|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
như con thú nhỏ bịthương. Cổ họng Đường Du như tắc nghẹn, muốn nói mà không sao thốt lên lời.
Tô Nhiêu vội giấu ánh mắt ấy, bối rối hất tay Đường Du ra, tiếp tụclên lầu.
Đường Du chạy theo, nắm chặt tay bạn, run run giọng gọi, “NhiêuNhiêu…”
Tô Nhiêu ngoảnh đầu, nước mắt lưng tròng, đọng đầy khóe mắt nhưngcố kìm nén. Sau khi làm phẫu thuật, đôi mắt cô khiến người ta nhìn vào thấy sợ,trái tim Đường Du như bị bóp nghẹt. Tô Nhiêu nói trong tiếng nấc: “Tiểu Du, cậukhông biết rằng anh ấy gần như đã muốn kết hôn với mình sao? Có phải chính là cậu,vì cậu mà anh ấy không cần mình nữa?”
Nước mắt Đường Du bỗng trào ra. Bấy nhiêu năm nay cô chỉ có duy nhấtmột người bạn, giờ chính cô lại làm tổn thương người đó, Đường Du không biếtnói sao, cổ họng cô tắc nghẹn, nước mắt như suối.
Tô Nhiêu nhìn thẳng vào mắt Đường Du, “Lâm Khai nói đúng không?Người đàn ông đó chính là Tôn Văn Tấn sao? Cậu đã lên giường với anh ấy?”
Đường Du khẽ run lên, cô đâu ngờ Lâm Khai biết chuyện đó. Mắt TôNhiêu không còn ngấn lệ nữa, cô nhìn về phía Tôn Văn Tấn, mắt nheo nheo, sự hằnhọc đó khiến Đường Du ớn lạnh. Cô vẫn giữ chặt tay, không chịu buông, bỗng TôNhiêu giơ tay kia giáng cho Đường Du một cái tát.
Cô lảo đảo, tay vẫn không buông Tô Nhiêu ra. Đường Du chưa kịp phảnứng gì, thì cái tát thứ hai đã giáng xuống. Mặc dù cổ tay của Tô Nhiêu vẫn đangquấn băng, nhưng cái tát mạnh đến nỗi Đường Du nổ đom đóm mắt, hai tai ù ù. TôNhiêu còn muốn tát nữa, nhưng Đường Du đã thấy máu thấm qua lớp băng trắng nênđành
Thoát khỏi Đường Du, Tô Nhiêu quay người chạy lên lầu. Đường Du thẫnngười ra, lại gọi “Nhiêu Nhiêu…” Rồi cuống cuồng đuổi theo. Chưa chạm đến ngườithì Tô Nhiêu như đã sớm biết trước, hất mạnh tay, Đường Du loạng choạng lùi lại,rồi bước hụt, trẹo cả chân. Cô đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn gắng gượng,ánh mắt đau đáu nhìn Tô Nhiêu, “Nhiêu Nhiêu, nghe mình giải thích…”
Tô Nhiêu nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm một lúc, rồi bất chợt giơtay đẩy mạnh Đường Du, do bất ngờ, Đường Du bị mất thăng bằng, ngã lăn xuống cầuthang. Lúc đầu Tôn Văn Tấn không lên theo, sợ Tô Nhiêu bị kích động, không nghĩsự việc sẽ diễn ra như thế, khi gã lên đến nơi thì đã chậm mất một bước. ĐườngDu bị đẩy ngã, trán trầy xước, chảy máu, tóc rối bù nhưng cô vẫn vùng vằng muốnbò dậy lên. Tôn Văn Tấn đến đỡ liền bị cô hất ra.
Tôn Văn Tấn thấy tay Đường Du cũng bị trượt một mảng da lớn, máuthấm sang cả tay gã. Nhưng cô vẫn cố nhìn theo Tô Nhiêu, dù chẳng hề khóc mà nướcmắt cứ tuôn trào. Bị ngã từ trên cao xuống, chân hình như bị gãy, cô thử đứng dậynhưng hễ chạm chân xuống đất là lại oặt xuống, không thể nào đứng lên được. Cônhìn theo Tô Nhiêu, mặt nhăn lại nhưng vẫn gọi, “Nhiêu Nhiêu, Nhiêu Nhiêu…”
Tô Nhiêu là người bạn duy nhất của cô, là người chăm sóc lúc cô ốmtưởng chết, từng đưa cô đi bệnh viện, giúp giặt đồ, nấu canh bổ dưỡng cho côăn, sao Đường Du có thể dễ dàng để tuột như thế, dù việc đã đến mức này, cô vẫnmuốn cố gắng níu giữ. Cuộc đời Đường Du vốn thiếu thốn, không bao giờ dám ướcmuốn xa vời, những gì cô có đâu nhiều nên có ai thấu hiểu sự mất mát đáng sợ vớicô đến nhường nào.
Từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, Tô Nhiêu nghiến chặt răng, nói từngchữ, giọng chưa bao giờ thảm thiết đến thế, “Đường Du, Văn Tấn, đừng bao giờ đểtôi nhìn thấy các người nữa.”
Đường Du càng thên cuống, nhưng không thể bò dậy được. Tô Nhiêu đãquay người đi khỏi đó, Đường Du bật khóc, “Nhiêu Nhiêu, đừng đi…”
Tôn Văn Tấn chưa từng thấy Đường Du thế này bao giờ. Cô gái này thậtphức tạp. Lần đầu gặp, thấy cô vô cùng mạnh mẽ. Bị cha ruồng bỏ, cắt đứt quan hệ,cô cũng chẳng mảy may rung động. Khi bạn trai gặp chuyện, cô lại chạy v khắpnơi cầu cứu, thậm chí còn không tiếc hiến thân cho Tô Bất Dị. Thái độ của ôngbà Lâm khiến cô tủi thân, không dám kể với Lâm Khai, chỉ ngày ngày nhìn anh tabỏ tiền ra mua say trong hộp đêm. Có kẻ mời uống rượu, dù có là ai, cho baonhiêu tiền, cô cũng chẳng động lòng. Trước sự hăm dọa, nạt ép của Hà Khâm, côcũng chẳng sợ. Còn giờ đây, khi bị người bạn thân nhất giáng liên tục hai cáitát, bị đẩy ngã từ trên bậc cao xuống gãy cả chân, không đứng dậy nổi, cô vẫnđang cố hết sức mình cầu xin tha thứ.
Cô ngang ngạnh, mạnh mẽ, tự lập, biết nín nhịn và cũng vô vùngkiêu ngạo, chưa từng dựa dẫm ai hay có tham vọng gì, cũng chưa từng cầu xin hayđể ai đó nhận ra ở mình vẻ u buồn. Nhưng giờ đây, nhìn cô, trái tim Tôn Văn Tấnđau quặn. Gã cúi người, dịu dàng, cẩn trọng ôm cô vào lòng.
Văn Tấn đưa cô đến khoa xương, bác sĩ hỏi han tình hình, quan sátbên ngoài, dùng tay nắn nắn. Đường Du nghiến chặt răng, bác sĩ nói: “Có thể bịgãy xương.” Dứt lời liền nói với y tá đưa cô đi chụp phim, Tôn Văn Tấn lại bế ĐườngDu đi đến phòng chụp, cô được đặt trên một chiếc bàn cao. Trong khi bác sĩ thaotác máy, y tá nói: “Cô gái này gan lì thật, người khác khi được đưa đến đây, dùchỉ hơi trẹo chân, bác sĩ chưa chạm vào đã hét loạn xạ nhưng cô gãy cả xương rồimà không khóc cũng chẳng nói năng gì.”
Tôn Văn Tấn nghĩ, Đường Du sao lại không thấy đau chứ? Bác sĩ lắcqua lắc lại chân, cô đau đến nỗi môi trắng nhợt, một bên mặt sưng phồng nhưng vẫnkhông nói gì, mắt ngấn lệ, vẻ mặt vô cùng nặng nề.
Chụp X-quang xong lại đến chụp CT, kết luận cuối cùng, ngoài mặt,tay bị trầy xước và gãy xương chân ra, các phần khác đều không vấn đề gì. Nghexong chẩn đoán của bác sĩ, Tôn Văn Tấn thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ bó bột cho Đường Du. Nửa đêm, Trần Thích đến. Tôn Văn Tấnngồi bên ngoài phòng bệnh, miệng ngậm điếu thuốc theo thói quen, không biết làđang nghĩ gì, đờ đẫn như người mất hồn.
Trần Thích sợ nhất bộ dạng này của Tôn Văn Tấn, anh ta bước đến hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chân cô ấy bị gãy xương, bó bột rồi.” Tôn Văn Tấn nói như ngườingủ mơ.
Tô Nhiêu làm à? Cô ta cũng ác thật đấy…” Trần Thích đẩy cửa phòng bệnh của ĐườngDu, nhìn vào bên trong, có lẽ cô đã ngủ. Trần Thích đóng cửa lại, châm một điếuthuốc, ngồi cạnh Tôn Văn Tấn.
“Lúc nãy, khi đưa Lâm Khai đến bệnh viện, tôi đã nói qua chuyện củacậu và Đường Du, mong cậu ta sau này bớt dại dột đi. Đến hành lang bệnh việnthì gặp Tô Nhiêu, thấy họ quen biết nhau nên tôi đã phó mặc cho cô ta. Chắc cậuta đã kể lại cho Tô Nhiêu. Xin lỗi cậu, lúc ấy tôi cũng không nghĩ được nhiềunhư thế.”
Ngày hôm sau, bác sĩ nói Đường Du có thể xuất viện, về nhà phảichú ý, tốt nhất là dùng xe lăn hoặc gậy chống.
Tôn Văn Tấn vào phòng bệnh, thấy cô đang đờ đẫn nhìn ra ngoài cửasổ, sắc mặt bơ phờ, mắt sưng húp.
Gã nói: “Bác sĩ nói hôm nay có thể xuất viện, cô đang phải bó bột,đi lại không tiện, có cần về nhà tôi ở không?”
Môi Đường Du bạc phếch, khuôn mặt trông tiều tụy, cô miễn cưỡng nặnra nụ cười, “Tôi không sao, tự tôi lo được.” Giờ cô không muốn nhìn thấy gãthêm một phút nào nữa.
Tôn Văn Tấn ngần ngừ.
Lát sau có người đẩy xe lăn vào phòng, Tôn Văn Tấn nói: “Đây là xethuê, bác sĩ nói, trong thời gian này, xương vẫn chưa liền nên không được tùytiện vận động. Cô sống một mình, không tiện, nên tôi đã mời một người giúp việc.Cô yên tâm, căn phòng đó chỉ có cô và người giúp việc, tôi sẽ về thành phố N.”Ngừng một lát, gã nói thêm, “Bố mẹ Lâm Khai cũng đến đây rồi.”
Tay ĐườngDu bấu chặt vào chăn, cúi đầu không nói gì. Giờ chân đã gãy, không đi lại được,lại chỉ có một mình, Tôn Văn Tấn đã thay cô sắp xếp chu đáo, nhưng cô vẫn khôngdám ngẩng đầu lên nhìn.
Tôn Văn Tấn đợi một lúc mới đến ôm cô, vừa đến gần, Đường Du liềnkéo chăn, thu người về phía sau, rồi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt sưnghúp, ngân ngấn lệ, sáng lấp lánh như thủy tinh khiến người ta thấy mà chua xót.Cô không muốn gã đến gần, nhưng lại chỉ biết bất lực nhìn, ánh mắt như đang thỉnhcầu hãy tránh xa, mãi mãi về sau đừng gặp cô nữa.
Tôn Văn Tấn nhớ lại buổi tối hôm qua khi cô ngã xuống cầu thang, cốleo lên mà không sao nhấc chân nổi, rồi lại nhớ cái đêm cô uống say, kéo tay áogã, luôn miệng hỏi: “Nếu là tôi con nhà lành, có bố mẹ, anh chị, họ hàng thươngyêu, các anh có dám nói với tôi như thế không? Anh dám nói hắn chỉ thích gáitrinh thôi sao?” Nhớ cả lúc gã thì thầm bên tai sẽ giúp cô cứu Lâm Khai, tay côbuông thõng như người chẳng còn thiết gì nữa. Tất cả những điều đó khiến tráitim gã nhói lên.
Gã cúi người, nhìn cô, “Giờ cô không thể tự lo liệu cho bản thân,không thể sống một mình được.” Gã giơ cánh tay ra, khi tay gã đã chạm đến, ĐườngDu lại muốn thu người về phía sau. Tôn Văn Tấn ấn tay lên bàn tay đang kéo chănkhiến cô không lùi được nữa, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào cô, giọng nói nhẹnhàng nhưng mạnh mẽ, “Nghe lời anh!”
Suốt đêm không ngủ, trong mắt Tôn Văn Tấn vằn lên những tia đỏ, gãdịu dàng nhìn cô, trong ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự cảm thông, thấu hiểu lẫnday dứt. Nước mắt Đường Du lại muốn trào ra, cô đành ngoảnh đầu nhìn nơi khácmong sao nó đừng rơi xuống. Cuối cùng Tôn Văn Tấn cũng bế cô lên, nhưng gãkhông đặt cô vào xe lăn mà bế thẳng xuống lầu, gã cẩn thận từng li từng tí nhưthể đang nâng niu một viên ngọc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




