồng làm cô bé ngẩn ngơ nãy giờ. “Mày thích cây này thật chứ? Nhìn nó bé tí thế, liệu có nuôi được không?”. “Cậu hỏi lạ vậy, nó xinh thế này cơ mà, nhưng cậu định làm gì. Nếu mang tặng thì đảm bảo người cậu tặng sẽ rất thích nó đấy”. Ly nói rồi cười, nụ cười đẹp quá, như trẻ con vậy, à không phải, phải giống như thiên thần ý, bây giờ cái Duy để ý không phải cây Sương rồng mà chính là cô bạn mà cậu vẫn ghét. “Thôi về thôi, này còn làm gì đấy, nhanh lên.”. “Ừ, tớ đây.”, Ly nói rồi chạy vội theo Duy, như trẻ con bám đuôi người lớn đi chơi vậy, trên tay vẫn cầm chặt cây Sương rồng. “Lạnh quá đi, tại cậu đấy, tự dưng kéo người ta ra ngoài.”, ắt xì….ắt xì….“Chết, mày bị cảm rồi, đưa đây tao cầm cho, này cầm lấy.”, Duy vừa nói vừa cởi áo ra và khoác lên người Ly. “Cậu làm gì vậy, cậu sẽ bị cảm đấy…ắt xì, hic hic. “Thôi đừng giả vờ nữa, mày đang lạnh còn gì, hé hé, nhìn mày buồn cười quá, haha”. “Cậu cười gì

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,53 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT