watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8833 Lượt

đấy thì sao, thích ý kiến à.” . “Ừ, thích đấy, thích đánh tớ này.”, Ly vừa nói vừa chạy đuổi theo Duy, cứ thế đập “bốp” vào đầu, đến tôi (tác giả), cũng phải thấy tội nghiệp chú bé . “Đánh vừa thôi, chết tao bây giờ.” . “Không chết được đâu, đừng lo” – vừa nói Ly lại vừa “bồi” cho Duy thêm 2 quả đấm khá đau vào lưng rồi mới chịu tha cho “thằng bé”. Mấy đứa bạn cứ phải nói là trố mắt ra nhìn, ngạc nhiên quá đi đấy chứ, 2 người này vốn ghét nhau cơ mà, àk nói thế chưa phải, phải là Duy rất ghét Ly chứ, nhìn cảnh 2 người trêu nhau mà ngạc nhiên hết mức. Lúc sau, Ly đã lại ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười đẹp như nắng ban mai của Duy, dù khoảng cách giữa ai người đã được rút ngắn hơn nhưng cô bé vẫn sợ lắm, Duy đâu phải là của riêng cô, Ly cũng không thể giữ Duy mãi trong lòng được, lại càng không dám nhìn khi Duy là của người khác . Nghĩ đến đây mà cô đau lòng quá, thật là mọi chuyện chẳng bao giờ suôn sẻ như những gì họ hay nghĩ.

4 tiết học trôi qua nhanh chóng mà Ly chẳng hiểu gì sất, đầu óc cứ để tận trên 9 tầng mây như thế làm sao hiểu được. Cô thất thiểu ra về, đầu óc cứ treo ngược cành cây như thế cho đến khi giật mình vì nghe tiếng gọi từ phía sau.

_Nhóc con ngốc nghếch kia, sao đi nhanh thế hả.
_Đừng gọi tớ là – con – nhóc – ngốc – nghếch. – Ly nói, dằn từng tiếng .
_Thì thôi vậy, cóa lên xe không hả, tao cho ở lại bây giờ.

Ly chẳng thèm đáp lại, nhảy phắt lên xe của hắn, kể cả khi hắn nói:

_Nhanh thế cơ à, tưởng còn phải từ chối chán mới chịu lên.

Ly cũng chẳng nói gì, cô đang suy nghĩ về chuyện của cả 2 đứa .

_Này sao im lặng thế, đuổi khỏi xe giờ.
_Này, Duy này, tớ hỏi cậu 1 câu nhé, nhưng cậu nhớ trả lời thật đấy.
_Hỏi đi, xem câu hỏi thế nào đã.
_Cậu ghét tớ thật à?
_Ngốc, câu hỏi đấy thì có gì phải hỏi nữa, không phải ghét…

Vừa nghe thấy câu trả lời của Duy, Ly vội vàng ngẩng đầu lên ngay, tim cứ đập nhanh liên hồi vì không biết mình có nghe nhầm không nữa.

_…mà là rất ghét.
_Hả, cậu nói gì.
_Tao nói rõ thế mà còn không nghe được hả, tai mày đúng là điếc thật rồi.
_Cậu ghét tớ vậy, seo hum wa còn mua Sương rồng cho tớ.
_Thấy mặt mày đần ra, cả buổi chả nói chả rằng gì, nên tao – một người cực kì tốt bụng – mới thấy tội nghiệp mà quyết định mua cho mày cây sương rồng đó.

Lần này thì Ly chẳng thể nói gì được nữa, cô quá thất vọng, cả về những chuyện cô nghĩ đến như tương lai của hai đứa chẳng hạn và thất vọng cả về Duy nữa . Thế mà cô cứ hy vọng chuyện hôm qua sẽ làm 2 người tiến lại gần nhau hơn, vậy mà bây giờ….cô không dám nghĩ nữa, trước mắt cô chỉ là 1 màu đen xám xịt không bít điểm dừng ở đâu.

_Sao thế???, mệt à???, sao lại im lặng thế???

Ly chẳng thèm trả lời nữa, mặc Duy hỏi đi hỏi lại 3 ,4 lần cho đến khi hắn ta bực tức:

_Này, sao không trả lời hả, này mệt à???

Thấy vẫnkhông trả lời, Duy liền dừng xe và quay lại.

_Sao đi tiếp đi dừng lại làm gì???

“Phù, không sao”, nghĩ trong đầu vậy nhưng Duy vẫn làm ra vẻ tức giận:

_Này, sao mày để tao gọi mãi mà không nói gì hả, cứ tưởng chết dọc đường rồi nên mới im lặng vậy chứ, hóa ra không sao.

Duy lên xe và đi tiếp, mọi việc chẳng có gì biến chuyển cả, Ly vẫn chẳng nói gì trên suốt chặng đường về. “Nó làm seo mà câm như hến thế không biết.” – Duy nghĩ thầm: “Không lẽ do câu nói của mình lúc nãy???” . Băn khoăn một lúc, Duy lại nghĩ: “Chắc làm gì có chuyện đó, chuyện mình ghét nó nó chả biết thừa rồi, đâu cần mình nói nữa thì nó cũng biết mà.”, tất cả mọi tình huống mà Duy nghĩ ra đều bị phủ lại ngay vì đều không chính xác. Duy lại dừng xe lại, mặc dù nhà cậu chẳng còn cách bao xa:

_Này, không sao chứ, mày làm tao sợ đấy, cười 1 cái xem nào.
_Cười làm gì???
_Thì cứ cười đi.

Rồi Ly cười, một nụ cười gượng, nói thật cô đâu còn tâm trạng để cười lúc này. Nhìn nụ cười “cố gắng để cười” của Ly, Duy lại càng thấy khó hiểu, cậu cảm thấy bực mình thật sự:

_Mày sao vậy hả, sao cứ im lặng mãi thế.
_Cậu bị làm sao đấy, hỏi mãi, không chán à?

Nói rồi, Ly nhảy ra khỏi xe Duy, đi về phía ngôi nhà to lớn mà cô đã ở hôm qua kia, bỏ mặc Duy đang ngơ ngác không hiểu đã nói gì làm Ly nổi giận.

_Cháu chào bác, cháu đi học về ạ – Ly chào to khi nhìn thấy bác Hoàng ngồi ở ghế sofa, tay vẫn cầm tờ báo trong khi mắt thì nhìn tivi.
_Ừ, cháu về rồi đấy hả, thế thằng Duy đâu?
_Bạn ấy ở…
_Con chào bố.
_Ừ con về đấy à?

Bác Hoàng bỏ ngay tờ báo xuống, “Đúng là con của mình bao giờ chả được quan tâm hơn.” – Ly nghĩ bụng vậy chứ chẳng dám nói ra, cô bé chào bác Hoàng xong rồi lên thẳng phòng, cô nản lắm rồi, mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều.Này, Duy ơi, cậu bảo 2 bác là tớ hơi mệt, tớ không muốn ăn cơm nhé – Ly nói với Duy khi thấy cậu đi ngang qua cửa phòng cô.
_Sao thế, tao thấy mày vẫn khỏe như voi chứ có đau ốm gì đâu mà kêu mệt.
_Ừ thì cứ bảo tớ mệt là được.

Duy đi xuống tầng mà chẳng nói thêm, đơn giản là cho dù không có chị em gái nhưng Duy cũng thừa hiểu tâm lý “phụ nữ” rồi . Giận dỗi gì cũng bỏ cơm.

_Ly đâu hả con, sao không gọi nó dậy ăn cơm luôn.
_Nó thấy mệt mẹ ạ, nó bảo con nói với bố mẹ là nó không muốn ăn cơm.
_Con bé này thật lạ, không biết ở nhà nó thế nào chứ ở đây mà cứ ăn uống thế này thì chết, để anh lên gọi nó xem.
_Thôi anh ạ, nó mệt thì thôi, tí em bảo Duy mang đồ lên cho nó xem nó có ăn không.
_Ơ, cái gì đấy ạ, sao lại có con ở đây.
_Không phản đối, thôi ăn cơm đi không nguội hết.
_Ứ ừ…

“Lúc nào cũng là mình, phát bực với con nhỏ này”, Duy vừa ăn vừa thấy tức câu nói vừa nãy của mẹ. “Mà nó làm sao từ lúc đi học về thế nhỉ, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thật chả ra làm sao cả.”

……

_Này, Ly, mở cửa đi!
_Gì vậy – Ly vừa nói vừa chạy ra, mở khóa rồi hé cửa ra nhìn, đứng trước mặt cô bây giờ chính là…Duy, cái này thì ai chả biết.
_Ở nhà mà cũng phải khóa cửa à, có điên không đấy?
_Ừ, thế có chuyện gì không?
_Sữa và bánh này, cầm lấy đi, mà định để tao đứng ngoài này mãi à?
_Ừ, đợi tí nhé

Nói rồi Ly đóng nhẹ cửa lại, thu dọn đống quần áo và 1 đống đồ “tế nhị” đang ở trên giường, không quên đóng quyển sổ nhật kí trên bàn lại và cất nó sâu vào trong tủ quần áo. Sau khi nhìn căn phòng có vẻ khá nhất có thể, cô mới ra mở cửa cho Duy vào.

_Sao lâu thế, đang làm gì mờ ám à?

Ly cười trừ, vội vàng xua tay:

_Mờ ám gì đâu, thôi vào đi.
_Trời, phòng gì mà bừa bãi vậy. – Duy thật không tin nổi vào mắt mình, căn phòng vừa hôm trước mẹ cậu bắt cậu dọn để cho Ly đến ở, bây giờ nhìn thảm hại đến thế này.
_Hì hì, thì tớ làm thế cho quen mà.
_Cho quen? Vậy chắc hồi trước phòng mày nó nhìn cũng nản thế này hả, con gái gì mà đoảng thế, thằng nào mà lấy phải mày chắc không sống nổi.
_Kệ tôi, anh

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,53 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT