watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3166 Lượt

Tố Tố đem thức ăn vào thư phòng, chính là hai món ăn mà Trần Huyền Cơ xưa nay ưa thích. Y vốn muốn khen nàng một câu, nhưng lúc này lòng dạ hoang mang, đến hai chữ “đa tạ” cũng quên không nói.

Vân Tố Tố hỏi:

- “Huynh nghĩ gì thế?” Trần Huyền Cơ mơ hồ ngẩng đầu lên, gượng gạo:

- “Không có gì!” Vân Tố Tố cười khúc khích:

- “Muội biết huynh nhớ mẫu thân, lúc huynh ngủ suốt một ngày đêm cũng gọi bà. Mẫu thân huynh thật là có phúc, có được một hài nhi hiếu thuận như thế!” Đột nhiên nghĩ đến mẫu thân đã bỏ đi, trong lòng đau đớn, bật khóc không thành tiếng.

Trần Huyền Cơ nhè nhẹ vuốt tóc nàng, nói:

- “Mẫu thân nhất định yêu thích muội. Từ nay về sau, trên thế gian này ta có hai người thân yêu nhất, một là mẫu thân, hai là muội.” Vân Tố Tố nước mắt lăn dài trên má, vừa vui mừng vừa bi thương, gượng cười:

- “Vừa mới thay đồ xong, giờ nước mắt lại làm dơ áo nữa rồi!” Trần Huyền Cơ nói:

- “Ối chà, ai kêu muội thích khóc như vậy!” Vân Tố Tố nói:

- “Đúng rồi, hôm đó huynh nói thư phòng nhà muội rất giống nhà huynh. Đáng tiếc bây giờ nhà muội chỉ còn trơ một gốc mai, không biết khi nào muội mới có phúc đến nhà huynh xem.” Trần Huyền Cơ rùng mình, nhớ lại ngày hôm đó sau khi y vừa mới tỉnh dậy đã nhìn lầm đó là nhà mình, nhưng chỉ mới nghi ngờ mà thôi. Giờ Vân Tố Tố đột nhiên đề cập đến, không biết tại sao, trong lòng cứ cảm thấy có điềm bất tường không sao giải thích được. Y càng lúc càng cảm thấy thư phòng này có điểm cổ quái, trong đầu tựa như có bóng đen làm y nghẹt thở, chợt nghe Vân Tố Tố gọi:

- “Này, huynh sợ gì à?” Trần Huyền Cơ đột nhiên nhảy dựng lên, nói:

- “Ở trong phòng này, huynh thật tình cảm thấy sợ. Tố Tố, muội có bằng lòng đi theo ta không?” Vân Tố Tố hé miệng cười:

- “Muội đương nhiên đi theo huynh.” Trần Huyền Cơ khẽ kêu lên, chỉ thấy thân hình mềm mại của Vân Tố Tố đã ngả hẳn vào vòng tay mình.

Trần Huyền Cơ đang ngây ngất, chợt nghe một thanh âm cực kỳ lạnh lùng lọt vào tai:

- “Buông con gái ta ra!” Vân Tố Tố cả kinh, nhảy dựng lên, chỉ thấy phụ thân nàng không biết đã bước vào từ lúc nào, đang đứng cách đó ba thước, vẻ mặt lạnh băng không chút huyết sắc, hữu chưởng từ từ giở lên.

Vân Tố Tố kêu to:

- “Cha muốn giết chàng thì giết con luôn đi!” Vân Vũ Dương thủ chưởng đình lại, một lúc lâu sau, từ từ hạ xuống, thở dài:

- “Ta còn có tâm tình gì mà giết người nữa? Tố Tố, con kêu hắn ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với con.” Giọng nói không giống với phụ thân ra lệnh cho nữ nhi của mình mà như cầu khẩn một bằng hữu hơn. Vân Tố Tố đột nhiên cảm thấy trên sắc mặt không chút biểu tình của phụ thân lộ ra vẻ từ ái, không kềm được chua xót trong lòng, khẽ nói:

- “Huyền Cơ, huynh ra ngoài một lát đi!” Trong thư phòng, chỉ còn lại phụ tử hai người mặt đối mặt, nhìn nhau chăm chăm, vốn là hai người quen thuộc, bây giờ lại có cảm giác lạ lẫm. Qua một lát, ánh mắt cả hai dần dần hiền hòa trở lại, Vân Vũ Dương nói:

- “Cả đời ta chỉ có con là người ta thương yêu nhất, ta có thể từ bỏ tất cả nhưng riêng con thì không!” Vân Tố Tố kêu lên:

- “Cha, con biết!” Vân Vũ Dương nói tiếp:

- “Mẫu thân con đi rồi. Mười mấy năm qua ta biết trong lòng nàng rất khó chịu, kì thật ta cũng không vui vẻ chút nào. Việc này ta vốn không ngờ đến, có một câu này, nếu không nói với con thì ta chết cũng không an tâm. Từ nay về sau, con nhận người cha này cũng tốt, không nhận cũng tốt, đều tùy thuộc nơi con.” Vân Tố Tố ngẩng đầu nói:

- “Cha, người nói gì thế? Con gái cũng không bỏ cha được.”
Chương 7: NGŨ LÃO HƯNG SƯ

Vân Vũ Dương thở dài thật sâu, nói:

- “Mấy ngày nay, con cũng đã nghe hết, thấy hết mọi việc. Má má con, Trần Huyền Cơ, Thượng Quan Thiên Dã, mấy người họ trước mặt con chắc đã nói hết rồi. Không trách được con lại oán hận gia gia như vậy.” Vân Tố Tố lắc đầu:

- “Huyền Cơ không có nói gì người hết.” Vân Vũ Dương nói:

- “Ta biết bọn chúng nói những gì. Đủ thứ đúng sai, ta cũng không cần biện bạch. Năm đó ta lập mưu đoạt kiếm phổ của ngoại tổ phụ con, lại lãnh đạm với mẫu thân con, toàn bộ đều là sự thực, bọn họ nói ta, ta cũng không thấy oan ức đâu.” Vân Tố Tố chân tay run rẩy, quay mặt đi, nói:

- “Người vì sao lại lạnh nhạt với mẫu thân? Nghe mẫu thân nói, lúc đó mẫu thân vì người mà đoạn tình phụ tử, giúp người trộm kiếm phổ, chẳng lẽ mẫu thân như thế còn không yêu người sao?” Vân Vũ Dương gật đầu:

- “Là ta có lỗi với má má con, lúc đó ta cưới bà ấy căn bản chỉ vì kiếm phổ đó!” Vân Tố Tố thét lên, lùi lại hai bước, trong lòng cực kỳ đau xót, không ngờ phụ thân lại thẳng thắn thừa nhận, những gì bọn họ nói quả nhiên là thật. Chỉ nghe Vân Vũ Dương vẫn chậm rãi nói:

- “Tố Tố, con tâm địa vô tà, không chấp nhận được việc người khác làm sai dù là nửa điểm. Chỉ có như vậy mà con đã sợ rồi sao?” Vân Tố Tố hỏi:

- “Chỉ có như vậy? Mười mấy năm nay gia gia lạnh nhạt với má má, đó mà là chuyện nhỏ ư?” Vân Vũ Dương buồn bã cười:

- “Cả đời ta làm sai rất nhiều chuyện. Bọn họ trách cứ ta, một số là thật, một số là giả, cho dù toàn bộ là thật đi nữa ta cũng không tính toán gì. Khiến ta khó chịu nhất chính là một việc cực kỳ, cực kỳ trọng đại, không có người nào biết. Mười mấy năm nay, ta vì việc này mà ân hận không nguôi. Tố Tố, con có biết việc gì khiến con người ta đau khổ nhất hay không? Đó là phạm tội mà không ai biết, không ai trách cứ, để bản thân bị lương tâm dày vò, quả thật là hình phạt tàn nhẫn nhất trong thiên hạ. Con là nữ nhi bảo bối của ta, hôm nay ta nói cho con hay, dù con có trách mắng, khinh bỉ ta đi nữa, ta cũng nhất định phải nói.” Sự tình này thật không ngờ được, Vân Vũ Dương một đời hô mưa gọi gió, lúc này lại nói chuyện rất đáng thương, tựa hồ phạm nhân đối diện pháp quan, yêu cầu nữ nhi trách cứ. Khuôn mặt tái nhợt của ông ta từ từ đỏ lên, dễ nhận ra nội tâm ông ta chẳng khác nào nồi nước sôi, thập phần kích động. Nhưng Vân Tố Tố tâm tình còn kích động hơn, lúc đầu ngạc nhiên, kế đó sợ hãi, cuối cùng là thương xót, ba loại tình cảm này liên tiếp diễn ra trong lòng nàng. Vân Tố Tố run rẩy cả người nhưng giọng nói lại hết sức trấn tĩnh:

- “Gia gia, người nói đi. Dù người làm sai chuyện gì, Tố Tố vẫn là con gái của gia gia!” Chân mày Vân Vũ Dương từ từ giãn ra, chậm rãi nói:

- “Hai mươi năm trước,…, khoan, đợi ta xem có phải lão bằng hữu nào tới đây không?” Vân Tố Tố vốn định yêu cầu phụ thân nói tiếp, chợt nghiêng tai lắng nghe, tiếng động bốn phía nổi lên. Lúc đầu nghe thấy còn ở ngoài cửa, nháy mắt trong sân đã xuất hiện mấy bóng người. Vân Vũ Dương nói:

- “Tố Tố, con ở trong phòng không được ra ngoài.” Thần sắc khẩn trương hệt như lúc ác đấu với Thạch Thiên Đạc.

Vân Tố Tố nhìn qua song cửa, thấy trong sân có năm lão già, ba đạo sĩ, hai người một gầy một béo mặc y phục tục gia, ngoại hình giống như hương thân và tiên sinh giáo học. Vân Vũ Dương cười ha hả:

- “Vũ Đương ngũ lão nhất tề quang lâm, thật là vinh hạnh!” Vân Tố Tố kinh hãi, danh vọng của Vũ Đương ngũ lão nàng đã nghe phụ thân nói qua. Vũ Đương phái đương thời là một môn phái rất lớn trong võ lâm, môn đồ đông đúc, ngoài đệ tử đạo gia còn có đệ tử tục gia. Ba lão đạo sĩ đó là trưởng lão phái Vũ Đương, chủ trì là Trí Viên trưởng lão; giám tự Trí Hoằng và thủ tòa Đạt Ma viện Trí Nghiễm. Lão già ăn bận theo lối hương thân là Chu Đồng, danh túc bắc phái Vũ Đương, còn lão già giáo học tiên sinh kia là danh túc Vũ Đương nam phái, Cốc Chung. Hai người này kẻ Nam người Bắc, hôm nay lại tụ tập ở đây cùng Vũ Đương tam lão, hiển nhiên không phải tầm thường.

Trí Viên trưởng lão lên tiếng trước:

- “Không có chuyện thì không tới điện tam bảo, hôm nay đặc biệt tới đây để hỏi ngươi về một yếu nhân.” Vân Vũ Dương sớm đã đoán được những lời này. Nếu là hai ngày trước, y thấy năm lão già này cùng tới, rõ ràng lợi dụng tình thế để uy hiếp người khác, chắc chắn sẽ nổi giận. Chỉ là hôm nay trải qua một hồi biến đổi lớn, ý định tranh cường hiếu thắng đã mau chóng nguội lạnh, nhạt nhẽo nói:

- “Yếu nhân, cái này dễ thôi. Mời vào trong dùng trà!” Vũ Đương ngũ lão vốn đã chuẩn bị một trường tranh chấp, không ngờ Vân Vũ Dương lại gật đầu ưng thuận. Trí Hoằng nói:

- “Thượng Quan Thiên Dã quả nhiên ở đây. Hừ, hừ, ngươi xem đệ tử chưởng môn của bọn ta là người thế nào?” Chu Đồng tính tình nóng nảy, không chờ Trí Hoằng nói xong đã hét lớn:

- “Đã dễ dàng như thế, ngươi còn không mau thả người ra. Ai có thời gian mà uống trà của ngươi.” Vân Vũ Dương sầm mặt lại, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không phát tác, ngửa mặt lên trời cười hô hô, nói:

- “Ngũ lão đã không yên tâm thì chúng ta cùng đi, xem có phải Vân mỗ xử tệ với đệ tử chưởng môn các ngươi không?” Vân Tố Tố sau song cửa gọi:

- “Gia gia!” vừa định bước ra, Vân Vũ Dương ôn tồn nói:

- “Tố Tố, việc này con không quản được đâu. Gia gia đáp

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20,21 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT