|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
đã nói rồi, việc bồi thường ngày mai chúng ta hẹnluật sư cùng bàn bạc. Anh yên tâm, lúc đó phải đền bao nhiêu, chúng tôi tuyệt đốikhông thiếu một xu.” Vừa nói cô vừa lách người qua hắn, không gian tĩnh mịchkhiến Đường Du thấy căng thẳng. Cô trách mình không dìu được Lâm Khai rời ngaykhỏi chỗ này, Lâm Khai bị thương, không đi nhanh được, mồ hôi bắt đầu túa ratrên lưng cô.
Vừa ra đếncổng, gã đàn ông đã đuổi theo, có lẽ do vẫn chưa thỏa mãn, hắn giơ tay ra kéoĐường Du. Như có dự cảm, cô vùng người quay lại, cảnh giác nhìn hắn, “Anh muốngì?”
Câu nói đóđã gợi lên mọi ý nghĩ xấu xa trong đầu gã đàn ông. Hắn chính là Trần Dũng, mộtkẻ lười biếng, thích hưởng thụ, nghiện cờ bạc, gái gú, bệnh tình của vợ đã ngốnhết toàn bộ gia tài nhà hắn, lại vì vợ bị cắt bỏ tử cung, bệnh nặng mới hồi phụcnên lâu lắm rồi hắn không đụng chạm đến đàn bà. Giữa công trường đêm khuya,tĩnh mịch, thấy một cô gái xinh đẹp nõn nà như Đường Du, nhất cử nhất động củacô đều gợi lên nỗi thèm khát trong hắn. Hắn hất mạnh Lâm Khai sang một bên, vừakéo Đường Du vào lòng hôn vừa thở dốc nói: “Em à, hãy cùng anh một lần, lát nữaanh sẽ để bọn em về. Anh cũng không bắt bạn trai em bồi thường nữa, sau nàycũng sẽ tuyệt đối không quấy nhiễu nó nữa, em đồng ý nhé.”
Đường Du bịTrần Dũng ôm gọn, bị mùi trên cơ thể hắn táp vào mặt, tay hắn sờ soạng thân thểcô. Đường Du chưa từng bị làm nhục thế này bao giờ, cô hét lên, vừa đá vừa càocấu, nhưng sức cô sao có thể mạnh bằng hắn.
Lâm Khai bịTrần Dũng hất mạnh xuống đất, thân thể anh vốn gầy yếu, trước đó đã bị đánh đập,xương cốt toàn thân rã rời, giờ lại bị văng mạnh xuống đất, chỉ thấy một cơnđau nhức, trước mắt đen kịt, đầu choáng mắt hoa vẫn chưa hồi phục lại, thì bỗngnghe thấy tiếng kêu của người yêu. Anh cố mở mắt ra, thấy Trần Dũng đang dùng mộttay bịt miệng Đường Du, hai chân kẹp chặt, miệng hôn loạn xạ trên cơ thể cô,tay kia thọc vào bên trong qua lớp quần áo. Lâm Khai tức nổ đom đóm mắt, vùngngười đứng lên, dùng toàn bộ sức lực nhào tới tóm chặt hắn. Trần Dũng gạt phăngra khiến Lâm Khai lại bị quật mạnh xuống đất.
Hắn giốngnhư gọng kiềm kẹp chặt khiến Đường Du dù đã cố hết sức cũng không thể nào thoátra được, “xoẹt” một tiếng, quần áo cô bị Trần Dũng xé toạc, tay hắn thô lỗ vộilần mò phần dưới. Đường Du vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lúc giãy giụa bỗng sờthấy con dao gài ở thắt lưng, cô sực nhớ ra, lúc nãy trước khi rời nhà Lâm Khaiđến đây, cô đã mua con dao gọt hoa quả này ở sạp hàng trước cổng khu tập thểgiáo viên. Đường Du len lén rút con dao đó ra, nhưng lưỡi dao lóe sáng, TrầnDũng đã cảnh giác giơ tay giằng lấy, trong lúc tranh cướp, con dao rơi xuống đất.
Đường Ducàng giãy giụa, dục vọng của Trần Dũng càng dâng trào, không để ý đến con daomà dùng một tay khống chế Đường Du, toàn thân đè xuống khiến cô không thể cử động,tay kia tụt quần cô rồi hắn tháo dây lưng của mình.
Đường Du cốhết sức nhưng không sao thoát ra được, trông thấy bộ mặt dữ tợn vì dục vọng củahắn, cô thấy sợ hãi khủng khiếp. không thoát ra được, cô chỉ biết khóc thétlên, thái độ dịu xuống, van xin: “Buông tôi ra, xin anh hãy buông tôi ra.”
Hắn thở hổnhển, “Cô em đừng kêu, đừng động đậy, nếu ngoan ngoãn, anh hứa sẽ không làm hạiđâu, sẽ xong ngay thôi, anh… anh không nhịn được nữa rồi.”
Đúng lúc TrầnDũng thò thứ ấy ra, ngực hắn bỗng âm ấp, máu bắn vào mặt Đường Du. Hắn quay đầulại nhìn, không tin vào mắt mình, Lâm Khai đã buông thõng con dao xuống, đang vộivàng lùi lại sau vài bước, đứng nhìn máu đang phun ra từ sau lưng hắn.”
Trần Dũngđê mê vì dục vọng nên quên khuấy đằng sau còn có Lâm Khai và con dao gọt hoa quảtrên nền đất. Trong lúc khẩn cấp, Lâm Khai đã nhặt con dao đó lên, lợi dụng lúchắn không để ý mà đâm mạnh một nhát vào tim. Trần Dũng quay đầu lại nhìn ĐườngDu, tay hắn dần dần trượt khỏi người cô, hệt như chiếc gậy đang dựng thẳng bị đổxuống, co giật một lúc, mắt chằm chằm nhìn cô.
Đường Duchưa kịp phản ứng, đờ đẫn hồi lâu, rồi chợt kêu lên, ôm đầu ngồi sụp xuống gàothét không ngừng.
Là mộtchàng trai nhút nhát, không biết đến cả cách từ chối con gái, nhưng giờ đây LâmKhai bỗng trấn tĩnh lạ thường, anh bước đến ôm Đường Du, nhẹ nhàng an ủi cô, cốquên sự đau đớn của bản thân dìu Đường Du đi. Đêm đó, sau khi đã đưa người yêuvề nhà an toàn anh mới đi tự thú, nửa đêm canh ba, anh dùng chìa khóa mở cửa vìkhông muốn làm ảnh hưởng đến mẹ.
Đường Du đờđẫn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ muốn hét lên, trước mắt luôn hiệnra cảnh tên đàn ông đè cô ra cưỡng bức ngã gục trên mặt đất, co giật vài cái rồitắt thở, từ dưới cơ thể của hắn, vệt máu đỏ sẫm lan dần, lan dần ra. Đường Du gắngsức bỏ chạy nhưng vệt máu như có mắt, cứ bám theo cô mãi không thôi như thể muốnnhấn chìm khiến cô không còn biết chạy đi đâu, chỉ cứ hét mãi lên.
Cảnh sát hỏigì, cô cũng chỉ hét lên, hét mãi, rồi cứ ôm đầu lùi lại phía sau.
Không cócách nào khác, cảnh sát đành để cô về nhà.
Đến khi ĐườngDu hoàn toàn tỉnh lại mới biết Lâm Khai đã vì cô mà giết người. Cảnh sát nói mặcd tự thú nhưng tạm thời vẫn chưa thể kết luận được là ngộ sát hay mưu sát. Lờikhai của Đường Du nói rõ ý đồ của Trần Dũng là cưỡng bức tình dục, tuy nhiên,cô lại không đưa ra được chứng cứ đủ mạnh, ngoại trừ bộ quần áo bị xé rách và bộphận sinh dục của Trần Dũng lộ ra ngoài. Nhưng hắn lại không có hành vi phóngtinh trước khi chết, Đường Du cũng chưa bị xâm hại, quan trọng hơn cả Đường Dulà người yêu của nghi phạm nên lời khai của cô không có sức thuyết phục.
Ông bà Lâmlo lắng đến bạc cả đầu, mẹ anh cả ngày lẩm bẩm, “Đến con gà Tiểu Khai còn khôngdám giết, sao có thể giết người chứ!” nói đi nói lại rồi khóc. Đường Du áy náy,không dám nói câu gì.
Sáng sớmhôm ấy, bố Lâm Khai gõ cửa phòng Đường Du, tinh thần hoảng loạn, “Tiểu Du, cháucó nhìn thấy bác gái đâu không?”
Đường Dunhìn đồng hồ, mới năm giờ, lúc này bên ngoài trời vẫn chưa sáng, cô nói làkhông biết.
Thì ra sángsớm tỉnh dậy, ông Lâm không thấy vợ đâu, ông xuống nhà tìm khắp một lượt cũngkhông thấy. Nghĩ đến dáng vẻ thất thần của bà tối qua, cả Đường Du và ông Lâm đềuhết sức lo lắng. Cô vội vã rửa mặt chải đầu rồi theo ông Lâm ra ngoài tìm, đếnđồn cảnh sát, rồi lại đến nhà mấy người bạn bà hay đến chơi, đều không thấy.Tìm từ sáng sớm tinh mơ đến mãi tận hơn một giờ trưa vẫn không thấy bóng dángbà đâu. Ngồi trong xe taxi, ông Lâm hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.Đường Du là người nóng tính, Lâm Khai xảy ra chuyện như thế này, cả nhà đã cứ rốibung lên, giờ mẹ Lâm Khai trong lúc hỗn loạn lại không thấy đâu. Đang buồn bực,cô chợt nghĩ, mẹ con thường hay đồng cảm, Lâm Khai xảy ra chuyện, người buồn khổnhất chính là mẹ anh, nghĩ thế, cô lại tự trách bản thân.
Khi xe taxingang qua trước cổng ủy ban nhân dân thành phố, Đường Du bỗng trông thấy mộtbóng dáng quen thuộc, cô lập tức bảo tài xế dừng xe. Đúng là bà Lâm, hình nhưbà đang ôm chân ai đó không ngừng kêu khóc. Người kia khoảng trên dưới năm mươituổi, mặc com lê, đi giày da, lông mày hơi chau lại, sắc mặt tỏ rõ sự khó chịu.Do chứng kiến nhiều cảnh kẻ ỷ quyền bắt nạt người khác, cô thấy thần sắc ngườinày không lương thiện, sợ hắn gây bất lợi cho bà, cô vội chạy đến đỡ bà Lâm dậy.không ngờ bà không chịu đứng lên, cứ ôm chân người đó luôn miệng nói: “Sở trưởngTô, chúng tôi bị oan, chúng tôi bị oan.”
Đường Dukhông khuyên can được, lại sợ bà làm vị này tức giận, trong lòng cô đang rối bờithì không ngờ giọng người đó bỗng trở nên ôn hòa, ông ta cúi xuống đỡ tay bàLâm, nhã nhặn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Bà Lâm đứnglên, do quá kích động nên nói không rõ đầu đuôi. Ông Lâm bèn ngăn không để bànói nữa. Lúc này Đường Du mới để ý, đứng sau sở trưởng Tô còn có mấy vị mặc comlê đen nữa, trong số đó có cả Tôn Văn Tấn. Gã nhìn Đường Du, rõ ràng là đã nhậnra cô.
Bà Lâm Khainói gì, sở trưởng Tô không hiểu, ông quay người nhìn Đường Du, lúc này cô mớithật thà kể lại thêm một lần nữa. Sở trưởng Tô nghe xong gật gật đầu, rồi ôn tồnan ủi bà Lâm, sau đó ngoảnh đầu sang hỏi Đường Du, “Cô là gì của anh ta?”
“Dạ, cháu,chúng cháu là bạn học ạ.”
“Thật làđáng quý, vất vả cho cô quá.” Dứt lời, sở trưởng Tô hắng giọng một tiếng rồinói với ông bà Lâm, “Chuyện gia đình bác tôi biết rồi, các vị cứ về đi. Tôi nhấtđịnh sẽ sai người điều tra rõ, nhà nước sẽ không để người tốt bị oan.” Rồi lạinói với một người phía sau, “Tiểu Trần, lát nữa cậu không bận gì thì giúp tôiđưa hai vị này về.”
Người đượcgọi là Tiểu Trần vội đáp: “Vâng, anh cứ yên tâm.” Người này, Đường Du cũng biết,lần trước trong phòng VIP tại hộp đêm Loạn thế giai nhân, cô nhớ anh ta chínhlà người trêu chọc Tôn Văn Tấn sau này còn dám động đến gái trinh nữa không.
Lên xe củaTiểu Trần, Đường Du ngồi cùng bố mẹ Lâm Khai ở phía sau, Tôn Văn Tấn ngồi cạnhlái xe. Tiểu Trần thả lỏng tay phanh khởi động xe, sau đó hết quay xuống nhìnĐường Du lại quay sang nhìn Tôn Văn Tấn rồi mới quay đầu lại.
Trên đườngvề nhà, bà Lâm nói với chồng, thì ra sáng sớm tinh mơ bà đã đến cổng ủy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




