|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
lần gặp Tôn Văn Tấn,do đó, Đường Du tranh thủ lúc Tôn Văn Tấn tiến về phía máy chọn bài hát liềncúi mặt lui ra ngoài. Ra đến hành lang, cô vỗ vỗ ngực, thở một hơi, “May quá, vẫnchưa bị phát hiện
Đường Du đivề phía thang máy, cô thấy Lý Văn cũng đi ra. Lý Văn vẫy tay, nói: “Này, đợiđã.” Sau khi đã vào bên trong, cô ta đặt chiếc khay đang cầm xuống, mặt vẫn đỏ,hào hứng nói, “Tiểu Du, chính là anh ta, hóa ra hôm nay bọn họ đến.”
Xem ra bệnhsi tình của Lý Văn không hề nhẹ, Đường Du trêu chọc, nói: “Cậu lấy gương ra soiđi, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa.”
Lý Vănkhông đáp lại lời trêu chọc của Đường Du, mà nói: “Tiếc thật, lúc nãy cứ tưởnglà sẽ được nghe anh ấy hát.”
Đường Du khẽhừ một tiếng dửng dưng.
Lý Vănkhông chịu phục, nói: “Tiểu Du này, cậu không biết sao? Nói cho cậu biết, khôngchỉ mình tớ mà tất cả nhân viên trong hộp đêm này đều chết mê chết mệt anh ta.Anh ta không thường xuyên đến đây lắm, nhưng mỗi lần đến đều có bạn gái đi cùngnên rất ít khi gọi nhân viên tiếp rượu. Thỉnh thoảng chị Đào Hoa mới giới thiệuvài người vào, nghe bọn họ nói, Tôn Văn Tấn lúc nào cũng lịch thiệp. Còn nữa,thấy bảo, đã có không ít chuyện xảy ra với anh ta, hồi trẻ gia đình anh ta thuộcloại vô cùng quyền thế, sau này không hiểu tại sao lại chuyển sang làm kinhdoanh.”
“Khi tiếpviên hỏi chuyện, anh ta chỉ cười, nói là doanh nhân, không hề lộ thêm bất kỳ điềugì nữa. Bình thường ngồi ở trong phòng, tuy hầu hết thời gian trông anh ta rấtbất cần đời nhưng cũng có lúc thoáng liếc qua sẽ bắt gặp một vẻ xuất thần xaxôi, trong căn phòng ầm ĩ, anh ta ngồi một mình một góc, cách biệt với mọi người,lặng lẽ hút thuốc, đôi mắt chất chứa buồn bã, sự từng trải, tựa hồ cuộc sốngnày chỉ đem lại toàn những thương đau, cô quạnh, đổi thay, khiến người kháckhông khỏi tò mò muốn biết tại sao. Nhưng hễ hỏi là ngay lập tức anh ta liền trởlại nét bỡn cợt, khinh đời, chính vì thế mà chị Đào Hoa đã vì anh ta buồn lòngsuốt mấy năm nay.”
Sau đó, ĐườngDu hạn chế vào phòng đó, may mà các nhân viên phục vụ khác đều muốn vào, ĐườngDu dễ dàng đổi việc phụ trách phòng cho họ. Thỉnh thoảng Lý Văn tìm Đường Dubáo cáo lại tình hình trong phòng. Ví dụ như, cô gái có giọng nũng nịu đó hóara là em vợ của Trần Thích mới đi du học nước ngoài về, hình như có gặp Tôn VănTấn rồi bị sốc, cứ quấn lấy chị gái để hỏi về anh ta. Học kỳ tới này không đi nữamà cứ đòi anh rể tạo cơ hội, thấy bảo, tấn công mạnh lắm.
Lý Văn đúnglà chuyên gia buôn chuyện bẩm sinh, chỉ cần đi một vòng quanh phòng là lại cóphát hiện mới. Cuối cùng, Lý Văn thở dài, “Đúng là tốt số, người như Tôn Văn Tấn,bọn mình sao sánh được, nghĩ đến thôi cũng chẳng dám.”
Đường Du cườikhinh miệt, “Anh ta tốt đến thế sao?” Chẳng lẽ câu đàn ông không xấu, phụ nữkhông yêu lại đúng thế? Tính tình Tô Nhiêu ôn hòa, từ trước đến giờ chưa từnglàm mất lòng ai, sao Tôn Văn Tấn lại hại cô ấy đến nỗi phải bỏ học? Còn Chu Nhiễmnữa, cứ cho rằng cô ta phản bội đi chăng nữa, nhưng nhìn Chu Nhiễm mặt mày ủrũ, nếu không có nguyên nhân thì tại sao kết cục lại thảm khốc thế? Chuyện củabản thân cô càng khó tin hơn. Cô nói: “Lý Văn, đừng nghĩ đến anh ta nữa, ngườiđàn ông này, cậu không lường được đâu.”
“Ôi, tớ đâudám nghĩ, chỉ là tò mò, không biết cô gái như thế nào mới vừa ý anh ta thôi.”Lý Văn rầu rĩ.
Nói làkhông nghĩ nhưng sao lại biểu hiện như thế? Phụ nữ luôn thích hoang tưởng,không biết thế nào mà lại đau khổ vì một người đàn ông. Người như Tôn Văn Tấn,có tiền, hào phóng, phong độ, điển trai, đi đến đâu cũng khiến chị em phụ nữbâu lại. Tuy nhiên, đối với phụ nữ, anh ta có nguyên tắc, có giới hạn, có mụcđích, quần áo lúc nào cũng chỉnh tề, phớt lờ như không, phụ nữ dựa vào đâu màdám thương hại anh ta?
Đường Du đãtừng đọc ở trong sách, nói phụ nữ thường yêu người đàn ông làm họ đau khổ. Bởilẽ phụ nữ có khuynh hướng bị ngược đãi, họ không hề quan tâm đến người đàn ôngân cần với họ, mà lại dành tình yêu cho người làm tổn thương họ nhất, có lẽ đâychính là căn tính xấu của con người.
Đường Dulàm vệ sinh xong đi ra, cũng đã gần hết giờ, đang định đi đến phòng thay đồ thìcó người tìm cô, nói có khách muốn cô uống rượu cùng. Kể từ khi Đường Du nổidanh ở hộp đêm Loạn thế giai nhân, thường xuyên có người làm ầm vô cớ gọi cô uốngrượu, loại người nào cũng có, chuyện này đã không còn xa lạ, nếu chị Đào Hoakhông bị gây phiền hà thì có lẽ sẽ không đến tìm cô.
Cô vội đếnđại sảnh, Lý Văn không ở đó, các chị em bên cạnh nói cho cô biết người đó tênlà Hà Khâm, hình như là con nhà quyền thế, thái độ rất ngông cuồng.
Đường Du cườinhạt, giọng Hà Khâm nghe rõ mồn đang làm ầm ĩ lên với chị Đào Hoa. Chị Đào Hoavào nghề đã lâu, khách đến đây ít nhiều cũng nể mặt, chắc gã này lai lịch cũngkhông nhỏ, nên mới dám làm loạn trong hộp đêm như thế, “Mời cô ta uống ly rượumà cũng khó thế sao? Chị Đào Hoa này, chị đã làm ở hộp đêm này ngần ấy năm, cóbao giờ Hà Khâm tôi cư xử tệ bạc mà sao chị lại không nể mặt? Hôm qua tôi đã cượcvới bọn họ rồi, chỉ mời cô ta thôi, chị Đào Hoa, giải quyết thế nào đây.”
Đường Dunghĩ một lát, đặt đồ đang cầm trên tay xuống, đi đến nói: “Anh Hà, có phải tôimuốn uống gì anh cũng mời không?”
Trông thấyĐường Du, Hà Khâm liền nghiêng người về phía cô, đổi giọng, “Hết lòng vì ngườiđẹp, vinh hạnh quá.”
Đường Du cười,“Cám ơn anh Hà trước.”
Cô ngoảnh mặtnhìn về phía tủ rượu, Hà Khâm cũng đi cùng, vừa đi vừa khoác cánh tay lên vaiĐường Du. Cô không phản ứng gì, nhưng chọn rượu thì không vớ vẩn chút nào. Côbiết Lafite 82 là loại đắt nhất ở đây, nghe nói bán đấu giá lên tới bốn vạnnhân dân tệ một chai. Người bình thường đến quán bar đâu dám gọi, hộp đêm Loạnthế giai nhân cũng chỉ có đúng một chai, là do ông chủ sưu tầm, đặt ở đây đểtrưng bày.
Đường Du gọirồi nhưng người phục vụ không dám mở. Mọi người nhìn nhau. Diệp Đào Hoa biết đólà đồ sưu tầm của ông chủ nên cũng không dám quyết định.
Vụ chaivang Lafite 82 đã thu hút rất
nhiều người đến xem.
Trần Thíchvà Tôn Văn Tấn đi ra đúng lúc vở kịch đang hồi gay cấn nhất. Gần đó có người chỉvào Đường Du nói, “Cô gái đó nổi danh nhất ở Loạn thế giai nhân bây giờ đấy, làsinh viên khoa Tiếng Pháp của học viện ngoại ngữ, xinh xắn, cá tính, từng cóchàng nghiên cứu sinh trường đại học Q đến đây tìm, muốn cô quay về nhưng cô takhông bằng lòng. Làm phục vụ ở đây, lương chỉ một nghìn tệ, thường xuyên cókhách bỏ ra hàng mấy nghìn tệ chỉ mong uống cùng ly bia, cô ấy không tức giậncũng chẳng động lòng, hiếm có phải không? Chỉ không hiểu tại sao lại không bằnglòng theo anh người yêu ấy về. Nghe nói anh ta tình sâu nghĩa nặng lắm. Thấy bảotrước đây chưa từng đến hộp đêm bao giờ, gần đây ngày nào cũng đến nhưng cô talại chẳng hề rung động.”
Người phụ nữbên cạnh lạnh lùng nói: “Còn nguyên nhân nào khác đâu. Đàn b không vì quá bế tắcthì sao phải đến nơi này. Có điều, nguyên nhân gì thì các anh làm sao mà biếtđược. Các anh ở trên cao, ăn ngon mặc đẹp, chỉ có mỗi một nỗi buồn là không biếtđi đâu tiêu tiền, không giống như dân thường chúng tôi. Cô Đường Du này, làmsao mà lại không duyên không cớ bỏ anh người yêu nghiên cứu sinh chứ, còn khôngbiết đã có bao chuyện đau lòng khác xảy ra với cô ấy nữa!”
Nghe đếnđây, Trần Thích hào hứng nhìn Tôn Văn Tấn. Người kia nói tiếp: “Hà Khâm hôm naychơi không đẹp lắm, chả phong độ gì cả.”
Trần Thíchnói: “Văn Tấn, hay cậu mời cô Đường qua đây một lát?”
“Cậu được lắm,đừng nói linh tinh nữa, chúng ta về thôi.” Tôn Văn Tấn dửng dưng đáp.
“Hay để tôigọi Hà Khâm qua đây, lâulắm không gặp nhau rồi, lần trước nghe nói anh ta bị ông bố gửi ra nước ngoài,nhớ quá.” Dứt lời anh ta liền chen vào đám đông, Tôn Văn Tấn không nhìn theo màvẫn bước tiếp ra ngoài.
“Trái quýt”theo sau, giọng điệu chảy nước, “Anh Văn Tấn, chờ em với.”
Đọc tiếp: Tình Yên Đau Đớn Thế – Chương 6
Chương 6: Tô Nhiêu tự sát
Mình rất buồn. Không dám tưởng tượng phần đời tiếp theo khôngcòn anh ấy ở bên, nghĩ đến đó mình không muốn sống nữa.
Chai Lafite82 rốt cuộc không được mở, Trần Thích qua chào hỏi Hà Khâm, làm bộ không thấyĐường Du, nhẹ nhàng kéo Hà Thâm đi ngay. Hà Khâm không nói gì, đành tạm bỏ cuộc.Bàn tay Đường Du túa mồ hôi, giả sử hôm nay chai rượu đó được mở thật thì cô cóuống hay không, e rằng mở ra rồi thì cậu con trời đó chắc chắn không dễ bỏ qua.Nhưng, lúc nãy Trần Thích có nhận ra cô?
Rất lâu sau đó Đường Du không gặp lại những người có liên quan đếnTôn Văn Tấn. Thi cuối kỳ xong, Đường Du được nghỉ. Người mới của Tô Nhiêu đãđưa cô về nhà, trước khi về thành phố N, Lâm Khai đến nhà trọ mời cô cùng anh vềquê đón Tết. Với Lâm Khai, nhiều lúc Đường Du không biết nên cư xử thế nào. Lúcthường, chỉ cần nói vài câu với người ngoài là anh đỏ mặt tía tai, còn cô đãnói rất nhiều lần rằng quan hệ giữa hai người đã chấm dứt, nhưng cho dù đã dùngmọi lý lẽ lẫn thể hiện thái độ cứng rắn, Lâm Khai cũng chỉ im lặng, sau đó vẫncứ đến Loạn thế giai nhân để được nhìn thấy cô.
Hôm từ chối Lâm Khai, mãi đến tận hai giờ đêm Đường Du mới dịchxong bài, trước
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




