|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
tôi thấy hoàn toàn không cần thiết. Darcy biết thừa là mình xinh rồi, và tôi nghĩ cô ấy không cần ngày nào cũng có người củng cố thêm điều đó làm gì.
Vậy là vào lễ Halloween năm đó, Annalise, Darcy và tôi tụ tập trong phòng của Annalise để chuẩn bị trang phục tạm thời của dân du mục – Darcy khăng khăng nói rằng đây là dịp tuyệt vời để trang điểm thật đậm. Trong khi xem xét đôi khuyên tai gắn kim cương giả mới mua ở cửa hàng Claire, cô ấy nhìn vào gương và nói, “Cậu biết không Rachel, mình nghĩ là cậu có lý”.
“Có lý về chuyện gì?” tôi hỏi, trong lòng trào dâng cảm giác hài lòng, tự hỏi không biết cô ấy đang nhắc đến lần tranh cãi nào trước đây.
Cô ấy đeo một cái khuyên lên và nhìn tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười tự mãn trên gương mặt cô ấy – chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất của nụ cười ấy thôi. “Cậu có lý về Ethan. Mình nghĩ là mình cũng sẽ thích cậu ta”.
“Cậu bảo ‘sẽ thích cậu ta’ là ý gì?”
“Mình chán Doug Jackson rồi. Giờ mình thích Ethan. Mình thích hai lúm đồng tiền của cậu ta”.
“Cậu ta chỉ có một thôi”, tôi đốp lại.
“Ờ, thế thì mình thích cái lúm đồng tiền của cậu ta vậy”.
Tôi nhìn Annalise tìm kiếm sự ủng hộ, để nói rằng bạn không thể nào cứ thế mà quyết định sẽ thích một người, mới được. Nhưng dĩ nhiên cô ấy chẳng nói gì, chỉ tiếp tục thoa cây son màu đỏ thắm, dẩu môi trước gương cầm tay.
“Mình thật không tin nổi cậu nữa, Darcy ạ!”
“Cậu làm sao thế?” cô ấy hỏi. “Annelise đâu có nổi giận khi mình thích Doug. Bọn mình đã san sẻ cậu ta với cả lớp hàng mấy tháng rồi. Đúng không, Annalise?”
“Còn h thế cơ. Mình bắt đầu thích cậu ta từ hồi hè. Cậu nhớ không? Lúc ở bể bơi ấy?” Annalise chen vào, lúc nào cũng không hiểu được toàn bộ câu chuyện.
Tôi lườm cô ấy, và cô ấy cụp mắt xuống, tỏ vẻ hối hận.
Chuyện kia khác. Đó là Doug. Cậu ta là người của công chúng. Nhưng Ethan là của riêng tôi mà thôi.
Buổi tối hôm đó, tôi không nói gì thêm nữa, nhưng trò cho-kẹo-hay-bị-ghẹo đã tan tành mây khói. Hôm sau đi học, Darcy chuyển cho Ethan một mẩu giấy, hỏi xem cậu ta thích tôi, cô ấy hay không thích đứa nào hết – cạnh mỗi lựa chọn có một ô vuông nhỏ, cùng với những lời chỉ dẫn là đánh dấu chọn một cái. Cậu ta chắc chắn đã chọn cái tên Darcy, bởi lẽ đến giờ giải lao thì bọn họ đã thành một cặp. Họ tuyên bố “hẹn hò” nhưng chưa bao giờ thực sự dành thời gian ở cạnh nhau, nếu không tính vài cuộc gọi buổi tối, thường được thảo ra từ trước cùng với Annalise luôn cười khúc khích bên cạnh Darcy. Tôi từ chối tham gia hay thảo luận về mối tình non nớt của cô ấy.
Trong suy nghĩ của tôi, điều quan trọng chẳng phải là ở chỗ Darcy và Ethan chưa từng hôn nhau, hay đó chỉ là năm học lớp năm, hay bọn họ “chia tay” hai tuần sau đó, khi mà Darcy hết hứng thú và quyết định lại thích Doug Jackson như trước. Chẳng phải ở chỗ, như mẹ tôi nói để tôi yên lòng, bắt chước chính là một dạng chân thực nhất của nịnh bợ. Điều quan trọng duy nhất là, Darcy đã cướp mất Ethan từ tay tôi. Có lẽ cô ấy làm vậy là vì cô ấy thực sự đã thay đổi cách nhìn về cậu ta; tôi tự nhủ với bản thân điều đó để không cảm thấy ghét cô ấy nữa. Nhưng có lẽ đúng hơn, Darcy cướp Ethan chỉ để cho tôi thấy rằng cô ấy cũng có khả năng làm được.
Thưa quý vị trong bồi thẩm đoàn, nói đúng ra. Darcy Rhone phải gánh chịu điều này. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Có lẽ đây là đòn trừng phạt đích đáng dành cho cô ấy.
Tôi hình dung ra gương mặt của những người trong ban bồi thẩm. Họ không hề bị tôi thuyết phục. Những bồi thẩm viên là nam giới đều tỏ vẻ sửng sốt – như thể hoàn toàn không hiểu gì cả. Chẳng phải đứa con gái xinh xắn nhất luôn luôn có được cậu con trai cô ta muốn sao? Thế giới này đúng ra phải vận hành một cách chính xác như thế. Một người phụ nữ có tuổi trong bộ trang phục trông thực tế bèn bĩu môi. Bà ta ghét cay ghét đắng cái kiểu so sánh khập khiễng như vậy – một vị hôn phu so với chuyện thích hồi lớp năm! Trời ơi đất hỡi! Một người phụ nữ ăn vận hoàn hảo, phần nào xinh đẹp, mặc bộ vest Chanel vàng nhạt đã đồng tình với Darcy và đứng về phe cô ấy. Tôi chẳng thể nói được gì để khiến bà ta đổi ý hay giảm nhẹ tội cho tôi hết.
Bồi thẩm viên duy nhất có vẻ xúc động khi nghe câu chuyện về Ethan là một cô gái hơi mập một chút, có mái tóc cắt ngắn qua vai màu cà phê hết sức đơn điệu. Cô ấy ngồi thõng xuống hàng ghế phía trong dành cho đoàn bồi thẩm, thỉnh thoảng lại đẩy gọng kính trên sống mũi khoằm. Tôi đã đánh trúng lòng thương cảm và sự công bằng của cô ấy. Cô ấy kín đáo tỏ vẻ hài lòng với việc tôi làm. Có lẽ là vì cô ấy cũng có một người bạn như Darcy, kẻ luôn luôn có được tất cả những gì mình muốn.
Tôi lại nghĩ hồi trung học, khi Darcy tiếp tục có được bất kỳ tên con trai nào cô ấy muốn. Tôi có thể thấy cô ấy hôn Blaine Conner cạnh tủ đồ của bọn tôi, nhớ lại nỗi ghen tỵ trào dâng khi tôi, kẻ không có bạn trai, bị buộc phải chứng kiến hành vi riêng tư không biết ngượng của họ. Blaine từ Columbus, bang Ohio, chuyển đến học ở trường chúng tôi vào mùa thu năm bọn tôi học lớp mười một, và ngay lập tức trở thành một người nổi bật ở khắp mọi nơi, trừ trong lớp học. Dù không thông minh sáng sủa, đến mùa xuân thì cậu ta đã trở thành cầu thủ đón bóng thuộc hạng sao trong đội bóng bầu dục, hậu vệ kiểm soát bóng trong đội bóng rổ và dĩ nhiên rồi, cầu thủ phát cú bóng đầu tiên ở môn bóng chày nữa chứ. Và nói vẻ bề ngoài đẹp trai như búp bê Ken của cậu ta, bọn con gái yêu cậu ta lắm. Doug Jackson chỉ xếp thứ hai thôi. Nhưng tiếc thay, Blaine đã có một cô bạn gái tên Cassandra ở Columbus rồi, cô gái mà cậu ta tuyên bố rằng “110 phần trăm thủy chung gắn bó” (một cách nói của dân thể thao, kiểu đó luôn khiến tôi phát bực vì rõ ràng về mặt toán học như thế là bất khả thi). Nhưng đó là chuyện trước khi Darcy nhúng tay vào, sau khi bọn tôi quan sát Blaine ném một cú bóng không ai đánh được về phía khu trung tâm và cô ấy quyết định rằng mình sẽ phải có được cậu ta. Ngày hôm sau cô ấy mời cậu ta đi xem Những người khốn khổ. Chắc bạn sẽ nghĩ rằng một dân chơi 3 môn thể thao như Blaine sẽ không thích thú với nhạc kịch, nhưng cậu ta lại hào hứng đồng ý hộ tống cô ấy. Sau buổi diễn, tại phòng khách nhà Darcy, Blaine để lại một vết đỏ khá lớn lên cổ cô ấy. Và sáng ngày hôm sau, một người có tên Cassandra ở Columbus, bang Ohio, đã bị “đá” qua điện thoại.
Tôi nhớ mình có nói với Annalise về cuộc sống may mắn của Darcy. Chúng tôi thường trao đổi về Darcy, điều đó khiến tôi băn khoăn tự hỏi không biết bọn họ buôn chuyện về tôi nhiều đến mức nào. Annalise nói chắc chắn rằng đó không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp của Darcy hay thân hình hoàn mỹ của cô ấy, mà đó còn là sự tự tin, sức hấp dẫn của cô ấy nữa. S� hấp dẫn thì tôi không biết, nhưng nghĩ lại thì tôi đồng ý với Annalise ở điểm tự tin. Cứ như thể hồi học trung học Darcy đã có được cách nhìn nhận của một người ba mươi tuổi rồi vậy. Cô ấy hiểu rằng không gì trong số đó thực sự quan trọng, rằng bạn chỉ sống có một lần thôi, và cũng nên sống hết mình. Cô ấy không bao giờ nhút nhát, không bao giờ thiếu tự tin. Cô ấy là hiện thân của tất cả điều mọi người vẫn nói khi nhìn lại thời trung học của họ: “Giá mà hồi đó mình biết được”.
Nhưng có điều này về Darcy và những chuyện hẹn hò mà tôi cần phải nói: cô ấy không bao giờ vì một tên con trai mà bỏ rơi chúng tôi. Cô ấy luôn luôn đặt bạn bè lên trên hết – đối với một đứa con gái học trung học thì đó quả là điều đáng ngạc nhiên. Thỉnh thoảng cô ấy bỏ rơi bạn trai hoàn toàn, nhưng thường thì cô ấy rủ cả bọn tôi đi cùng. Bốn người chúng tôi ngồi cùng một hàng ghế trong nhà hát. Cậu chàng được ưa thích trong tháng, rồi đến Darcy, Annalise và tôi. Cô ấy táo bạo và độc lập, khác với phần đông bọn con gái trung học, những đứa để cho tình cảm với bọn con trai lấn át cả bản thân. Có lúc tôi nghĩ chỉ là cô ấy không yêu bọn con trai cho lắm. Nhưng có lẽ Darcy chỉ muốn giữ quyền kiểm soát, và bằng cách làm một người yêu dành ít tình cảm cho người kia nhất, cô ấy có được điều đó. Dù đúng là ít quan tâm đến người kia hơn hay chỉ giả vờ như vậy, cô ấy vẫy bạn bè qua lại với tất cả những người đó, thậm chí cả khi đã cắt đứt quan hệ với họ rồi. Cứ xem Blaine là một ví dụ. Giờ cậu ta đang sống ở bang Iowa cùng vợ, ba đứa con và mấy con chó giống Labrador màu mâu, và hàng năm cứ đến sinh nhật của Darcy, cậu ta lại gửi e-mail cho cô ấy. Đó cũng là một kiểu quyền lực đấy chứ.
Thậm chí cho đến bây giờ Darcy vẫn còn kể lể về chuyện thời trung học tuyệt vời đến thế nào. Cứ mỗi lần cô ấy nói thế là tôi lại thấy ngượng ngùng, không thoải mái. Tôi thì cũng có những kỷ niệm đẹp về thời đó thật, tôi thích vì được nổi tiếng ở mức tầm tầm – một điểm lợi cũng thú vị khi là bạn thân nhất của Darcy. Tôi thích đi xem đấu bóng bầu dục cùng Annalise, vẽ mặt màu cam và xanh dương, cuộn mình trong những tấm chăn ngồi trên khán đài hạng xoàng và vẫy vẫy Darcy khi cô ấy ở dưới sân cổ vũ. Tôi yêu những tối thứ Bảy đi ăn ở quán kem Colonial, ở đó bao giờ chúng tôi cũng chỉ gọi ba món – một kem hoa quả, một bánh Snickers, một bánh hạt nhân phủ sô-cô-la đúp – rồi sau đó chia đều cho cả ba. Tôi yêu Bradon Beamer,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




