|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
cô em sao?
Rồi cả bọn cười lên sặc sụa khiến cô bán quán thẹn quá cúi đầu…
Tên ốm nhom bỗng nín cười khều tay Phà Thón chỉ về phía bàn Anh Kiệt.
- Coi chừng tên kiếm khách ấy? Tại sao hắn chưa chịu đi mà cứ lẩn quẩn đây,
như muốn dò xét bọn ta.
Phà Thón quay nhìn Anh Kiệt. Chàng thanh niên biết bọn chúng chú ý đến
mình, vẫn điềm nhiên không tỏ vẻ gì khác lạ, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài trời như
đang suy tính việc gì.
Phà Thón thấy Anh Kiệt nhỏ thó, ngồi im lìm không dám động đậy thì có ý
khinh thường, nói với bạn:
- Đại huynh đừng ngại? Thằng này có nhằm gì đâu? Nó có biết mình nói
chuyện chi mà chú ý.
Rồi hắn tặc lười, nắm bàn tay hô pháp để lên bàn tiếp:
- Dù cho nó muốn sinh sự đi nữa, tôi chỉ búng ngón tay cũng đủ giết nó rồi.
Đến lúc này, Anh Kiệt nghĩ rằng mình cần phải nói khẩy chúng vài câu cho bõ
ghét, miễn làm sao cho chúng đừng tưởng mình khiêu khích là được. Chàng hiểu
chúng biết bập bẹ tiếng Việt, nên gọi cô chủ quán:
- CÔ hàng ơi? Quán cô sao nhiều ruồi thế này ? Làm sao tôi đuổi chúng đi bây
giờ đây?
Thấy cô chủ quán ngơ ngác, Anh Kiệt làm bộ đập ruồi đậu trên bàn, rồi tiếp:
- Bộ mày muốn chết cả lũ sao cứ bu quanh hũ đường.
CÔ chủ quán càng không hiểu người khách võ sinh muốn nói gì? Nhưng ba tên
bộ tướng của sứ giả Tàu nhìn nhau, ngầm hiểu là Anh Kiệt muốn ám chỉ bọn
mình.
Tên Phà Thón không dằn được sự tức giận, đứng lên, đi thẳng lại bàn Anh
Kiệt.
Anh Kiệt vẫn ngồi yên. Chàng làm như không chú ý đến hành động của tên
lính Tàu vạm vỡ ấy.
Phà Thón bước đến bên bàn, quắc mắt nhìn chàng rồi thét hỏi bằng tiếng Tàu:
- Thất phu? Mi muốn gây sự hả?
Anh Kiệt đứng lên, giả vờ sợ hãi. Chàng lại ngơ ngác hỏi bằng tiếng Việt:
- Thưa ông ? ông muốn gì ạ?
Thái độ của Anh Kiệt và câu hỏi bằng tiếng Nam làm cho Phà Thón tin tưởng
rằng chàng thanh niên kia không nghe được tiếng nói của y.
Nhưng y cũng hỏi thêm cho chắc chắn:
- Mi biết tiếng Tàu không?
Anh Kiệt mỉm cười lắc đầu:
- Không ạ?
Phà Thón quay lại hỏi hai đồng bạn:
- Các anh nghe chưa? Hắn có biết gì đâu?
Anh Kiệt khẽ hỏi:
- Các ông có cần tôi giúp việc gì chăng?
Phà Thón nghiêm trang đáp:
- Không !
Y trở lại bàn và cả ba đứa cười sằng sặc:
Tên ốm nhom trong góc nhà, gật gù:
- Chúng mình đa nghi quá. Hắn nói thật, cũng tưởng ám chỉ bọn mình. Ta
không ngờ bộ tịch hắn có vẻ là tay kiếm khách mà lại hèn nhát đến thế?
Tên trẻ tuổi càng kiêu ngạo hơn:
- Sá gì bọn chuột này, tôi gặp chúng đầy đường ở Phiên Ngung. Bên ngoài coi
bộ hùng dũng lắm nhưng chưa nạt đã chạy mất.
Đằng kia, Anh Kiệt giả vờ cúi gầm mặt xuống bàn. Chàng không muốn nhìn
thấy đôi mắt thương hại của người thiếu nữ bán quán. Nàng làm sao hiểu được
hành động bí mật của chàng dũng sĩ.
Lúc này khi thấy bọn lính Tàu đến gây sự với Anh Kiệt thiếu nữ lo sợ lắm.
Nàng cầu mong cho đừng có việc gì xảy ra, nhưng đến khi thấy chàng thanh niên
có vẻ sợ sệt, nàng đâm ra khó chịu và xót xa trong lòng.
Giữa lúc ấy, đôi mắt thiếu nữ vụt sáng lên khác thường. Từ bên ngoài, một
thanh niên tuấn tú khôi nhô, lưng đeo trường kiếm, vai mang cung tên bước vào.
Chàng nhìn thiếu nữ mỉm cười và cúi đầu cung kính chào bà mẹ.
Bà lão lộ vẻ vui mừng hỏi:
- Kìa tráng sĩ đi Phiên Ngung về rồi đấy à?
Khi bà lão bước vào trong buồng thì thiếu nữ tiến đến gần chàng thanh niên,
lấy tay xoa nhẹ chuôi kiếm hỏi rất nhỏ, nhưng cũng đủ lọt vào tai Anh Kiệt:
- Anh đi đường có mệt lắm không?
Thanh niên nhìn chàng đáp:
- Cám ơn em? Không mệt lắm nhưng nhớ em rất nhiều.
Thiếu nữ quay đi e thẹn rồi vụt chạy ra nhà sau. Chàng thanh niên nhìn theo
nàng bằng đôi mắt trìu mến.
Nhưng chàng bỗng sa sầm nét mặt, khi nhìn thấy ba tên lính Tàu đang ngồi
bên kia bàn.
Chàng quay nhìn đi nơi khác song tất cả những cử chỉ của chàng từ khi bước
vào quán đều không lọt qua cặp mắt của tên lính Tàu ốm nhom đang ngồi trong
góc.
Hắn thì thầm bên tai Phà Thón:
- Cái thằng này đáng ghét thật? Nó lộ vẻ khinh khi chúng mình ra mặt.
Phà Thón cúi xuống nốc hết ly rượn đáp:
- Không cần biết chuyện đó ? Nó dám cười tình với con bé kia thì đủ khiến cho
tôi giết nó rồi mà.
Và như nổi xung lên, hắn hét vang nhà:
- Chủ quán?
Hắn loạng choạng đứng dậy trong lúc mọi người hoảng kinh quay nhìn hắn.
Thiếu nữ từ trong bếp chạy ra hớt hải.
Phà Thón hất hàm gọi:
- Lại đây?
Thiếu nữ khiếp đảm quá, chưa biết tính sao, đôi mắt nàng cứ nhìn người yêu
như muốn hỏi xem mình hành động cách nào?
Bà mẹ từ trong buồng chạy ra đáp thế cho con:
- Dạ? Dạ, các ông hỏi gì?
- Không ai hỏi bà? Biểu con kia lại đây.
Thiếu nữ bước tới vài bước rồi dừng hẳn lại, thu hết can đảm nói:
- Mấy ông muốn gì?
- Lại đây biểu?
Thiếu nữ đáp cứng rắn:
- Không? Mấy ông muốn gì cứ nói.
Phà Thón tức giận đến cực độ, nhảy xổ tới, nắm lấy tay thiếu nữ lôi về phía
bàn, miệng la hét:
- à, con này gan thật? Mi dám trái lệnh các ông hả?
Thiếu nữ kêu la thảm thiết. Chàng thanh niên vụt đứng phắt lên, chụp lấy
chuôi gươm rút ra khỏi vỏ.
Thiếu nữ kinh hoảng, cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hộ pháp của Phà Thón,
chạy về phía người yêu khuyên can:
- Đừng, anh ơi ? Đừng gây sự với chúng ? Anh chưa thật hết bệnh mà.
Thanh niên, đôi mắt như nảy lửa, xô thiếu nữ sang bên, bước tới.
Ba người Tàu cũng rút đoản đao ra. Phà Thón nghiến răng ken két, hầm hừ
bảo:
- Nhãi con? Mi đã tận số rồi?
Thanh niên không nói một lời, vung kiếm lên, chém bổ vào đầu hắn. Phà Thón
né mình sang bên, chém phạt ngang hông địch thủ một nhát nhanh như gió, bắt
buộc chàng thanh niên phải luôn tay kiếm bọc theo mình đỡ một miếng đòn bất
ngờ. Một tiếng “Keng” vang lên.
Phà Thón ngạc nhiên nhìn chàng thanh niên. Mới qua hiệp đầu, hắn thấy rõ kẻ
địch không phải là tay vừa và hắn không thể thắng dễ dàng như đã tưởng.
Hai tên kia, như hiểu rõ tình thế, vội vàng xông vào trợ chiến. Thanh niên vẫn
điềm t~nh giao đấu, không chút nao núng.
Chàng đánh càng lúc càng hăng, đường kiếm biến hóa nhanh nhẹn khác
thường làm cho cả ba người Tàu đều kinh hồn khiếp vía.
Anh Kiệt đứng sát vào vách nhà, bình t~nh xem trận đấu và thầm khen kiếm
pháp của người thanh niên.
Chàng nguyện trong lòng sẽ tìm cách kết giao với kẻ tài hoa ấy.
Nhưng chỉ một lúc Anh Kiệt lo sợ. Tự dưng kiếm pháp của chàng thanh niên
đâm ra rời rạc và mặt chàng tái mét hẳn đi. Chàng loạng choạng vài bước rồi bổ
nhào xuống cạnh bàn.
Thấy thế Phà Thón cả mừng giơ cao lưỡi dao, sẳn sàng chém xuống. Anh Kiệt
toan nhảy vào cứu chàng tráng sĩ, thì một tiếng thét vang lên làm cho mọi người
đều quay lại.
Thiếu nữ chủ quán liều chết lăn xả vào ôm choàng lấy người yêu, khóc nức
nở. Nàng ngước nhìn Phà Thón cầu khẩn van xin:
- Đừng giết anh ấy ông ơi? Anh ấy đang bệnh mà…
Phà Thón rút đao về, Anh Kiệt càng theo sát chúng hơn. Chàng chỉ sợ chậm
trễ một phút sẽ nguy đến tính mạng của đôi thanh niên nam nữ.
Tên lính ốm nhom vụt nhìn ra ngoài trời bảo bạn:
- Chiều rồi Phà Thón ạ? Chúng ta đi thôi.
Phà Thón như hiểu ý, cúi xuống ôm ngang lưng thiếu nữ.
Nàng vùng vẫy la hét:
- Buông tôi ra? Buông ra? Mẹ ơi là mẹ ơi? Cứu con với?
Bà lão từ nãy giờ quá khiếp sợ, núp trong buồng, nghe tiếng con gọi vội chạy
ra, lăn xả vào ôm chân Phà Thón.
- Trời ơi? Đừng bắt con tôi… Già nua tuổi tác, chỉ còn một mẹ một con ông ơi.
Phà Thón lấy chân hất bà lão nhưng bà vẫn ôm chặt cứng. Thiếu nữ trên tay
hắn cũng giãy giụa mạnh hơn, Phà Thón tức giận lắm, không cần suy nghĩ, đưa
cây đoản đao lên toan bổ xuống đầu bà lão.
Nhưng thình lình một lằn sáng lóe dài dưới ánh nắng chiều xuyên kẽ lá. Một
tiếng “Cạch” khô khan vụt nổi lên, cây đoản đao của Phà Thón gãy làm hai đoạn.
Ngay lúc ấy Anh Kiệt đã đứng đấy tự bao giờ. Chàng khẽ mỉm cười nhìn Phà
Thón đang hốt hoảng buông thiếu nữ ra, mắt nhìn cây đoản đao cụt ngủn và lùi
dần, về phía hai tên đồng bọn.
Anh Kiệt ôn tồn và nhã nhặn cất tiếng:
- Thôi chứ mấy ông? Hiếp bức người ta quá sao đành?
Gã tuổi trẻ nhất trong bọn vẫn kiêu ngạo và xem thường Anh Kiệt từ khi
chàng mới bước chân vào quán. Hắn sấn tới, thét:
- Thằng chết bầm này? Mày cũng muốn can thiệp vào chuyện riêng của bọn ta
nữa phải không?
Anh Kiệt cười khanh khách:
- Bạn còn nhỏ quá mà kiêu căng tự phụ thì chắc chắn sẽ không khỏi bị hại. à,
lúc nãy, hình như lúc nãy bạn muốn mượn kiếm của ta để cắt cổ gà chứ gì? Hà, hà,
kiếm này bén lắm? Chém sắt như chém bùn bạn ạ?
Rồi làm ra vẻ thân thiện. Anh Kiệt tiếp lời:
- Bạn chưa tin hả? Để tôi cắt thử một bên tai bạn xem có đúng không?
Anh Kiệt quay lưỡi kiếm vùn vụt nhiều vòng, làm cho tên lính trẻ tuổi mờ mắt
đi, không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




