|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
Hồng cố ý lẩn tránh mình. Chàng tự vấn mình xem có làm điều chi phật ý Lệ
Hồng chăng, nhưng tuyệt nhiên chàng không thấy.
Mấy lần toan hỏi Lệ Hồng, nhưng bận tập dượt đường kiếm bí truyền, chàng
quên đi mất.
Suốt một năm ròng rã. Anh Kiệt say sưa luyện tập kiếm pháp, không một phút
nghỉ ngơi. Ban ngày chàng luyện kiếm trong phòng riêng và đêm khuya chàng đợi
cho mọi người yên giấc, lại ra sân tập dượt một mình.
Đề đốc mấy lần dặn dò chàng nên cẩn thận đừng nên tiết lộ sự học hành của
mình vì đó là luật lệ nghiêm cấm của dòng họ Hoàng.
Đề đốc vẫn thường nói:
- Đây là đường kiếm cuối cùng. Cháu học xong là đủ sức giúp đời. Ta đã
truyền dạy tất cả kiếm pháp của ta cho cháu, chắc Vũ huynh ở dưới suối vàng
cũng yên tâm.
Anh Kiệt rất cảm kích tấm lòng quý hóa của Đề đốc. Chàng tự hiểu rằng sau
này mình sẽ trở nên người hữu dụng ấy là nhờ ở Hoàng Đề đốc và chàng mong
ước có ngày nào đó sẽ trả được ơn người.
Nhưng có lẽ ngày ấy còn xa xôi lắm !
Đã cuối canh hai mà Anh Kiệt vẫn còn thơ thẩn ngoài vườn hoa. Chàng âm
thầm với nỗi niềm riêng sâu kín.
Trăng sáng dịu hiền mờ soi làn sương mỏng phủ giăng trên hoa lá.
Trời trong, mây trắng, chị Hằng đã lên đến đỉnh đầu, lồ lộ giữa không gian,
nhưng không soi sáng được lòng người chất chứa nỗi niềm riêng.
Anh Kiệt dừng lại bên bờ sen, nhìn lulullg giọt sương đọng trên những chiếc lá
ngửa mặt lên không như hưng lấy sự sống ?
Mùa sen tàn, lá không còn xanh mướt mịn màng như mùa nước, thỉnh thoảng
trong đám lá vài cành hoa muộn nhô lên khoe những cọng đỏ hồng hay trắng xanh
màu tinh khiết.
Bên hồ những cành liễu nghiêng mình xuống làn nước lặng lẽ như mặt gương
mờ, in hình chị Hằng nương trong bóng liễu với những chiếc lá nhỏ dài tha thướt.
Thỉnh thoảng một vài bóng chim bay về, lượn ngang mặt hồ trở lại với sự lặng
yên triền miên trong đêm vắng.
Có tiếng động phía sau lưng khiến Anh Kiệt quay nhìn lại. Chàng ngỡ ngàng
khi thấy Lệ Hồng bước đến bên chàng.
ánh trăng dìu dịu cũng làm cho nàng đẹp hơn lên. Da nàng trắng mịn, mắt
sáng lẫn nét u buồn sâu kín, môi nàng đỏ hồng, tươi như hoa nở, mũi nhỏ nhắn cân
đối trên khuôn mặt yêu kiều; mái tóc đen huyền phủ xuống làn áo lụa trắng tinh
khiết, vài sợi vươn xuống vầng trán cao của nàng thêm nét mặn mà.
Lệ Hồng bây giờ là một thiếu nữ dịu dàng e lệ. Nàng có vẻ yếu ớt nhu mì, chứ
không có vẻ gì là một võ sinh tài lực phi thường.
Anh Kiệt cất tiếng nói:
- Đêm đã khuya sao em chưa đi ngủ?
Thiếu nữ mơ màng đáp:
- Trăng sáng quá nên em không ngủ được, muốn đi dạo trong vườn một lúc.
Còn anh làm gì thơ thẩn nơi đây?
Anh Kiệt nhìn đi nơi khác để tránh đi đôi mắt đẹp của Lệ Hồng, đôi mắt như
soi sáng lòng chàng.
Chàng khẽ đáp:
- Anh bút rứt trong người nên cũng khó ngủ.
Lệ Hồng mỉm cười. Lắc đầu một cách duyên dáng nói:
- Anh nói dối. Em biết anh có tâm sự buồn đang giấu kín đó thôi.
Anh Kiệt hơi sửng sốt bảo nàng:
- Em nghĩ lầm rồi ? Anh có điều gì buồn đâu?
- Em nhất định không lầm. Em chú ý và bắt gặp anh buồn bã luôn, nhất là mấy
lúc gần đây.
Rồi đột ngột nàng hỏi Anh Kiệt:
- Có phải anh muốn trở lại quê nhà mà chưa tiện nói ra đó chăng?
Như gặp phải người tri kỷ, hiểu rõ tường tận lulullg ý nghĩ của mình, Anh Kiệt
không cãi nữa. Chàng nhìn xuống hồ sen đáp giọng buồn bã:
- Em nghĩ đúng. Làm người ai lại không yêu mến quê hương của mình. Anh
đã xa cách Hạnh Hoa thôn năm năm trời nay, đôi khi chạnh nhớ tới mẹ già mà
buồn cho đạo làm con không được vẹn toàn.
Lệ Hồng nín lặng một lúc rồi nói:
- Ngày nay anh đã thành tài rồi, anh cũng nên về thăm gia đình cho trọn đạo.
Nàng nói bình thản nhưng khuôn mặt buồn bã một cách lạ lùng. Có phải
chăng nàng không muốn có sự xa cách với Anh Kiệt, sau bao năm trời sống bên
nhau.
Anh Kiệt như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi Lệ Hồng:
Mấy lúc gần đây, anh nhận thấy em thường không được vui? Vì duyên cớ nào,
em có thể cho anh biết chăng?
Lệ Hồng không đáp. Nàng thờ thẫn nhìn xuống hồ sen. Anh Kiệt khó hiểu
được lòng nàng vì chính Lệ Hồng đôi khi cũng không hiểu được lòng mình. Lòng
nàng như mang nặng một mối buồn sâu kín, khó giải bày ra được.
Anh Kiệt vô tình, thấy nàng nín lặng, ngỡ đâu Lệ Hồng có điều gì bí ẩn trong
gia đình nên e dè khuyên nhủ:
- Từ lâu rồi anh sống trong gia đình này, chúng ta đã xem nhau như ruột thịt
nên anh mới hỏi em như thế. Nếu tiện em cứ nói ra, xem anh có thể giúp đỡ em
được điều gì chăng?
Lệ Hồng buồn bã đáp:
- Không ? Em có buồn gì đâu?
Một con cá ngớp bọt dưới hồ làm lay động những cọng sen tàn gục ngã, mang
theo những tấm lá sen khô héo còn vương.
Lệ Hồng khẽ thở dài. Nàng hiểu rõ tấm lòng Anh Kiệt đối với nàng: Chàng
chỉ xem nàng như một cô em gái nhỏ mà thôi ?
Qua những năm sống chung nhau dưới mái ấm gia đình, hai người có rất nhiều
kỷ niệm buồn, vui. Không một tâm sự gì mà Lệ Hồng không thổ lộ cho Anh Kiệt
biết. Mỗi lần như thế, Anh Kiệt thường tìm đủ cách khuyên nhủ nàng với những
lời lẽ chân thành.
Đối với Lệ Hồng, Anh Kiệt là một người bạn, một người anh, một ông thầy
giàu kinh nghiệm.
Tình cảm gia đình giữa hai người càng ngày càng đậm đà tha thiết, nhưng
bỗng tan mất đi trong lòng Lệ Hồng, để nhường chỗ cho một thứ tình yêu thương
mới lạ. Đó là tình yêu thơ mọâng của tuổi xuân. Nó phát hiện từ từ và in sâu vào
quả tim người thiếu nữ đang tuổi dậy thì…
Lệ Hồng không kịp chú ý đến sự biến đổi trong lòng mình. Mỗi ngày cứ nhìn
Anh Kiệt múa kiếm trong vườn hay nghe chàng học sang sảng trong phòng là
nàng thấy đầy đủ hạnh phúc lắm rồi ? Anh Kiệt có rời xa nàng một bước nào đâu
mà Lệ Hồng cảm thấy sự thiếu thốn của tình yêu…
Nhưng, một đêm trăng rằm sáng đẹp. Lệ Hồng nằm trằn trọc mãi ngủ không
được Nàng đứng dậy bước ra ngoài hiên, bỗng nghe tiếng võ khí chạm nhau phía
sau vươn.
Lệ Hồng kinh lạ lẻn xuống nhà và gặp lúc cha nàng truyền dạy đường kiếm họ
Hoàng cho Anh Kiệt.
Lệ Hồng hết sức bất ngờ, và vui mừng vì Anh Kiệt đã thành tài.
Nhưng một câu nói của Đề đốc đã làm cho Lệ Hồng âu lo:
- Chỉ còn vài thế kiếm nữa cháu đã đủ sức giúp đời. Cháu có thể xa ta mà
không còn lo ngại gì nữa?
Lệ Hồng cảm thấy xót xa như mình sắp mất một báu vật. Anh Kiệt sẽ rời bỏ
gia đình mình mà đi ư? Từ bao nhiêu năm nay. Lệ Hồng không bao giờ nghĩ đến
việc đó Đối với nàng, Anh Kiệt là người trong gia đình và phải sống mãi bên cạnh
cha mẹ nàng.
Cho đến giờ phút này, Lệ Hồng mới hiểu được lòng mình và nhận thấy tình
yêu của mình đối với Anh Kiệt không còn là thứ tình anh em nữa… Nàng cảm thấy
khi Anh Kiệt ra đi là mang theo cả nguồn vui, hạnh phúc của đời nàng.
Sự buồn khổ âm thầm kia đã thay đổi tính tình Lệ Hồng mấy tháng nay, nhưng
nàng đành cắn răng chịu đựng, không thể giải bày ra được.
Đôi khi Lệ Hồng cũng dò xét Anh Kiệt, xem chàng có cùng chung tâm trạng
buồn khổ như mình chăng? Nhưng nàng hoàn toàn thất vọng khi biết được Anh
Kiệt ngày đêm cố gắng học tập để được sớm trở về Hạnh Hoa thôn, thăm viếng
mẹ già ?
Hiểu được lòng chàng, Lệ Hồng thấy rằng mình không có quyền ngăn cản
chàng về thăm mẹ và nàng chỉ còn biết buồn vơ vẫn một mình, khi hoàng hôn
xuống, hay lúc trăng lên.
Nàng cho việc Anh Kiệt về Hạnh Hoa thôn thăm mẹ già là đúng, song đôi khi
nàng vẫn mong mỏi cho ngày kia chậm đến để Anh Kiệt chậm xa nàng.
Đến đêm hôm nay, hai người có dịp thố lộ tâm tình, Lệ Hồng mới hiểu rõ lòng
Anh Kiệt hơn. Càng thấy Anh Kiệt mong mỏi được trông thấy mẹ hiền, nàng càng
thấy sự vô lý của mình.
Nàng rất buồn và vô cùng hối hận.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau trong hoa viên. Sương đêm âm thầm rơi xuống,
thấm vào da thịt, lạnh buốt thấu xương. Lệ Hồng khẽ rùng mình và cảm thấy tất cả
nỗi trống trải trong lòng.
Nàng kéo áo lên tận cổ và hỏi Anh Kiệt:
- Anh định bao giờ về Hạnh Hoa thôn?
Anh Kiệt dừng lại đáp:
- Anh chưa thành tài làm sao định được. Vả lại còn phải chờ lệnh của thúc
phụ.
Lệ Hồng ranh mãnh nói:
- Sao lại chưa thành tài? Anh đã học hết đường kiếm họ Hoàng rồi kia mà?
Anh Kiệt sửng sốt kêu lên:
- Kìa em, Lệ Hồng…
Lệ Hồng mỉm cười bí mật, khiến Anh Kiệt thêm ngượng ngùng, ngước nhìn
mảnh trăng khuya đã lên đến đỉnh đầu.
Lâu lắm chàng mới hỏi:
- Em biết chuyện này từ bao giờ?
Lệ Hồng đáp:
- Em đã nhìn thấy anh múa kiếm ở trong vườn.
- Việc này do thúc phụ dặn dò…
Lệ Hồng ngắt lời chàng:
- Vâng? Em hiểu, anh đừng để ý làm gì. Em muốn biết, anh định bao giờ trở
về Hạnh Hoa thôn, thế thôi.
Anh Kiệt lộ vẻ buồn:
- Anh thật khó nghĩ Ngày nay, đường kiếm vừa thuần thục, không lý anh vào
thưa với
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
