|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
lật từng trang trong danh bạ mới tìm ra số của gã, vộiấn số không chút do dự, nhưng điện thoại vừa kêu, cô lại hoang mang tắt máy.
Sau khi vàothang máy, chiếc điện thoại trong túi bắt đầu kêu, không cần đoán cũng biết chắcchắn là Tôn Văn Tấn gọi. Trong hoàn cảnh này, cô càng thấy não nề. Cuộc đờinày, cuối cùng chỉ có gã quan tâm đến cô, nhưng giờ đây, ngay cả điện thoại củagã, cô cũng không dám nghe.
Sẽ nói gì vớigã đây? Em mắc bệnh tim di truyền từ bố, phải làm phẫu thuật, rủi ro rất lớn,nguy hiểm đến tính mạng? Hay sẽ nói rằng, em đang sợ hãi ra sao? Lúc chín tuổi,mẹ tự sát bỏ mặc cô, bố cũng chẳng đoái hoài gì, người cậu đã di cư sangCanada, lúc đó cô còn rất nhỏ, ngần ấy năm nếm trải bao nhiêu đau khổ, chua xóttrong cuộc sống, chỉ có cô là hiểu nhất, những năm tháng tuyệt vọng ấy cô đềuđã vượt qua. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô bỗng nghĩ đến điều đáng sợ hơn,không dám đối diện với nó.
Tiếngchuông điện thoại trong túi cứ vang lên từng hồi, cô không nghe máy. Ở đầu dâybên kia, lòng dạ Tôn Văn Tấn bồn chồn như có lửa đốt, gã đã mất cảm giác nàynhiều năm nay.
Mấy hôm trước,cô vẫn cùng gã đi gặp bạn bè, cười cười, nói nói, nhưng tự đáy lòng lại luôn cógì đó bất an, điều này như bức tường vô hình ngăn cách họ. Hôm trên đường từngoại ô về, cô ôm gã từ phía sau, bàn tay áp sát vào ngực gã, lúc đó họ thật gần,cuối cùng gã cũng cảm nhận được sự cảm thông và trân trọng của cô dành chomình, điều ấy khiến gã cảm động muốn rơi nước mắt. Nhưng vài phút trước, cô gọiđiện đến rồi lại vội vàng tắt máy, gọi lại thì không nghe. Gã nhìn tên cô nhảynhót trên màn hình điện thoại, suy đoán xem cô đang nghĩ gì, bỗng thấy lòngmình không yên.
Có lẽ, côluôn như vậy, sống với gã lâu rồi mà chưa từng hỏi về quá khứ của gã, càngkhông đòi hỏi về tương lai của hai người. Trước đây, chỉ biết là cô đã nếm đủ mọicay đắng nên bản tính lãnh đạm, do đó, gã càng thương cảm, cẩn thận, tỉ mỉ chechở cô. Nhưng giờ đây, gã bỗng thấy tức tối, vừa buồn bã, vừa tủi thân, tronglòng dâng trào niềm chua xót. Gã rốt cuộc có vị trí gì trong lòng cô, sao cô lạitrốn tránh trong khi gã đang bồn chồn, lo lắng?
Dường như,khoảng cách giữa họ đã rất gần, đêm nào cô cũng yên giấc trong lòng gã, nhưngkhi gã muốn tiến gần hơn, mới nhận ra gã chưa từng nhìn thấu được tâm trạngtình cảm của cô, tựa như có một bức tường vô hình vô tình ngăn cách họ. Cô ởphía bên kia tường, lạnh lùng băng giá, gã ở bên này bồn chồn, lo lắng, có lúcmuốn bỏ qua tất cả để đến gần nhau hơn, nhưng lại sợ sự hững hờ của cô. Không đếngần được, gã lại sợ không nhìn thấy tâm trạng, không đoán được suy nghĩ của cô.Như lúc này, cô không nghe điện thoại, gã muốn lập tức có thể tìm thấy cô để hỏivì sao không nghe máy, tại sao gọi cho gã rồi lại tắt. Nhưng cô không nghe, gãbiết phải làm sao đây?
Lúc này TônVăn Tấn đang ở cạnh Trần Thích, Trần Thích thấy gã cầm di động như kẻ mất hồncũng đoán được là vừa rồi ai gọi điện. Kể từ lần gặp nhau ở nông trại, TrầnThích đã hẹn nói chuyện cùng gã mấy lần, lần nào gã cũng lấy đủ mọi lý do từ chối,nếu không phải là có công chuyện ở thành phố SZ thì là mệt, không muốn đi rangoài.
Thân thiếttrong nhiều năm, Tôn Văn Tấn đương nhiên biết Trần Thích muốn nói với gã điềugì, dường như gã sợ gặp Trần Thích. Lần này, khó khăn lắm Trần Thích mới hẹn được,vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào thì thấy gã vì một cuộc điện thoại mà cứ gọiđi, gọi lại. Cô gái đó gọi đến rồi tắt máy, gã liên tục gọi lại nhưng đầu dâybên kia không nghe, mấy năm nay, có khi nào vì một người phụ nữ mà gã đứng ngồikhông yên đâu.
Hôm gặp ĐườngDu ở nông trại, Tử Quất chỉ nói một câu “Đường sinh mệnh của cậu lộn xộnquá…” gã liền kéo cô qua. Trong con mắt của mọi người, cách biểu lộ tình cảmgiữa Đường Du và Văn Tấn không hề giống nhau, gã luôn quan tâm đến cảm nhận củacô, nhưng cô luôn tỏ vẻ bất an. Mấy người bạn ngồi với nhau, chỉ mình cô là ítnói nhất, họ nói gì, cô cũng chỉ khẽ mỉm cười. Như vậy là cô lãnh đạm hay quantâm đến điều gì? Cô không hề muốn tham gia vào cuộc sống của Tôn Văn Tấn, nhưnglại làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của gã. Nếu quả là vậy, sao cô lại đồngý cùng Văn Tấn đến nông trại gặp Thang Dĩnh?
Không kìmnén được, Trần Thích hỏi: “Là điện thoại của ai vậy?”
Tôn Văn Tấncười cười, không đáp, đứng lên cầm chiếc áo, nói: “Tôi phải về rồi.”
Trần Thíchdụi đầu thuốc vào chiếc gạt tàn, quyết định đứng dậy, sải một bước dài chặn lại,“Văn Tấn, tôi muốn nói chuyện với cậu, nghe tôi nói hết đã.”
Tôn Văn Tấnkhông đáp, cũng không đi tiếp.
Trần Thíchkéo gã ngồi vào ghế sofa, châm cho gã một điếu thuốc, rồi chậm rãi ngồi ở vịtrí đối diện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gã. Ánh mắt Tôn Văn Tấn bắt đầu chớpchớp lẩn tránh, không dám nhìn Trần Thích.
Trần Thíchgượng cười, nói: “Ai vậy, có phải là Đường Du không?”
Tôn Văn Tấnhút thuốc, ánh mắt hướng về khung cửa sổ không kéo rèm, gã nhìn tòa nhà cao tầngxa xa, không nói gì.
Trần Thíchđợi một lát, thấy gã lặng thinh, liền nói: “Tôi muốn biết, cậu và cô ấy rốt cuộcđịnh thế nào.”
Tôn Văn Tấnnhả một vòng khói dài, vẫn lặng thinh.
“Văn Tấn,những lời mình nói bây giờ có thể khó lọt tai, nhưng hy vọng cậu nghiêm túcnghe. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người thông minh nhất trong số bọn mình. Hồihọc phổ thông, cậu biết yêu sớm nhất, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học,vì Tôn Đại Ảnh mà bỏ trường đại học Q, theo cô ta. Nhược điểm nguy hiểm nhất củacậu là, hễ cứ gặp những chuyện có liên quan đến Tôn Đại Ảnh thì chẳng để ý đếnđiều gì khác. Hồi đó, khi cậu bỏ trường đại học Q theo Tôn Đại Ảnh đi thành phốSZ, bố mẹ cậu tức gần chết, nhưng cậu nhận được gì? Lần đầu gặp Chu Nhiễm, bọnmình ai nấy đều không nhẫn tâm, nên mở mắt nhắm mắt cho qua. Nhưng sau này côta báo đáp thế nào, sao cậu không rút ra bài học kinh nghiệm cho mình?
“Cũng đúng,giờ cậu ở cùng Đường Du, hai người có thể lẩn trốn trong phòng cả ngày. Sau giờhọc, cô ấy có thể ở bên cậu, cậu có thể chẳng cần phải đưa cô ấy đi gặp bạn bè,cô ấy cũng chẳng cần biết quá khứ của cậu. Nhưng đã bao giờ nghĩ, cô ấy ở bên cậunhư vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Cô Đường Du ấy, lạnh lùng hơn cả băng tuyết,không cần biết về quá khứ của người yêu, cũng chẳng có dự định gì trong tươnglai, có người phụ nữ nào làm được điều ấy, trừ phi cô ta không muốn mối quan hệnày lâu dài. Nói câu này không dễ nghe cho lắm, mai này cô ta quay gót theo ngườikhác, cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, cứ cho là việc hai người bên nhau lànghiêm túc, thì cũng vô ích thôi, cậu sẽ nói với cô ấy thế nào? Dù cô ta khônghỏi về chuyện quá khứ nhưng cậu sẽ giải thích ra sao? Lẽ nào cậu dám kể về TônĐại Ảnh? Một cô gái đã từng bên cậu, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng nếu kể cho cô ấynghe về Tôn Đại Ảnh, hậu quả sẽ ra sao, bản thân cậu rõ hơn ai hết. Cô ta khácvới Chu Nhiễm, nếu muốn ra đi, cả đời này cậu cũng không sao tìm được, đến lúcđó cậu sẽ tính sao?
“Cậu đâucòn trẻ nữa, cũng cần có dự định cho riêng mình rồi. Cậu cần biết rằng, cô tacơ bản không muốn bên cậu lâu dài, cứ coi như cô ta không biết gì về Tôn Đại Ảnh,một ngày nào đấy cô ta chán cậu, bỏ đi, cậu sẽ tính sao? Cậu biết các cô gái trẻbây giờ nghĩ gì không? Hai mươi tuổi, cuộc đời của họ vẫn vô định, có vô số khảnăng, nhưng cậu đã đến lúc cần ổn định, cần hạ cánh rồi, tiếp tục chấp chới đếnbao giờ nữa? Còn hao phí được mấy mươi năm nữa? Giờ tính cách của cô ta là vậy,nói không nghe điện thoại là không nghe, cậu lo lắng thì ích lợi gì, sau nàykhông biết sẽ còn xảy ra chuyện gì, không chừng đến lúc cô ta muốn rời bỏ cũngrời bỏ luôn, đừng quên là hai người kém nhau mười tuổi, cậu không chơi đượcđâu. Huống hồ, giữa hai người còn có Tôn Đại Ảnh, cái kim trong bọc lâu ngàycũng thòi ra, cậu dám đảm bảo cả đời cô ta cũng không phát hiện ra?”
“Năm cậuyêu Tôn Đại Ảnh, biết bao nhiêu người đã phản đối. Sau này, lại có thêm Chu Nhiễm,tôi và Tử Tịnh trước sau đều khuyên cậu, nhưng cậu đều bỏ ngoài tai. Giờ đến cônày, nếu chỉ vì muốn chơi bời thì xin cậu dứt ra khi vẫn còn kịp, cậu thử nóixem có phải cậu đang ngày một nghiêm túc? Nếu còn có ý nghĩ nào khác, tôikhuyên cậu nên sớm xóa bỏ, cậu và cô ta, cơ bản là không thể.”
Những lời củaTrần Thích khiến gã buồn bã, tuyệt vọng nhưng đâu phải là không đúng, mỗi từ, mỗicâu đều chính xác, nhưng gã phải làm sao? Lên xe, gã chuẩn bị đi tìm cô. Lúcnày mới sực tỉnh, biết đi đâu tìm. Theo thường lệ, lúc này có lẽ cô đang ở trường,nhưng cũng chẳng chắc, cô không cho phép gã đến trường tìm, chỉ bảo gã đợi ởnhà. Tuy nhiên, gã cũng không dám chắc là ngày nào cô cũng về căn nh nên ngàynào gã cũng đợi, giờ đây, lúc muốn tìm thì đến ngay cả chỗ để tìm cũng không biết.Dù rằng gã biết mọi chuyện trong quá khứ của cô, nhưng chưa bao giờ gã nắm bắtđược suy nghĩ của người gã yêu. Cô mới hai mươi tuổi, điều cô muốn là gì? Côkhông hỏi gã về quá khứ, cũng chẳng dự định gì trong tương lai, có phải thực sựlà muốn quay gót ra đi? Đêm nào gã cũng ôm cô thật chặt, phải chăng từ trong sâuthẳm, gã có cảm giác, quan hệ giữa gã và cô đúng như
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




