|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
Tổ quốc ta rồi đây không thoát khỏi thời ly loạn. Đức vua thì còn nhỏ mà
Hoàng thái hậu lại quá chuyên quyền, dung dưỡng cho quân Hán hoành hành trên
đất nước.
Các quan trong triều ai nấy đều phẫn uất. Ta ngày đêm hằng lo nghĩ đến việc
đó mà mất ăn mất ngủ song dù muốn làm gì đi nữa, cũng chỉ cốt ở lòng dân.
Đề đốc nắm lấy vai Anh Kiệt thốt ra lulullg lời tâm huyết:
- Cháu nhớ lời ta dặn. Khi về Hạnh Hoa thôn rồi phải tìm cách kết giao với tất
cả những tay anh kiệt trong vùng, quy tụ trong những kẻ tài giỏi đồng chí hướng
như ngày xưa ta và phụ thân cháu đã làm và lúc nào cũng lấy tinh thần hiệp sĩ đặt
lên trên hết… Biết đâu rồi cũng có ngày ta sẽ cần sự giúp đỡ của các cháu.
Đề đốc dút lời, Anh Kiệt cúi đầu vâng dạ. Chàng nghĩ đến một ngày nào đó,
chàng sẽ có dịp giúp ích cho thúc phụ để đền đáp ơn dưỡng dục của người.
Hoàng Đề đốc đứng lên bảo Anh Kiệt:
- Thôi cháu về phòng lo thu xếp hành lý để lên đường cho sớm và nhớ kỹ
lulullg lời căn dặn của ta.
Anh Kiệt sụp xuống đất lạy hai lạy rồi lui ra.
Chàng đi dọc theo hành lang, cốt ý tìm Lệ Hồng lần cuối cùng để từ giã nàng.
Thái độ của Lệ Hồng làm cho chàng nghĩ ngợi rất nhiều. Bên ngoài, nàng tỏ ra
oán giận Anh Kiệt nhưng luôn luôn lo nghĩ đến chàng.
Tại sao nàng lại thưa chuyện với Đề đốc để giúp chàng sớm trở về Hạnh Hoa
thôn? Hay là. . . Một ý nghĩ vụt đến trong óc chàng làm cho Anh Kiệt vô cùng chua
xót? Hay là Lệ Hồng không muốn gặp mặt chàng nữa nên tìm cách đuổi chàng đi
đó thôi? Anh Kiệt không tin như vậy. Bao năm trời sống gần nhau, chàng hiểu rõ
tâm tánh của Lệ Hồng: Nàng không thể tệ bạc như thế.
Anh Kiệt bước qua phòng riêng của Lệ Hồng và chàng vô cùng thất vọng.
Cửa phòng vẫn đóng im lìm như mấy ngày qua. Chàng kêu cửa một hồi lâu vẫn
không có tiếng đáp. Lệ Hồng nhất định không tiếp chàng dù biết chắc chắn hôm
nay Anh Kiệt sẽ rời bỏ Phiên Ngung ?
Anh Kiệt buồn bã trở về phòng, chàng không ngờ Lệ Hồng lại oán ghét chàng
đến như vậy.
Nhưng làm sao chàng cũng phải giải tỏ được nỗi lòng, chứ biết mai kia trên
đường đời, hai người có còn gặp được nữa chăng? Chàng lấy giấy bút viết một búc
thư để gửi Lệ Hồng, mong nàng xóa bỏ những lầm lỗi của chàng.
Và không biết có phải vì bức thư đó mà có người đứng nép bên rèm the, giữa
lúc Anh Kiệt lên đường về Hạnh Hoa thôn?
Ra khỏi cửa Nam thành Phiên Ngung, con tuấn mã phi nước đại, đưa Anh Kiệt
về Hạnh Hoa thôn.
Đường từ kinh đô về quê hương xa diệu vợi. Anh Kiệt không dám chậm trễ
một phút nào. Chàng ruổi ngựa qua bao đoạn đường thênh thang, bao gò nổng gồ
ghề, bao đường mòn khúc khuỷu và đến thôn Cao Đồng khi mặt trời chếch bóng.
Tuy nhiên, ánh nắng trưa vẫn còn gay gắt làm sùi bọt mép con tuấn mã, dù nó
vẫn còn chạy rất hăng.
Anh Kiệt không đành để cho ngựa mệt nhọc, vì còn phải trải qua nhiều đoạn
đường dài, nên chàng trai tìm chỗ nghỉ chân.
ở đây dân cư đông đúc, nhưng họ sống về nghề ruộng rẫy, rất khó tìm một
hàng quán bên đường.
Bỗng Anh Kiệt thoáng thấy phía trước một gian lều khá rộng, nép mình dưới
một tàn cây to lớn. Trước lều có ba ngựa cột trên mé cỏ.
Có lẽ là một gian hàng nước? Anh Kiệt thầm đoán như vậy. Chàng ghì cương
xuống ngựa và bước vào lều.
Nhìn qua một lượt, Anh Kiệt thấy rằng mình đoán đúng.
Bếp lửa phía trong, có chủ quán và bà mẹ đang thì thầm cạnh một con gà đang
nướng chín vàng. Thỉnh thoảng hai mẹ con lại liếc nhìn ba ông khách mà trông
qua cách ăn mặc, Anh Kiệt biết ngay là bọn lính Tàu.
Chàng hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao chúng lai vãng đến vùng này?
Anh Kiệt bước vào, làm cho mọi người chú ý. CÔ chủ quán bước tới nhìn
chàng rụt rè; ba người Tàu quay lại ngó chàng, thiếu thiện cảm.
Anh Kiệt ngồi xuống ghế và bảo thiếu nữ:
- CÔ cho tôi bình trà?
Thiếu nữ dạ một tiếng nhỏ, quay vào trong. Ba người khách chùm hum lại nói
bằng tiếng Tàu, nhưng không ngờ Anh Kiệt hiểu được rất nhiều, nhờ sự truyền
dạy của Hoàng Đề đốc.
Tên cao lớn vạm vỡ nhất trong bọn nói:
- Thằng kia có vẻ là tay kiếm khách? ở cái nước tồi tệ này, cũng có bọn đó
nữa ư?
Tên còn trẻ có vẻ xấc láo, bĩu môi đáp:
- Kiếm khách? Thằng bé chưa ráo máu đầu mà anh cho là kiếm khách à? Phải
nó tới sớm một chút nữa, tôi mượn kiếm nó cắt cổ gà cho anh xem?
Cả bọn cười lên khanh khách vì câu pha trò ý nhị.
Anh Kiệt vẫn nín lặng ngồi nghe nhưng trong lòng chàng sự tức giận đã lên
đến cực độ. Chàng nghĩ rằng cần phải trừng phạt bọn này một phen cho chúng bớt
hống hách.
Đây là lần đầu tiên mà chàng được nghe những lời khinh miệt của quân nhà
Hán đối với dân mình.
Từ lâu rồi, chàng vẫn thường nghe nói tới sự hống hách của bộ hạ sứ giả Hán
triều: An Quốc Thiếu Quý, mãi đến ngày nay, chàng mới được dịp gặp chúng.
Tiếng than van của dân chúng trong thành Phiên Ngung về bọn này không ít,
và chính Hoàng Đề đốc đã nhiều lần thổ lộ với Anh Kiệt về nỗi khốn khổ của
đồng bào trước hành đông vô lương của chúng.
Làm đến chức vị Đề đốc hộ thành mà ông không đủ sức để giữ an bình cho
dân chúng nên ông rất khổ tâm.
Bọn bộ hạ của An Quốc Thiếu Quý dựa hơi Cù Thái Hậu, xem các quan trong
triều không ra gì. Chúng tha hồ tung hoành trong các phố.
Bao lần Đề đốc bắt tội chúng thì An Quốc Thiếu Quý can thiệp, Cù Thái Hậu
nói vào, nhà vua lại bảo tha…
Ai Vương quá nhỏ không hiểu được mối nguy cơ đang hăm dọa nước nhà
trong khi tất cả quyền hành đều giao về tay Cù Thái Hậu.
Các quan trong triều bất mãn, dân chúng xầm xì bàn tán về sự có mặt của vị
sứ giả Hán triều và quyền lực của hắn ngày càng rộng ra thêm…
Có nhiều đồn đãi không hay trong hoàng cung, khiến cho dân tình chấn động.
Người ta bảo Cù Thái Hậu ngày xưa, lúc còn ở bên Tàu là người tình của An Quốc
Thiếu Quý? Cho nên ngày nay sứ giả Tàu sang đây hai người lại tư thông với nhau
để làm điên đảo sơn hà đất Việt.
Đó là cái họa lớn của nước nhà, thực hư thế nào ai biết, nhưng cái họa nhỏ
hằng ngày do bọn bộ hạ của sứ giả nhà Hán gây ra, cũng đủ cho dân tình khốn khổ
lắm rồi. Hằng ngày chúng đi nghênh ngang trong thành phố phá phách, cướp giụt,
bắt cóc phụ nữ gây xáo trộn khắp nơi. Bắt được chúng thì không được quyền trị tội
nên càng ngày chúng càng lộng hành hơn, chẳng kể gì luật pháp.
Anh Kiệt hiểu rõ nỗi khổ tâm của Đề đốc, nhưng bấy lâu, bận học tập kiếm
cung, chàng đành gác bỏ mọi việc ngoài tai.
Ngày nay, bọn chúng gặp phải tay chàng, kể ra cũng không được may mắn
lắm
Trong khi đó, ba tên bộ tướng của sứ giả Tàu vẫn huênh hoang cười nói.
Chúng không ngờ có người hiểu được tiếng Tàu và đang để tâm dò xét từng cử
chỉ, từng hành động của cả bọn.
Tên ngồi sát trong góc nhà, ốm tong ốm teo, bỗng nói:
- Chúng bây đừng làm ồn quá? Mình đi chỗ xa, cần thận trọng cho lắm mới
được
Tên trẻ tuổi nhất trong bọn vội phản đối:
- Anh điên rồi à? ở đây còn ai dám động tới bọn ta? Vua Ai Vương kia mà ta
còn không xem ra gì, thì nói chi đến những kẻ hèn mọn.
Tên ốm nhom b~u môi:
- Mi đừng khinh thường quá. Đêm hôm qua, năm thằng ra cửa Bắc thành
Phiên Ngung, nhậu say, bị giết chết liệng xác trong rừng kia? Liệu hồn mi, rồi
cũng có ngày rã xương nơi đất này. . .
Tên trẻ tuổi cụt hừng, nhưng vẫn còn hống hách:
- Bọn nó bất tài mới chết? Gặp tay tôi, anh phải biết, tôi chém không còn sót
một đứa.
- ử giỏi ? Mi anh hùng lắm ? Để rồi tao chống mắt lên xem.
Tên cao lớn vạm vỡ, từ nãy giờ bận uống rượn, không góp phần cãi vã, bỗng
cười lên khanh khách mắt liếc về phía cô chủ quán rồi bảo bạn:
- Thôi, xin can các cha, bàn chuyện khác vui hơn… Tôi tính bắt con bé này về
Phiên Ngung hú hí cho vui, các cha nghĩ sao?
Tên ốm nhom toan cất tiếng cản ngăn nhưng khi nhìn lại người thiếu nữ thấy
da mặt hồng hào tươi tắn, thân thể gọn gàng, chắc nịch thì trong lòng hắn cũng ưa
thích, nên im lặng.
Tên trẻ tuổi thấy bạn đồng ý liền xúi thêm:
- Ư, được à Phà Thón? Anh bắt nó đi, tôi tiếp một tay.
Anh Kiệt cảm thấy máu giận sôi lên sùng sục. Chàng toan nhảy vào chém chết
lũ khốn kiếp ấy, nhưng chàng cố dằn, để đợi xem bọn chúng còn giở thêm những
trò gì
Người thiếu nữ bán quán không hay biết gì hết. Cả bà mẹ cô ta đang cặm cụi
sang lửa than cho gà mau chín, có ngờ đâu rằng bọn hung thần kia đang toan tính
hãm hại con bà.
Bỗng một tiếng gọi vang lên:
- Chủ quán?
Thiếu nữ ngước nhìn về phía bàn ba ông khách, sợ sệt.
Gã Phà Thón cười to lên một cách khả ố rồi hỏi thiếu nữ bằng tiếng Việt,
giọng trại hẳn đi.
- Hà cô nàng, gà đâu? Mang ra đi cô em…
Thiếu nữ vội thưa:
- Bẩm các ngài nán đợi một chút, gà chưa được chín ạ?
Hắn liền trỗi giọng bông lơn:
- Mau lên đi cô em? Bộ muốn qua đây ngủ với
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




