watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3162 Lượt

vậy? Không lí nào gia gia lại đến đây. Chẳng lẽ người lại phá hủy tịnh thất luyên công của mình. Với lại người sẽ không phóng thích hắn đâu?” Trần Huyền Cơ nói:

- “Chính vì vậy ta mới cảm thấy lạ.” Vân Tố Tố ngẫm nghĩ, hai cánh cửa này đã không phải do Thạch Thiên Đạc phá, vậy thì, chẳng phải trong thiên hạ còn có người muốn cùng phụ thân mình tranh giành ngôi vị đệ nhất hay sao, y làm việc này rõ ràng là muốn gây hấn với phụ thân.

Trần Huyền Cơ nói:

- “Chúng ta vào trong rồi hãy nói. Thật là, không biết Thiên Dã thế nào rồi? Này, Thiên Dã, Thiên Dã, Thượng Quan huynh, ngươi, ngươi có sao không?” Thạch động không một tiếng người đáp lại, Trần Huyền Cơ trong lòng nóng như lửa đốt, sợ rằng Thượng Quan Thiên Dã bị thương, vội vàng rảo bước vào trong lục soát, nhưng thạch động vắng lặng như tờ. Cửa động đã mở, ánh triều dương chiếu vào, hết thảy cảnh vật đều lạnh tanh, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Thượng Quan Thiên Dã.

Vân Tố Tố lúc này càng kinh sợ hơn khi mới bước vào, thì thào với Trần Huyền Cơ:

- “Hắn nói, nếu không tự mình phá được cửa động thì dù có ai mời hắn cũng không ra khỏi đây. Hắn thà vùi thây hoang sơn cũng không để người thương hại.” Trần Huyền Cơ trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn thấy bốn mặt vách động vẽ đầy các tư thế so kiếm và đồ hình luyện công, với võ công của Trần Huyền Cơ, nhìn qua đã thấy cao thâm khó lường.

Nhìn lại thì Thượng Quan Thiên Dã không để lại lời nhắn nào, với công lực của hắn tuyệt đối không có khả năng phá vỡ cánh cửa đó, vậy thì rốt cuộc là ai đã chấn nát nó? Trần Huyền Cơ giật mình nhìn vào đồ hình trên vách, dường như muốn hiểu rõ một chuyện gì đó, đột nhiên hỏi:

- “Tố Tố, sao muội lại gặp Thượng Quan Thiên Dã, hắn và muội nói chuyện gì thế?” Vân Tố Tố nói:

- “Ta sinh trưởng trên núi, ngoại trừ phụ mẫu rất hiếm khi gặp người lạ, tuy cũng có lúc xuống núi đi săn nhưng không bao giờ quá năm mươi dặm. Không hiểu sao hôm đó lại gặp huynh, chỉ cảm thấy huynh và muội giống như rất thân thiết vậy!” Trần Huyền Cơ nói:

- “Lạ thật, tâm tư hai ta đều giống nhau. Ngày hôm đó sau khi ta tỉnh lại, vừa nhìn muội đã thấy giống như gặp muội tử chưa từng biết mặt vậy.” Vân Tố Tố hai má đỏ bừng, nhỏ nhẹ:

- “Tối hôm qua, muội cho bạch mã của huynh ăn, nhớ tới huynh liền lên đỉnh núi gảy đàn, huynh có nghe thấy không?” Trần Huyền Cơ gật đầu:

- “Ta chính là bị tiếng đàn của muội lôi kéo. Không ngờ muội đối với ta sâu nặng như vậy, chỉ mong từ nay về sau, hai chúng ta vĩnh viễn không chia lìa.” Vân Tố Tố nhè nhẹ vuốt tóc mai, cúi mặt cười, tránh ánh mắt của Trần Huyền Cơ, hạ giọng:

- “Muội vừa gảy đàn, vừa nghĩ tới huynh. Nghĩ lại việc huynh hành thích gia gia, trong lòng muội hết sức sợ hãi. Không phải muội sợ huynh đả thương người, gia gia đã nói, huynh muốn phân cao thấp với ông tối thiểu cũng phải mười năm nữa. Muội rất sợ, muội sợ gia gia mà muội luôn sùng bái thật sự là người xấu. Muội còn sợ sau này huynh gặp lại gia gia, lỡ như muội không có ở đó, gia gia sẽ giết chết huynh. Muội lại liên tưởng đến những việc hai ngày nay tai nghe mắt thấy, gia gia thật không giống với lúc bình thường, nhất là chuyện không hoàn trả kiếm phổ còn bắt Thượng Quan Thiên Dã.” “Này, gia gia đối với huynh không tốt khiến muội lấy làm xấu hổ. Muội muốn làm một cái gì đó để huynh vui vẻ, bù đắp cho huynh. Muội thích huynh, vì thế mà cũng thích những người huynh thích. Muội không kềm được nghĩ tới Thượng Quan Thiên Dã, hắn mạo hiểm như vậy, còn muốn từ bỏ chức vị chưởng môn, kể cả kiếm phổ để đổi lấy huynh; muội nghĩ huynh nhất định cũng muốn cứu hắn ra.” Trần Huyền Cơ nói:

- “Thượng Quan Thiên Dã có thể nói là tri kỷ trong đời ta. Đáng tiếc hắn không thấu hiểu được ta như muội. Thật kì lạ, muội và ta có rất nhiều điểm tương đồng, dường như là tâm tư chúng ta gắn liền với nhau vậy.” Hai người bất tri bất giác nắm chặt tay nhau, trong lòng cảm thấy hết sức vui sướng.

Chỉ nghe Vân Tố Tố thở dài nhè nhẹ, hạ giọng:

- “Gia gia rất yêu thương muội, nằm mơ cũng không ngờ được muội lại có lúc phản đối người. Nhưng mà tối hôm qua muội đã xác định rồi. Muội lén tới đây, mở hai cánh cửa này để thả Thượng Quan Thiên Dã. Muội cũng sợ thần sắc hung tợn của hắn nhưng muội đã có chủ ý. Dù hắn có hiểu lầm mà động thủ đánh muội, muội cũng không hoàn thủ.” Trần Huyền Cơ cảm động, thốt lên:

- “Muội tử, ngươi thật tốt!”, nhận ra khắp thiên hạ, ngoại trừ mẫu thân, y chưa từng gặp nữ nhân nào chính trực vô tà như Vân Tố Tố.

Vân Tố Tố vẫn tiếp tục:

- “Hắn vừa gặp muội, quả nhiên rất hung dữ, may mà còn chưa động thủ đánh muội. Hắn nghe muội nói xong, đột nhiên run rẩy, nói không ngờ muội lại thích huynh như vậy. Hắn nói đến đây thì cười, sau đó lại khóc rồi mắng muội, hỏi muội có biết trong lòng huynh đã có người khác rồi không?” Trần Huyền Cơ cười hỏi:

- “Sự hiểu lầm này vừa rồi huynh đã giải thích với muội rõ ràng. Hắn còn nói gì nữa không?” Vân Tố Tố nói:

- “Muội chịu đựng ủy khuất, chịu đựng đau lòng, để hắn mắng chửi một hồi, cuối cùng cũng nói được với hắn:

- “nếu ngươi muốn lấy kiếm phổ, ta lấy trộm cho ngươi.” Muội bảo hắn đi mau,còn nói cho hắn biết huynh đã bình an vô sự thoát thân, hắn ở lạ trong này có thú vị gì đâu? Chi bằng nhân lúc gia gia không có nhà, mau lấy kiếm phổ rồi trốn đi là hơn. Ai ngờ hắn lại nổi giận nữa.” Trần Huyền Cơ cười nói:

- “Tính tình Thượng Quan Thiên Dã nóng nảy, quả thật không tốt!” Vân Tố Tố gật đầu:

- “Hắn nói kiếm phổ vốn là vật của Vũ Đương phái bọn hắn, tại sao phải lén lút ăn trộm? Trừ phi hắn thắng được gia gia, khiến gia gia thật tâm bái phục mà hồi hoàn kiếm phổ, nếu không, dù muội đuổi hắn, hắn cũng không đi. Kêu hắn trốn, có chết hắn cũng không làm. Trừ phi nội trong một ngày, hắn có thể bằng vào công lực bản thân mà phá được cửa ra ngoài. Hắn còn cười lạnh, nói:

- “Gia gia ngươi cố ý tỏ ra phóng khoáng nghĩa hiệp, cố ý giả vờ thành toàn cho ta. Thứ cho Thượng Quan mỗ không nhận lĩnh thịnh tình này được, kiếm phổ vốn dĩ là của ta.” Muội thật không hiểu được ý của hắn.” Trần Huyền Cơ nghe xong những lời này, trong lòng đã hiểu rõ, cười đáp:

- “Muội nhìn bốn bức đồ hình này xem, có phải là Đạt Ma kiếm thức không?” Vân Tố Tố nói:

- “Đạt Ma kiếm pháp muội chỉ học được có ba thành, hình như chiêu thức trên tường muội đều có học, chắc là không sai rồi. Còn những đồ hình luyện công này, muội chỉ nhận ra được công phu Nhất Chỉ Thiền. Ờ, muội hiểu rồi, gia gia đem sở học tâm đắc cả đời cho hắn, tất cả đều ở trên tường. Nếu như tham thấu võ công trên đó còn hơn hẳn lấy được Đạt Ma kiếm phổ. Thì ra gia gia nhốt Thượng Quan Thiên Dã ở đây là có ý cho hắn học. Chẳng trách Thượng Quan Thiên Dã hắn, hắn không chấp nhận.” Lời vừa nói xong, nghi ngờ càng lớn dần, rốt cuộc Thượng Quan Thiên Dã đã đi đâu.

Trần Huyền Cơ cũng nói:

- “Với tính cách của Thượng Quan Thiên Dã, hắn đã thề chết không đi, cho dù trời long đất lở, thạch động này có sụp xuống, hắn cũng nhất định không bỏ chạy. Bây giờ hắn đột nhiên biến mất, chuyện này thật kì lạ.” Hai người thảo luận một hồi vẫn không sao giải thích được. Trần Huyền Cơ chán nản vô cùng, Vân Tố Tố an ủi:

- “Có lẽ hắn đã bỏ đi rồi, chúng ta ngồi lại đây cũng vô ích. Chi bằng trở về nhà, huynh chắc cũng đói rồi.” Hai người quay lại đình viện, chỉ thấy gạch tan đá nát, cành khô lá úa, bùn sình máu huyết lẫn lộn khắp nơi. Thoắt một cái, đình viện thanh tịnh đẹp đẽ đã biến thành một nơi hoang vu lộn xộn và ảm đạm. Trần Huyền Cơ ngán ngẩm nói:

- “Lấy cho huynh một cái cuốc!” Vân Tố Tố đưa cho y một cái, sớm biết ý, khẽ nói:

- “Làm phiền huynh quá, để muội thay xiêm y xong sẽ nấu cho huynh hai món ăn.” Trần Huyền Cơ đào hết bùn đất, chôn cất Thạch Thiên Đạc sơ sài, lại đem hết số cành hoa gãy kia chôn luôn xuống đất, nghĩ đến bậc thầy võ công như Thạch Thiên Đạc, cuối cùng lại vùi thây hơi hoang sơn, trong lòng cảm khái vô hạn.

Buông cuốc xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Vân Tố Tố đã thay xiêm y mới, đang đứng tựa cổng, đột nhiên phì cười:

- “Ca ca ngốc, huynh làm gì mà nhìn muội như thế? Chẳng lẽ không nhận ra muội sao?” Trần Huyền Cơ nói:

- “Muội trang điểm vào, nhìn thật đẹp!” Lời lẽ tán tụng, ngữ điệu lại đầy bất an.

Vân Tố Tố hỏi:

- “Thế nào? Bộ y phục này là dựa theo bản vẽ của gia gia, do người chỉ cho muội may đó. Nghe nói ba mươi năm trước loại trang phục này rất thịnh hành. Đôi hài đầu phượng khảm ngọc này nghe nói hiện tại cũng rất ít người mang.” Trần Huyền Cơ chậm rãi nói:

- “Mẫu thân cũng có một đôi như thế này, huynh từng thấy qua lúc bà thu dọn rương hòm nhưng chưa bao giờ thấy bà đi.” Vân Tố Tố rùng mình, lâu lắm mới nói:

- “Đã là trang phục thịnh hành hồi ba mươi năm trước thì giống với mẫu thân huynh không có gì lạ cả!” Nói thì nói vậy, kì thực trong lòng nàng không khỏi thắc mắc.

Vân

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT