|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
này sẽ lăn xả vào lòng anh mà xin xỏ hết quả này đến quả khác, vậy nên anh mới đề phòng.
Ấy vậy mà…?
Mặt trời mọc đằng Tây rồi? Con nhóc đó vừa phủi mông quay đi rất dứt khoát?
Dụi dụi mắt hồi lâu, Đại Hải khẳng định mình ko nhìn lầm mới há miệng thắc mắc, hay là ra thành phố lâu nên nhiễm bệnh “chảnh” rồi?
Đưa mắt dáo dác tìm kiếm cũng nhìn thấy lão Phong đang hớn ha hớn hở nói chuyện với bà thím khi nãy mắng nàng, Hạ Dương tức giận lê xoèn xoẹt đôi dép lê muốn báo động với chàng, chầm chậm đi tới:
– thầy ơi! Ôi sao mà giọng nói mình lại có thể ngọt như vậy nhỉ? Trong lòng Hạ Dương thầm hỏi mình.
– Chuyện gì? Tay vẫn đang cầm cọng rau, Như Phong quay qua nhìn nàng âu yếm, ko lẽ khi nãy mình nghe nhầm, Hạ Dương mà có thể gọi mình như vậy sao?
– Em muốn ăn ổi. Hạ Dương làm bộ mặt phụng phịu làm nũng.
– Ừ, vậy đi mua đi. Như Phong nhàm chán liếc mắt nàng một cái, chép miệng tiếp tục công việc nhặt rau của mình.
Bên cạnh nghe thấy tiếng bà thím cất lên rõ ràng, “cái con bé này, ko chuẩn bị làm cơm đi mà còn ở đấy nũng nịu, ổi iếc gì, muốn tắc *** ko hả?”
Nhìn thấy rõ được khoé môi Phong ca giật lien hồi, Hạ Dương vứt luôn đi sự dịu dàng e thẹn vừa rồi, dứt khoát kéo tay Như Phong lôi đi, miệng ko quên lầm bầm một câu cho bõ tức:
– Thím cứ làm việc của thím đi, cháu làm sao liên quan gì đến thím mà xen vô? hứ.
Tất nhiên người duy nhất nghe được câu nói đó chỉ là Như Phong, có điều chàng ko thèm so đo với nàng, giọng nói trầm ổn:
– Ko phải ko có tiền để mua ổi chứ? Thầy đưa cho, em tự đi mua đi. Cùng với lời nói, cánh tay còn lại ko bị nàng níu giữ cho vào túi quần tìm ví tiền.
– Ko phải. Cuối cùng Hạ Dương cũng để chàng được tự do, đứng lại dưới một tán cây lớn, bên canh là cái tường cao chót vót, chỉ tay lên trời mà nói từng chữ, em muốn ăn ổi này cơ.
Như Phong thiếu điều muốn thắt cổ tự tử với cô nàng bé bỏng này, có phần ngán ngẩm nói:
– Ôi nào mà chẳng là ổi? Thì em cứ đi vào hỏi chủ nhà rồi mua thôi? Khác nhau sao? Mua tại gốc còn rẻ hơn ngoài chợ ấy chứ.
– Ý em là muốn ăn ổi ko mất tiền cơ, Hạ Dương thiếu kiên nhẫn nói tường minh, nghĩa là đi ăn trộm ấy.
– Trộm? Như Phong ngạc nhiên nhìn nàng, vô thức nhắc lại “key word”, lôi thầy đi theo là muốn…
Trong khi Như Phong còn đang ngập ngừng chưa nói hết, Hạ Dương đã gật đầu cái rụp:
– Em ko có trèo được lên đó, thầy hái dùm em đi…. lắc lắccánh tay Như Phong nài nỉ.
– Thầy đâu phải là kẻ trộm? Em muốn thầy mang tiếng xấu muôn đời, ghi danh sử sách hả? Như Phong trợn mắt tá hoả nhìn nàng, rồi nói lớn 3 tiếng “ko bao giờ”.
– Hạ Dương vội vàng đưa tay bịt miệng chàng, trừng mắt ra hiệu, sau đó ít giây mới nói nhỏ, chủ nhà ko có nhà đâu, chẳng qua mình chỉ là hái trước một ít rồi sẽ trả tiền sau mà?
Nhưng mà…
Dù nàng đã giải thích như thế, mắt đã chớp đến rụng cả mi xuống, Như Phong vẫn ko xao động, lạnh lùng quay đi mặc kệ nàng.
Thế vậy mà, chàng vẫn nghe thấy câu nói nhỏ của Hạ Dương:
– Lưu manh hay trộm cắp cũng là một mà thôi, còn làm bộ kiêu sa.
Đông cứng giữa trận tiền, Như Phong ko nói nổi lời nào, đứng im quay lưng lại phía nàng.
Vì ko thấy Phong ca phản ứng gì tiếp theo, Hạ Dương đành bắt buộc bản thân tiếc nuối nói:
– Yêu cầu thứ 2, thầy đi hái ổi cho em đi. Nghĩ muốn tiết kiệm lợi thế này một chút mà ko được, khổ ghê!
Như Phong ko còn lời nào để từ chối, bi ai nhìn về phía nàng:
– Là em chủ mưu đấy nhé, có gì thầy ko chịu trách nhiệm đâu đó.
– Ừ ừ.., Hạ Dương mừng rỡ gật đầu như gà mổ thóc.
Đúng là sóai ca thời đại mới, đã soái thì soái trăm bề, ko chỉ học thức mà đến ngay cả đi ăn trộm cũng vẫn bộc lộ tinh khí soái.
Hạ Dương đứng nơi này, trầm trồ nhìn Như Phong bật nhảy một cái, toàn thân người đã vững vàng ở trên bức tường gạch, thoắt một cái tay đã với tới cành quả trĩu nặng xum xuê.
Mắt ko ngừng nhìn ngang liếc dọc đảm bảo an toàn cho “đồng bọn”, Hạ Dương cố gắng làm hết trách nhiệm canh chừng giùm Như Phong.
Thật ra thì, nàng gạt lão bản thế thôi, chứ ăn rồi còn trả tiền? Nàng đâu có thần kinh!
Tâm trí vẫn còn say sưa làm việc, chợt nghe lộp bộp mấy tiếng, từng trái ổi thi nhau lần lượt rụng xuống đất.
Hạ Dương còn chưa hết bất ngờ, lời mắng mỏ Phong ca làm việc tắc trách, vứt hết ổi xuống đất thế kia còn chưa thoát ra, đã nghe thấy tiếng bà cụ chủ nhà hét om sòm:
– Trộm! Có trộm!
Chương 38: Lật Tìm Về Kí Ức
Hạ Dương cũng bàng hoàng ko kém người ở trên kia, vội vội vàng vàng nuốt nước miếng, ( Ha: Chậc chậc, lúc này mà cô nàng vẫn còn nuốt nước miếng được? Hix ), gọi lớn:
– Nhảy xuống mau, nhanh lên!
Như Phong hiện giờ đang yên vị ở trên cây, nhìn thấy vẻ hốt hoảng của Hạ Dương, bản thân thấy khoé miệng cong lên, ko lâu sau đó cũng nghe lời mà nhảy xuống.
Bất quá,..
Chàng nhảy vào phía bên trong bức tường, ko phải về bên nàng?
Hạ Dương trố mắt tưởng mình nhầm, ko lẽ Phong ca bị mất phương hướng?
Liền sau đó, Hạ Dương nàng nghe rõ tiếng gậy gộc khua loạn xạ cả lên, giống như là đang đánh chó mèo hoang ý????
Ko có can đảm 2 ta làm 2 ta chịu, Hạ Dương hớt hải nhặt mấy quả ổi đang lăn lốc trên đất, chạy về nhà ko lưu lại dấu vết.
Thật đúng là
“cú kêu cho ma ăn” mà, an toàn lết xác về nhà nhưng vì thần trí đang ở cạnh người đi hái ổi, Hạ Dương ko có tâm trạng thưởng thức thành quả, ném mấy quả ổi vào tay Đại Hải xong thì âu sầu, ủ rũ ngồi ngoài cửa nhà mong ngóng tin tức.
Nếu mà Phong ca bị đánh đến gãy tay gãy chân thì sao? Làm sao có thể lên lớp giảng bài được nữa chứ?
Mà ko, Nếu Phong ca mà bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, cơ quan đầu não ngừng hoạt động, sau này trở nên ngớ ngẩn thì sao? Ai sẽ nuôi thầy ấy? Ko phải là chị em phụ nữ bị mất đi một niềm tin yêu àh?
…
Hạ Dương buồn rầu lo nghĩ, ko biết mình đã đi đi lại lại trước cửa nhà mình bao nhiêu vòng, thầm ân hận cho quyết định của mình.
Chỉ vì thí ham ăn mà hại cả đời người, Phật Tổ Như Lai xin phù hộ độ trì, sau này con sẽ ko dám nữa.
Mải lảm nhảm những câu vô nghĩa như thế, Hạ Dương ko để ý thấy Như Phong đã đến bên cạnh nàng từ bao giờ, cho đến khi có giọng nói âm lạnh thấu xương vang lên:
– Còn làm gì ở đây?
– Ah, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, Hạ Dương rối rít chấp tay khấn lạy 4 phương 8 hướng, hương hồn của thầy đi cho thanh thản, xin đừng có về tìm em, em hứa sẽ hương khói giỗ tết đầy đủ cho thầy, sau này em sẽ chăm lo cho cuộc sống bên kia của thầy…
Hạ Dương sợ hãi câu được câu chăng, nói tràng giang đại hải một hơi hết sạch, thấy “âm hồn” kia quả nhiên biến mất, ko còn đứng trước mặt mình nữa thì thở phào một cái.
Chính vì thế mà khi nghe thấy tiếng cái gì đó rơi xuống đất lộp độp cùng tiếng cười ha hả hoà quyện vào nhau, nàng mới giật thon thót, hét lớn:
– A… a….a….hhhh!
– Im nào, sợ cái gì? Như Phong đưa tay bịt miệng nàng rồi từ tốn hỏi.
Hạ dương mở to mắt nhìn người vừa vừa xuất hiện sau lưng mình, lắp bắp ko thành tiếng:
– Thầy….,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




