|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
hả, chết này.”Ly vừa nói vừa đuổi theo Duy: “Dám trêu tớ này…”. “ Thôi thôi, tao xin, hỏng cây Sương rồng bây giờ…”. “ Ừ nhỉ, quên mất, nó làm sao chưa?” – Ly vừa nói vừa ghé mắt nhìn trộm cây Sương rồng trong tay Duy: “Phù, may quá, nó vẫn còn nguyên…” . “Mày có vẻ yêu cây quá nhỉ?”. “Ừ, nhà tớ cũng có một bé sương rồng mà, nhưng mà bố tớ không cho mang, bắt để ở nhà, tiếc thật.”. “Buồn nhỉ, thôi, phải mang đi tặng cây sương rồng này đã, không tao có bít chăm sóc đâu.”. “Cậu định đi tặng bây giờ á, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, có khi người ấy đang ngủ rồi ý.”, Ly vừa nói vừa diễn tả bằng điệu bộ khiến Duy phải phì cười: “Yên tâm đi, người ấy chưa ngủ đâu.”. “Sao cậu biết???”. “Vì người ấy ở ngay đây mà.” – Duy nói rồi cười. “Thật hả”, rồi Ly quay đi quay lại xem người đó đâu:“Làm gì thấy ai, cậu lừa tớ à?”. “Ngốc ạ, thế ai đang đứng đây đây.”, Duy nói rồi chỉ tay vào Ly: “Mày không phải người chắc”. Lúc này Ly đã hiểu ra vấn đề, mặt cô bé nóng bừng lên: “Sao…tặng tớ hả, nhưng…sao…cậu biết tớ…thích sương rồng, ai nói cho cậu biết hả?”. Duy cười: “Sao trăng gì ở đây, “…không có Béo mập của con, cũng không có bé Sương rồng của con nữa…””, Duy vừa nói vừa diễn tả giọng nói Ly lúc đấy làm cả 2 cùng phì cười. “Cậu nghe trộm điện thoại của tớ hả, quá đáng thế, nhưng dù sao…, dù sao…, tớ…cũng phải cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều nhé…”. “Này đừng mít ướt nhé, không có gì đâu mà, thôi về nhà kẻo lạnh.”. “Ừ, về thôi.”. Rồi đôi bạn – 1 trai 1 gái ấy – cùng nhau chạy về, Ly không biết Duy lúc này thế nào chứ trong lòng Ly thì tràn ngập hạnh phúc, cuộc sống như toàn ánh sáng nơi thiên đường vậy. Người vừa mới chiều nay chọc cô tức đến phát khóc lại vừa mua tặng cô một cây sươn rồng mà cô rất thích. Nhưng Ly đâu biết, Duy cũng đâu khác gì cô, mọi lý do Duy ghét Ly đến chính cậu bây giờ cũng không hiểu được, cậu phải thừa nhận rằng, Ly – con nhỏ đáng ghét – mà cậu hay gọi – lại có nhiều lúc dễ thương đến thế. 2 người cùng vui vẻ về nhà, đến nỗi cả bố mẹ cũng không nhận ra thằng con trai mình, hôm qua vừa phản đối Ly chuyển về nhà ở, bây giờ còn mong Ly ở lâu lâu 1 chút. 2 người phải thở dài: “Không hiểu bọn trẻ nghĩ gì…”
Con chở Ly đi học nhé Duy.
_Cái gì, sao lại là con – mặt Duy đã nóng bừng lên rồi.
_Để con bé đi bộ chắc – bác Hoàng nói rồi quay mặt ra chỗ Ly – Ly ơi, nhanh lên muộn học bây giờ cháu.
_Vâng cháu ra đây ạ.
_Nhớ lai Ly đi học, nhớ chưa???
_Con nhớ rồi.
Duy trả lời 1 cách miễn cưỡng, sau sự việc hôm qua, Duy còn chẳng dám nhìn mặt Ly nữa. Không hiểu sao, cứ nhắc đến cái tên ấy mà mặt Duy đã đỏ ửng lên rồi.
_Sao lề mề thế hả? – Duy nói sau 1 lúc dắt xe ra cửa mà chẳng thấy Ly đâu.
_Tớ đây rồi mà, sao cậu thích cằn nhằn thế nhỉ, mà cậu lai tớ thật đấy à? – Ly ngạc nhiên hỏi.
_Chứ sao, lên đi nhanh lên, không muộn đấy.
Ly vội vàng nhảy lên xe, ngồi sau Duy:
_Tớ chẳng thích đi xe cậu tẹo nào.
_Thì thôi – Duy bĩu môi – tao cần à?, không thích thì mày nhảy xuống xe đi, ai cấm.
Ly chỉ nghe có thể, giận dỗi nhảy luôn khỏi xe: “Ghét hắn thế không biết, cóc cần nữa”.
_Này, quyết định đi bộ thật đấy hả, chỉ còn 5 phút nữa thôi, mày thích muộn học à?
_Kệ tớ, ghét cậu lắm.
_Mày tự muốn đấy nhá, đừng trách tao. – Duy nói rồi đi thẳng, mặc Ly đang đi bộ đằng sau kia.
“Ơ, đi thật à, quá đáng thế, hic hic, bây giờ thì nản rồi, đi bộ bao giờ mới đến trường đây.”. Ly vừa đi vừa tự trách mình ngốc, biết thế dẹp bỏ sĩ diện, cứ đi xe hắn, đến trường rồi thì xử hắn sau có phải tốt không. Bực mình quá đi, Ly đang than vãn thì lại nhìn thấy 1 bóng người đi về phía mình, nhìn quen quen, nhưng khó nhìn quá, cô bị cận mà. Không biết ai. Cái người ấy đang tiến về phía cô, càng ngày càng gần .
_Này có lên xe không hả?
Bây giờ thì Ly đã nhìn rõ, đó là Duy chứ không phải ai khác.
_Còn quay lại đây làm gì hả?
_Thôi, quên cái sĩ diện của mày đi, còn dùng dằng nữa là muộn cả 2 đấy.
_Cậu đi đi, tớ không cần, tớ có muộn thì cũng mắc mớ gì đến cậu đâu.
_Thôi, đừng giận dỗi nữa đi, lên xe đi nào.
_Hừ…
Thực ra từ chối nãy giờ thôi chứ đằng nào Ly chẳng quyết định sẽ lên xe Duy. Mà hắn đang cười chế diễu cô đây, bực thật, nếu không phải đang đi xe của hắn và sợ muộn học thì cô đã không thèm nhảy lên xe hắn rồi.
……
Vì tất cả mọi người trong lớp đều biết Ly thích Duy và Duy ghét Ly nên chuyện 2 người cùng nghỉ một lúc làm mọi người thắc mắc lắm.
_Ơ này, hôm nay cả Ly và Duy đều nghỉ đấy Quân ạ.
_Ừ nhỉ, bây giờ mới để ý, chắc 2 người đang mải làm gì trên giường rồi.
_Mất dậy vừa thôi chứ.
_Thì cậu cũng nghĩ thế còn gì, hehe.
_Mà lạ thật, hai người cùng nghỉ 1 lúc, trùng hợp thật đấy.
……
_Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp nào!
_Dạ sĩ số lớp 44, vắng 2 bạn ạ.
_Bạn nào?
_Dạ, Duy và Ly ạ.
Ở dưới lớp bắt đầu có một vài tiếng xôn xao: “Ghê thật, cả Ly và Duy đều nghỉ, có chuyện rồi đây.”…
_Các em trật tự nào – cô nói rồi quay ra chỗ Quân – Thế 2 bạn có phép không???
_Dạ, không ạ…
Lúc này, 2 nhân vật chính của chúng ta còn đang ở trong nhà để xe.
_Nhanh lên, vào lớp rồi đấy.
_Tại mày chứ ai.
_Ừ, thì thôi nhanh lên.
……
_Em thưa cô cho em vào lớp. – cả 2 cùng đồng thanh.
“Chết thật, lại cùng đến thế này”.
_Sao 2 em lại đi học muộn hả?
_Dạ bọn em bị hỏng xe – cả 2 lại cùng
nói.
Lớp bắt đầu tủm tỉm cười, cả Duy và Ly cũng vậy, 2 người đã bàn gì trước đâu, vậy mà lại cùng nói như thế. Đến cô cũng phải bật cười:
_Rồi 2 em vào lớp đi.
_Vâng ạ.
2 người cùng đi vào chỗ trước những cặp mắt “ngưỡng mộ” của “bàn dân thiên hạ”. Cả tiết học đấy, cả Ly và Duy đều không thể tập trung được vì những câu hỏi tò mò của những người “hâm mộ” dành cho họ. May mà mọi người chưa ai biết Ly và Duy sống cùng 1 nhà chứ không chắc chết mất.
…..ra chơi….
Trống ra chơi vừa đánh, Hiền – một người bạn thân cùng lớp – đã kéo vội Ly ra lan can, hỏi vồn vã:
_Này, 2 người hôm nay hơi bị trùng hợp đấy nhé.
_2 người nào???
_Thì bà với Duy chứ còn ai.
_Ừ, nhưng trùng hợp gì đâu.
_Lại còn giả vờ hả, cả lớp tưởng bà và tên đó cùng nghỉ, cuối cùng lại cùng đến, thế chả trùng hợp sao, lại còn trả lời y hệt nhau.
_Thôi, có gì đâu mà, tôi vào lớp đây.
_Xìiiiiiiii, chán thế.
Vào chỗ ngồi, bỏ mặc Hiền đang ngồi ngoài ghế đá, Ly cứ ngồi nghĩ mãi về chuyện hum wa, như giấc mơ vậy, làm cô bé sợ một ngày sẽ bị lôi ra khỏi cái giấc mơ toàn màu hồng rực rỡ đấy. “Này ngẩn ngơ gì đấy hả?”, Duy đập “bộp” phát vào đầu khiến Ly đau muốn khóc . “Cậu làm gì vậy, đau quá đi mất. Sao lại đánh tớ?” . “Tao thích đánh mày
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




