watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:14 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6282 Lượt

Nam đề nghị mọi người cùng đi ăn, có vài ý kiến phản đối.

Vài người trợ lý biết họ không thể tham gia tụ họp nên về trước.

Liễu Vân Dật xua tay, khoác ba lô rồi nói: “Hôm nay người yêu của chị gái tôi đến nhà ăn cơm ra mắt, tôi không thể không về nhà”.

Trương Như vội vàng về nhà gặp chồng sau thời gian dài đi công tác, đương nhiên cũng không tham gia.

Trước khi về Liễu Vân Dật chỉ vào Giang Hạo Vũ và nói với Tô Á Nam: “Bảo anh ấy đi, dù sao anh ấy về cũng chỉ có một mình, tốt nhất là đi ăn rồi về nhà nghỉ ngơi, anh ấy vừa xuống máy bay chắc là cũng đói lắm rồi”.

“Được, không vấn đề gì.” Giang Hạo Vũ nghĩ, Lâm Mặc và Bách Vũ Trạch cũng sắp về rồi.

“Tiểu Mặc, đi cùng không?” Tô Á Nam hỏi.

Không đợi Lâm Mặc trả lời, Bách Vũ Trạch đã tranh quyền từ chối trước: “Không được, em đã hẹn với Lâm Mặc có việc rồi”. Họ đã hẹn nhau sẽ đến viện phúc lợi một lần nữa, lần này Bách Vũ Trạch đã chuẩn bị rất nhiều quà để tặng cho bọn trẻ ở đó.

Tô Á Nam nhìn Lâm Mặc vẻ dò hỏi và nhận được một cái gật đầu, vì thế không cần nói thêm nữa nhưng trong lòng cảm thấy hơi buồn. Những ngày này, cô cảm thấy rất rõ ràng tâm trạng của Bách Vũ Trạch tốt hơn, hiểu biết hơn, những điều này đều nhờ Lâm Mặc. Tuy nhiên, giữa họ dường như có một mối quan hệ nào đó không thể hiểu rõ được.

Lẽ nào họ đang… yêu? Hừ, Lâm Mặc lớn hơn cậu ta sáu tuổi, như vậy không phải là vấn đề sao?

Nhưng rất nhanh, cô không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Đến thời đại này có chuyện gì không thể xảy ra, chỉ sáu tuổi mà thôi, người ta hơn kém nhau mười mấy tuổi hay mấy chục tuổi nhưng hai người ở bên nhau vui vẻ là hạnh phúc rồi.

Nghĩ như vậy, nỗi buồn trong lòng cô biến mất như chưa từng tồn tại.

Lâm Mặc đương nhiên không biết được liên tưởng phong phú của cô quay người bước ra phía cửa, lúc đi ngang qua nói nhỏ đủ để chỉ một mình cô nghe thấy: “Như thế này không phải là hợp ý cậu sao?”.

“Không phải!” Tô Á Nam phản đối. Cô nói to khiến cho Bách Vũ Trạch và Giang Hạo Vũ vô cùng tò mò, không biết Lâm Mặc nói gì với cô mà cô lại phản ứng mạnh như vậy.

Cô đột nhiên đỏ mặt, vội vàng quay người đi để lấy lại bình tĩnh. Khi cô quay lại, trong phòng họp chỉ còn lại một mình Giang Hạo Vũ.

Cô hơi bối rối hỏi: “Anh có đi ăn cơm không?”.

“Ồ, có! Đi thôi.” Giang Hạo Vũ ngạc nhiên, không nghĩ đến chuyện hẹn hò của Bách Vũ Trạch và Lâm Mặc nữa, đứng dậy bước về phía cô.
Chương 9

Hồi ức

… Hồi ức là một bữa tiệc có nhiều món, món chính ngọt ngào còn đồ điểm tâm lại đắng ngắt.

Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam đến một nh hng Nhật c khng gian kh ring t.

T Á Nam nhn Giang Hạo Vũ ngồi đi diện vi mnh đang xem thực đơn, trong lòng nghĩ, c nn nhn cơ hội ny by tỏ tnh cảm của mnh khng? Ôi, trc đy c cha bao giờ nh vậy, mun lm g l lm ngay, khng h do dự nh by giờ.

Lẽ no Giang Hạo Vũ chính l chn mệnh thin tử của c nn c mi thận trọng nh thế v sợ rng c th lm hỏng phút giy vui vẻ ny giữa họ.

Đợc rồi, cứ từ từ rồi ni.

“C đang lm g vậv? V sao khng gọi mn? Quyn thực đơn sp bị c lm hỏng rồi “

Giọng Giang Hạo Vũ đột nhin vang ln lm c giật mnh, suýt chút nữa th lm rơi quyn thực đơn.
C vội vng cúi đầu nhn vo trong thực đơn, căng thẳng ni: “Đang xem, đang xem”. Trời ơi, c đang lm g thế?

Giang Hạo Vũ khng đ ý, anh đang nghĩ v Lm Mặc. Khng biết c v Bch Vũ Trạch đang lm g? Bch Vũ Trạch vẫn đang ở trong kỳ nghỉ, cng ty khng bt cậu y phải lm việc, vậy v sao cậu y cần Lm Mặc đi cùng đ giải quyết?

“Gần đy Vũ Trạch thế no rồi? Tm trạng c tt hơn khng? Cậu y đi vi Lm Mặc có chuyện gì mà ngay cả thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không có?” Anh không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì, giả vờ quan tâm đến Bách Vũ Trạch nhưng thực ra là muốn biết thông tin về hai người.

Tô Á Nam đang

rất buồn vì không nghĩ ra chủ đề gì để nói chuyện, nghe thấy anh hỏi, ngay lập tức nói thao thao bất tuyệt: “Tôi không biết! Hai người đó gần đây rất bí mật, luôn luôn cùng đến cùng đi. Lúc Tiểu Mặc bận rộn ở công tỵ, Vũ Trạch cũng đến luyện hát, lúc không có việc gì không ai rõ hai người đó đi đâu”.

Đột nhiên giọng cô nhỏ đi, có vẻ rất bí mật nói với Giang Hạo Vũ: “Nói cho anh biết một bí mật, hình như Vũ Trạch rất thích cô ấy, hơn nữa không chỉ là thích kiểu của trẻ con, hình như là đang yêu rồi! về mặt tình cảm có vẻ như Tiểu Mặc không nhạy cảm lắm, nhiều năm qua, không ít đồng nghiệp có ý với cô ấy nhưng mỗi lần ngầm tỏ ý, cô ấy đều không hiểu, lúc họ nói thẳng ra cô ấy mói vô cùng ngạc nhiên rồi từ chối. Vậy mà trước đây tôi vẫn nghĩ, nhất định cô ấy sẽ kết hôn trước tôi”.

“Lâm Mặc luôn luôn như vậy sao?”

“Ừ? Như vậy là sao?”

“Là… là… là luôn lạnh lùng với tất cả mọi người.” Không biết vì sao, anh cảm thấy cô ấy rất lạnh lùng với mình.

Tô Á Nam đã chọn xong món mình muốn ăn, cô đưa quyển thực đơn cho nhân viên đang đứng đợi rồi mới trả lời anh: “Có lẽ các anh đều cảm thấy cô ấy lạnh lùng, vì các anh và cô ấy chưa quen biết nhau lâu. Thực ra đó chỉ là vẻ bề ngoài của cô ấy mà thôi, thực ra cô ấy là một người rất tốt. Cô ấy không dùng lời nói để tỏ vẻ quan tâm đến người khác mà dùng hành động để thể hiện. Anh cho rằng vì sao các anh có thể đối diện với những lời cáo buộc trắng trợn một cách nhẹ nhàng như thế? Mọi người có biết rằng trong đó là bao nhiêu tâm huyết của cô ấy không? Cô ấy luôn luôn như vậy, rất tận tình với bạn bè và công việc, tốt hơn rất nhiều so với những kẻ chỉ biết nói lời hay mà thôi”.

Vậy sao? Trong đầu Giang Hạo Vũ hiện lên thái độ lạnh lùng của Lâm Mặc.

Thức ăn lẩn lượt được mang lên, các món rất phong phú.

Nhân viên phục vụ bưng một khay tempura bước lại.

“Đây là món ăn mới của nhà hàng, mời hai quý khách dùng thử miễn phí.”

Tô Á Nam vừa nhìn thấy món tempura đẹp mắt, vui đến mức khóe mắt như cũng đang cười, cô luôn miệng cảm ơn. Nhân viên phục vụ mang đến một quyến sổ mời hai người ký tên rồi mới hài lòng rời đi.

“Tôi cứ nghĩ rằng tự nhiên có việc tốt như vậy, hóa ra vẫn vì để được ký tên. Nhưng ký tên mà đổi được món ăn ngon vẫn có thể coi là rất lời rồi.”

Cô vừa định gắp một miếng, Giang Hạo Vũ đã giơ tay ngăn lại ra hiệu cho cô đợi một lát. Cô thấy anh lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và một quyên sổ, chụp ảnh khay thức ăn rồi mới mời Tô Á Nam. Anh cẩn thận gắp một miếng đưa lên miệng thưởng thức món ăn, cảm nhận hương vị của nó và viết gì đó lên quyển sổ của mình.

Tô Á Nam vô cùng ngạc nhiên.

“Anh làm gì thế? Không phải anh đang định mở một nhà hàng chứ?”

Giang Hạo Vũ không ngẩng đầu lên, viết lên cuốn sổ rồi chuẩn bị cất vào trong ba lô mà không hề muốn chia sẻ vói Tô Á Nam.

Tô Á Nam vô cùng tò mò trước hành động của anh, không dễ dàng bỏ qua cho anh như thế, cô đứng dậy cướp lấy cuốn sổ đúng lúc anh đang định nhét vào trong ba lô.

Cô vừa giữ không cho anh lấy lại, vừa giở xem, nội dung bên trong khiến cô giật mình.

Toàn

bộ cuốn sổ có ghi rất nhiều thông tin về các món ăn ngon, không chỉ có ảnh, các nguyên liệu làm món ăn, hương vị mà có một số món anh còn ghi lại cách làm. Cô thấy sau mỗi món ngon anh đều viết một câu thể hiện tình cảm của anh với một người nào đó.

Điều làm cô ngạc nhiên nhất là cuốn sổ bắt đầu được ghi từ mười mấy năm về trước.

“Anh… viết những cái này làm gì?”

Giang Hạo Vũ có vẻ tức giận, anh lấy lại cuôn sổ cất đi như một bảo bối, không bộc lộ thái độ gì rồi bắt đầu thưởng thức các món ăn trước mặt.

Anh ăn rất nhanh giống như đang vội vã khiến Tô Á Nam cảm thấy đau lòng.

Do cô quá tùy tiện sao? Nhưng bình thường cô cướp đồ của anh, anh đều không tức giận, vì sao với cuốn sổ này lại khác? Lẽ nào đây là thứ quan trọng nhất đối với anh? Không phải chỉ có nhật ký mới quan trọng sao? Cuốn sổ này chỉ ghi các món ăn sao lại quý giá như vậy? Trừ khi có liên quan đến Chung Nhã Tuệ?

Tô Á Nam cảm thấy hơi khó xử đành đặt đũa xuống, khoanh tay lại một cách đầy thành ý xin lỗi Giang Hạo Vũ: “Xin lỗi, tôi không biết vật đó quan trọng với anh, tôi hứa, sau này sẽ không cẩm đồ của anh lung tung nữa, đừng giận nhé!”.

Giang Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn cô không nói gì nhưng không ăn nhanh như trước nữa.

Hai người cùng yên lặng ngồi ăn.

Một lúc lâu, đột nhiên Tô Á Nam nghe thấy Giang Hạo Vũ cất lời: “Đã từng có một người yêu cầu tôi phải ghi lại tất cả các món ăn mà chúng tôi chưa ăn bao giờ bởi cô ấy rất giỏi, nấu ăn rất khéo chỉ cần nhìn ảnh, biết được nguyên liệu và mùi vị là có thể nấu được. Cô ấy làm bánh ga tô rất ngon, hương vị không hề kém bánh làm ngoài hàng, thậm chí còn ngon hơn. Mười mấy năm nay, tôi đều ăn bánh ga tô mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ được ăn lại món bánh có hương vị mà cô ấy từng làm. Rất có khả năng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ được thưởng thức nữa”.

Một cảm giác buồn thương bao trùm lấy hai người.

Tô Á Nam có thể khẳng định, người anh ấy nói chính là Chung Nhã Tuệ. Hóa ra anh không hề quên, tình cảm của anh

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,44 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT