watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3157 Lượt

là sự áy náy dằn vặt trong lòng.
Chương 6: PHƯỢNG BẠC UYÊN PHIÊU

Trời đã sáng, trong sân vắng lặng, không khí xung quanh như đông lại, đột nhiên một tiếng khóc tấm tức vang lên, tựa như tiếng kim xé toang không gian tĩnh lặng. Vân Vũ Dương nhìn lại, thấy thê tử cầm bức họa lên, từ bên gốc mai thong thả bước qua vòm cổng, không thèm nhìn y lấy một lần.

Trong một thoáng, Vân Vũ Dương lạnh người, cảm giác hồn lìa khỏi xác, hai tiếng “Bảo Châu” không sao thoát ra khỏi miệng. Vân phu nhân lướt qua bên cạnh thi thể Thạch Thiên Đạc, thủ thỉ:

- “Thiên Đạc, ngươi yên tâm. Bức họa này ta nhất định đưa lại cho người nhà ngươi. Con trai ngươi ta sẽ chiếu cố, ta đối xử với Tố Tố sao thì sẽ chăm sóc nó y như vậy!” Thanh âm rất rất nhỏ, cơ hồ sợ làm Thạch Thiên Đạc thức giấc. Từng chữ từng chữ lọt vào tai Vân Vũ Dương như tên nhọn đâm vào tim y. Vân Vũ Dương đầu óc trống rỗng, đến khi ngẩng lên, bóng dáng thê tử đã biệt tăm.

Lâu lắm, Vân Vũ Dương mới hét lên, tiếng kêu tràn đầy thất vọng pha lẫn sợ hãi, ngoài việc thê tử bỏ đi còn xuất phát từ một chuyện mới phát sanh. Y vừa cất bước, đã thấy nữ nhi không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng dựa vào gốc mai nhìn y chằm chằm. Vân Tố Tố hai làn thu thủy đầy sợ hãi, ánh mắt và vẻ mặt hết sức kì quái, tựa hồ chưa từng biết y.

Vân Vũ Dương khó khăn lắm mới mở miệng:

- “Tố Tố!” Vân Tố Tố lướt nhìn mặt y, đột nhiên lùi lại ba bước, giống như vừa gặp phải một kẻ đáng sợ nào đó, la lên:

- “Ta không nghe thấy gì hết! Ta không biết! Đừng lại gần ta!” Vân Vũ Dương toàn thân run rẩy, bỗng nhiên thở dài, ca lên như phát cuồng:

- “Nghĩ trời đất này rộng lớn, biết ta là ai? Thương anh hùng tuổi xế chiều, thắng có vui gì? Bại có buồn chi? Ngán thay kiếp phù sinh thấm thoắt trôi, uyên ương đôi ngả, ta đi theo ai đây?” Tiếng ca xa dần, Vân Tố Tố chua xót nấc lên, không nén được kêu thất thanh:

- “Phụ thân, phụ thân!” Đáng tiếc gia gia nàng không nghe thấy.

Vân Tố Tố dựa vào gốc mai, thương tâm khóc rống lên, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu nàng, đồng thời một giọng nói cực kỳ ôn nhu vỗ về bên tai:

- “Tố Tố, Tố Tố, muội đừng khóc nữa!” Vân Tố Tố quay đầu lại, nước mắt lã chã , gọi:

- “Huyền Cơ!”.

Trần Huyền Cơ không biết nên nói gì, chỉ lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng ta. Qua một lúc, Vân Tố Tố thút thít:

- “Gia gia ta! Gia gia đáng ghét, gia gia đáng thương! Huyền Cơ, huynh biết không, ta từ nhỏ đã xem gia gia là anh hùng độc nhất vô nhị trên đời!” Trần Huyền Cơ gật đầu:

- “Đương kim thế gian, phụ thân muội xác thực không có đối thủ!” Vân Tố Tố nói:

- “Đúng thế, từ nay về sau, không còn ai là địch thủ của gia gia nữa rồi. Chỉ là thần tượng trong mắt ta đã vỡ vụn hoàn toàn. Ông ta không phải là anh hùng trong tưởng tượng của ta trước đây. Trộm kiếm phổ của ngoại tổ phụ, bức mẫu thân bỏ đi, sát hại hảo bằng hữu, cầm tù Thượng Quan Thiên Dã, còn muốn giúp chỉ huy Cẩm y vệ gì đó tróc nã cựu đồng liêu nữa, những việc này ta đều biết rồi!” Trần Huyền Cơ giật mình:

- “Cầm tù Thượng Quan Thiên Dã? Hiện tại hắn thế nào?” Vân Tố Tố đáp:

- “Tối hôm qua ta có gặp Thượng Quan Thiên Dã, rất nhiều việc là do hắn nói cho ta nghe! Hai ngày nay ta cũng nghe thấy được một số chuyện, ta tin hắn không có gạt ta. Huyền Cơ, gia gia thật sự là người xấu à?” Trần Huyền Cơ ôm chặt Vân Tố Tố, thấy ánh mắt nàng tràn đầy nỗi thống khổ. Trên đời này có nỗi đau nào của con người ta so được với việc con cái thất vọng về phụ mẫu? Trần Huyền Cơ vô phương an ủi nàng, không kềm được hôn lên má nàng một cái, dịu dàng nói:

- “Cũng không phải là phụ thân muội sai hoàn toàn!” Vân Tố Tố ngạc nhiên:

- “Chẳng phải là huynh muốn giết cha ta sao?” Trần Huyền Cơ than:

- “Những chuyện này đúng sai thế nào, chỉ e trong nhất thời khó mà rõ ràng được.” Ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng đã chiếu khắp sân, Trần Huyền Cơ trong lòng thẫn thờ, nhẹ nhàng buông tay Vân Tố Tố, đứng dậy.

Vân Tố Tố ủ dột:

- “Má má đi rồi, gia gia đi rồi, huynh cũng đi nữa!” Trần Huyền Cơ nói:

- “Sao? Muội bảo ta đi thì ta phải đi thôi!” Vân Tố Tố đột nhiên lại khóc thút thít:

- “Được lắm, ngươi còn không đi đi!” Trần Huyền Cơ rùng mình, hỏi:

- “Tố Tố, muội thật muốn ta đi à?” Vân Tố Tố nấc lên:

- “Ta không muốn huynh đi, nhưng ta cũng không muốn người khác hận ta.” Trần Huyền Cơ kinh ngạc hỏi:

- “Cái gì?” Vân Tố Tố nói:

- “Ta biết trong lòng huynh có một người, là một vị cô nương khả ái nhất trên đời.” Trần Huyền Cơ cười phá lên:

- “Trên đời này ngoài cô nương ra còn có người nào đáng yêu hơn nữa? Chuyện này chắc là Thượng Quan Thiên Dã nói rồi.” Vân Tố Tố cãi:

- “Thượng Quan Thiên Dã hà tất phải nói dối ta!” Trần Huyền Cơ cười, nói:

- “Trong mắt Thượng Quan Thiên Dã, vị cô nương kia khả ái nhất trên đời, còn đối với ta chỉ có muội là đáng yêu nhất!” Vân Tố Tố ánh mắt đầy nghi hoặc, khẽ hỏi:

- “Thật không?” Trần Huyền Cơ giải thích:

- “Thượng Quan Thiên Dã yêu vị cô nương kia còn hơn cả bản thân hắn. Nhưng hắn lại cho rằng ta và vị cô nương kia kết hợp sẽ tạo thành một đoạn nhân duyên mĩ mãn, kì thật ta căn bản không nghĩ như vậy. Ta năm lần bảy lượt giải thích với hắn, nhưng hắn không tin ta. Tố Tố, chẳng lẽ muội cũng không tin ta sao?” Trong mắt Vân Tố Tố ánh lên một tia vui mừng, hoan hỉ nói:

- “Chẳng trách Thượng Quan Thiên Dã lại mắng ta, hóa ra hắn sợ ta làm hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của huynh!” Trần Huyền Cơ gật đầu:

- “Được, chúng ta cùng đến gặp hắn, thả hắn ra!” Vân Tố Tố nói:

- “Không, hắn không chịu đi!” “Cái gì?”, Trần Huyền Cơ kêu lên, “Sao hắn lại không chịu?” Vân Tố Tố lắc đầu:

- “Là thế này, tối qua hắn nói, dù gia gia ta muốn hắn đi, hắn cũng không đi.” Trần Huyền Cơ hết sức kì quái, hỏi:

- “Tại sao muội thả hắn mà hắn không chịu đi? Con người này tính khí thật quái lạ.” Vân Tố Tố đột nhiên ngẩng đầu lên:

- “Ta lại ưa thích tính cách đó của hắn. Này, Huyền Cơ, huynh có giống được như hắn không?” Trần Huyền Cơ ngạc nhiên:

- “Bảo ta giống hắn?”, đột nhiên hiểu ra, dịu dàng:

- “Phải, ta sẽ đối xử với muội cũng giống như hắn đối với vị cô nương kia! Ta yêu muội còn hơn cả bản thân ta nữa. Nếu không tối qua ta đã không lén lút quay lại đây.” Vân Tố Tố vừa vui mừng vừa e thẹn, nũng nịu kêu lên, bị Trần Huyền Cơ ôm chặt vào lòng. Qua một lúc, Vân Tố Tố khẽ trách:

- “Muội không thở được nữa rồi!”. Trần Huyền Cơ buông hai tay ra, cười nói:

- “Tố Tố, muội dẫn ta đi gặp Thượng Quan Thiên Dã!” Vân Tố Tố sửa lại y phục, nắm tay Trần Huyền Cơ dắt đi qua cửa sau, qua một lối đi uốn khúc, không bao lâu thì đến trước một sơn động. Cửa động đóng chặt bằng hai tấm gỗ dày. Vân Tố Tố giải thích:

- “Sơn động này do gia gia bố trí, dùng làm tịnh thất luyện công, tối qua là lần đầu tiên muội lẻn vào đây. Thượng Quan Thiên Dã vẫn còn bị nhốt bên trong.” Đi tới trước cửa, Vân Tố Tố nói:

- “Huynh đẩy ở phía trên bên trái ba cái, phải ba cái, cửa sẽ mở.” Trần Huyền Cơ theo đó mà làm, vừa chạm tay vào cửa gỗ liền phát giác có điểm khác lạ, đẩy nhẹ một cái, hai cánh cửa lớn lập tức rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh vụn, tựa hồ làm bằng giấy vậy. Vân Tố Tố kêu thất thanh:

- “Ôi chao, chuyện gì thế này?” Hai cánh cửa này làm bằng gỗ lim trong rừng Hạ Lan sơn, chất gỗ rất rắn, ngay cả dùng đao chặt cũng phải phí rất nhiều khí lực, vậy mà bây giờ chỉ đẩy nhẹ một cái đã vụn như bột giấy. Hơn nữa, tối qua Vân Tố Tố đến đây, mọi thứ đều không có gì khác thường.

Vân Tố Tố cơ hồ không tin được vào mắt mình, nhìn lại Trần Huyền Cơ thì thấy sắc mặt chàng cũng hết sức quái dị. Hai người cùng chạm tay vào cánh cửa vỡ, phát hiện chất gỗ rất xốp, vừa dụng lực thì đã tan thành bột. Trần Huyền Cơ nói:

- “Cửa này là bị chưởng lực nội gia đánh vỡ. Người này có ý hiển lộ công phu thượng thừa, phá vỡ cửa từ bên trong, bề ngoài không nhận ra được.” Vân Tố Tố hỏi:

- “Đúng, là bị chưởng lực nội gia đánh vỡ; nhưng đương kim thiên hạ hiện nay, ai có được công phu thế này?” Trần Huyền Cơ nghĩ thầm:

- “Nếu Thạch Thiên Đạc chưa chết, việc này có thể nghĩ là do ông ta làm. Có điều tối q

qua nghe Vân phu nhân và Thạch Thiên Đạc trò chuyện, Thạch Thiên Đạc một lòng lo chuyện thiếu chủ, ông ta căn bản còn không biết Thượng Quan Thiên Dã là người nào, tất sẽ không làm ra chuyện này.” Vân Tố Tố hỏi:

- “Huyền Cơ, huynh đang nghĩ gì vậy?” Trần Huyền Cơ không trả lời mà hỏi ngược lại nàng:

- “Tố Tố, tối qua muội đến đây lúc nào thế?” Vân Tố Tố nói:

- “Ước chừng là gần đến canh tư.” Trần Huyền Cơ lẩm bẩm:

- “Lúc đó hắn bắt đầu động thủ với Thạch Thiên Đạc.” Vân Tố Tố ngạc nhiên hỏi:

- “Huynh nghĩ gì

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT