|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
đổi kiếm pháp, thanh gươm theo đà tay mở rộng ra, đánh dạt bọn
lính tuần về một phía.
Chàng tráng sĩ cũng vung kiếm chém như mưa bấc, khiến quân sĩ sợ hãi lùi ra
xa. Viên tướng cầm đầu bực tức hét lên. Chúng lại liều chết sấn vào.
Anh Kiệt cứ lo thầm vì đường côn của viên tướng kia không phải tầm thường,
cứ thay đổi thế đánh luôn luôn. Trong giây phút chàng thấy mình bị khốn trong
lulullg lLằn l côn nguy hiểm đó, nên đành phải đem hết tài nghệ ra chống đỡ.
Giữa lúc ấy, viên tướng kia chuyển đường côn ào ạt xuống đầu chàng tới tấp.
Anh Kiệt không tránh nữa, xuống tấn rồi đưa kiếm lên gạt mạnh.
Đầu côn vừa dội trở lại thì mũi kiếm của Anh Kiệt đã đâm thẳng vào yết hầu
đối thủ, khiến viên tướng phải dùng côn bên tay kia chống đỡ nhưng may mắn làm
sao Anh Kiệt đã thu gươm về, rồi chém vụt vào hông kẻ địch.
Viên tướng mặc giáp trắng đổ mồ hôi khắp thân mình. Anh ta quá khiếp sợ,
uốn mình nhảy vọt lên tránh thế kiếm độc hiểm đó và quét ngay một côn ngang
đầu Anh Kiệt, khi chân anh ta chưa chấm đất.
Anh Kiệt ghen thầm tài nghệ kẻ địch quá cao, vừa thoát độc thế đã trả đòn liền
bắt buộc kẻ địch không tấn công thêm được nữa.
Còn viên tướng kia cũng khiếp sợ tài Anh Kiệt và thấy cơ nguy cho mình càng
thúc bọn lính xông vào trợ giúp.
Từ lúc giao đấu đến giờ, bọn lính đứng gần đoàn ngựa, tin tưởng nơi tài nghệ
của chủ tướng và các bạn nên không vào, bây giờ chúng mới áp tới trợ lực.
Vòng vây bên ngoài lại thêm chặt chẽ hơn.
Anh Kiệt vẫn không nao núng. Chàng dùng toàn thế độc, đánh dạt bọn chúng
ra, khiến tướng cầm côn vừa sợ, vừa ngạc nhiên.
Anh ta nhớ đường kiếm của kẻ địch, dường như rất quen với mình. Viên
tướng biết mình không thể lầm được, phải rồi những thế kiếm kia trong bài kiếm
bí truyền của dòng họ Hoàng? Nhưng tên này là ai mà học được đường kiếm ấy?
Anh ta phân vân lắm và lo sợ nghĩ thầm:
- Thế này thì ta nguy mất, mà sẩy nó thì còn gì là danh dự của ta?
Đằng kia, Anh Kiệt không dám đánh lâu nữa. Chàng xoay kiếm nhanh như
chớp khiến bọn lính và chủ tướng chúng đều hoa cả mắt. Bọn lính tưởng chừng
như xung quanh mình có hàng vạn lười kiếm lấp lánh sáng, chực đâm vào mình
khiến chúng hoảng sợ lùi trở lại.
Nhân cơ hội đó, Anh Kiệt vung mạnh kiếm chém đút lìa mấy lưỡi giáo và phạt
mất một đầu côn cửa viên tướng khiến cả bọn quá khiếp mất hết tinh thân.
Anh Kiệt vội kéo tay chàng tráng sĩ chạy về chỗ buộc ngựa, thét lên:
- Lên ngựa đi, để chúng đó, mặc tôi.
Tráng sĩ y lời phóng lên mình ngựa của tên chủ tướng kẻ địch rồi chụp lấy
cung tên máng lên hông ngựa quay đầu lại. Tráng sĩ, không chạy vội, lắp tên vào
cung nhắm bắn vào bọn lính đang tràn tới. Sau một tiếng rú kinh khủng, một tên
ngã lăn ra.
Tráng sĩ lại lắp tên vào mà bắn tiếp theo khiến cho bọn lính bận đỡ thân mình,
không dám sấn tới nữa… Tráng sĩ thắng thế hét to lên:
- Lùi lại mau, tên nào chần chừ, ta bắn ngay vào cổ họng.
Thấy chàng bắn không sai một phát nào, bọn lính tuần kinh sợ không dám tràn
lên nữa.
Thừa cơ hội, Anh Kiệt phóng mình lên ngựa ra roi.
Viên tướng giáp trắng, mất một cây côn không còn bám chặt vào Anh Kiệt
như trước, nhưng thấy Anh Kiệt lên ngựa tẩu thoát, anh ta cũng liều nhảy theo…
Nhưng, người tráng sĩ buông dây cung, một mũi tên bay vào ngực viên tướng,
anh ta phải đưa côn lên đỡ và chưa kịp hạ côn, mũi tên thứ nhì đã bay tới… Viên
tướng biết mình đỡ không kịp nữa, hét to lên một tiếng, ngã nhào ra phía sau. . .
Mũi tên bay vút qua, ghim thẳng vào yết hầu một tên lính đứng gần đấy.
Anh Kiệt thầm khen chàng tráng sĩ.
Chàng vội gọi:
- Nhân huynh? Chúng ta đi thôi.
Thanh niên bắn thêm một mũi tên nữa rồi thúc gót chân vào hông tuấn mã,
cho phóng tới như bay. Cả hai thẳng đường về phía mặt trời lặn.
Viên tướng mặc áo giáp trắng, vừa hoàn hồn, đã lồm cồm bò dậy, la hét vang
trời:
- Đuổi theo chúng nó mau lên. Lấy cung tên bắn chết hai đứa cho ta.
Mấy mươi tên lính được lệnh phóng lên mình ngựa, đuổi theo tức khắc.
Chạy được một quãng khá xa, Anh Kiệt nhìn lại thấy bọn lính tuần vẫn đuổi
theo ráo riết. Chàng toan quay lại cho chúng một trận thì thanh niên đã nói:
- ân nhân đừng bận tâm, để chúng mặc đệ.
Tráng sĩ lắp tên và vẫn cho ngựa phi nước đại chàng bắn ngược trở lại nhiều
phát. Mỗi lần chàng quay đầu là một tên lính kêu rú lên ngã gục xuống.
Bọn lính phía sau, thấy đồng bọn chết quá nhiều, kinh sợ không dám đuổi theo nữa.
Chương 3: Cổ Am Trong Chùa Vắng
Cổ am trong chùa vắng
Đôi ngựa vẫn chạy nhanh vùn vụt xuyên qua bao cánh đồng mênh mông hiu
quạnh, giữa buổi chiều tà.
Thấy đã xa quân địch, Anh Kiệt ghìm cương ngựa, nhảy vụt xuống đất sụp
lạy:
- Cảm tạ ơn cứu tử của ân nhân. Hà Thiệu này xin ghi lòng tạc dạ.
Anh Kiệt kinh hãi, nhảy xuống ngựa, đỡ chàng thanh niên dậy:
- Kìa nhân huynh, làm chi quá đáng vậy. Gặp nhau giữa đường là bổn phận
của con nhà võ, nhân huynh làm vậy thật đệ xấu hổ vô cùng.
Chàng thanh niên chưa chịu đứng lên, khiến Anh Kiệt phải tiếp lời:
- Vả lại, nếu không có tài thần tiễn của nhân huynh thì chắc gì đệ thoát khỏi
vòng vây.
Hà Thiệu từ từ đứng lên nói:
- Tiểu đệ không ngờ gặp việc rủi hóa may. Nếu không có trận giao đấu vừa rồi
làm sao gặp được bậc kỳ tài… Nhưng ân nhân đi về đâu? Chẳng hay cao danh quý
tánh là gì?
Anh Kiệt đã dự định kết giao với Hà Thiệu từ lúc còn ở trong quán, nên càng
không ngần ngại đáp:
- Tiểu đệ tên thật là Anh Kiệt, từ Phiên Ngung định về Hạnh Hoa thôn.
Chàng chưa kịp dút lời thì Hà Thiệu đã reo lên:
- Hạnh Hoa thôn? Hạnh Hoa thôn? Có phải chăng là nơi ẩn dật của hiệp sĩ Vũ
Anh Tùng.
Anh Kiệt sửng sốt hỏi lại:
- Sao nhân huynh biết người?
Hà Thiệu nói với tất cả lòng hâm mộ:
- Tên tuổi của hiệp sĩ vang lừng khắp bốn phương trời, anh hùng trong thiên
hạ, ai còn không biết. Sư phụ của tiểu đệ khi xưa là bạn cố giao của Vũ hiệp sĩ.
Anh Kiệt lộ vẻ vui mừng:
- Thế à? Hiện tại người đâu? Nhân huynh, có thể cho đệ yết kiến người chăng?
Hà Thiệu nhìn Anh Kiệt lo ngại:
- sư phụ của tiểu đệ đang ẩn dật trong một cổ am gần đây? Bình nhật, người
không tiếp ai cả, nhưng đối với ân nhân đệ xin cố gắng. Hơn nữa, trời sắp tối, thế
nào ân nhân cũng phải nghỉ qua đêm nay.
Anh Kiệt vẫn thường mong mỏi được gặp những người bạn cũ của cha chàng
để được nghe những lời khuyên bảo mà chàng chắc chắn sẽ có ích cho mình trên
đường đời.
Hôm nay bất ngờ được yết kiến một người ở vùng này, thật là một dịp may
hiếm có.
Hà Thiệu bỗng nói:
- Thôi chúng ta lên đường, trời đã tối. Không chừng ân nhân sẽ được gặp anh
Tiểu Lý Bá ở nhà.
Hà Thiệu gục gặc đầu như nói với mình.
- Họa chăng anh Tiểu Lý Bá mới xứng tay đối thủ chứ Hà Minh không sánh
bằng.
Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi:
- Nhân huynh bảo sao? Tiểu Lý Bá là ai vậy?
Biết mình lỡ lời, Hà Thiệu vội đáp:
- Dạ không? Anh Tiểu Lý Bá là dưỡng tử của sư phụ tiểu đệ, một tráng sĩ vũ
dũng, đa mưu, tài học quán thống thiên hạ. Vừa rồi tiểu đệ trộm nghĩ chỉ có anh
Tiểu Lý Bá họa chăng mới đủ tài giao đấu với ân nhân.
Anh Kiệt vội chống chế:
- Nhân huynh quá lời? Tài nghệ của đệ có thấm gì với những bậc kỳ tài.
Hai người cùng giục ngựa đi về phía những vườn cây rậm rạp, giữa lúc bóng
đêm cứ lan dần, lan dần…
Bầu trời không có trăng, nhưng ngàn sao le lói, tỏa sáng lờ mờ, đủ cho Anh
Kiệt thấy rõ con đường vào xóm, ngoằn ngoèo dưới những chòm cây dày đặc.
Hà Thiệu cho ngựa chạy đều đều, trên con đường càng lúc càng nhỏ hẹp hơn.
Bốn bề vắng lặng, không nghe một tiếng chó sủa, gà kêu… Vườn cây như nối
tiếp liền nhau, đến nơi vô tận.
Xa xa, có tiếng chuông buồn ngân nga làm tăng thêm vẻ cô tịch của khu vườn.
Hà Thiệu bỗng quay lại bảo bạn:
- “ân nhân” có nghe chăng tiếng chuông từ Cổ Am của sư phụ tôi vọng lại?
Anh Kiệt đột nhiên dừng ngựa và nói với Hà Thiệu với vẻ trách móc:
- Nhân huynh muốn đưa tôi đến gặp sư phụ hay định đuổi tôi về?
Hà Thiệu kinh ngạc nhìn người bạn đường trong bóng tối lờ mờ:
- Kìa ân nhân ? Tôi có làm điều gì không phải đâu?
Anh Kiệt nghiêm nghị đáp:
- Tại sao nhân huynh gọi tôi là “ân nhân” mãi vậy khiến tôi xấu hổ lắm?
Hà Thiệu bật cười:
- Tráng sĩ thật khó tánh? Nếu vậy tôi xin thưa một điều này, không biết tráng
sĩ có đồng ý chăng? Tôi muốn chúng ta kết nghĩa đệ huynh, sống chết có nhau.
Anh Kiệt vui mừng đáp:
- Được vậy còn gì hơn nữa?
Hà Thiệu lại nói:
- Tráng sĩ cao tuổi hơn, tôi xin nhường làm anh và bắt đầu từ giờ phút này hai
ta xem nhau như ruột thịt.
Anh Kiệt nói một cách chân thành:
- Tôi là một kẻ mồ côi, không có anh em, chỉ còn có một mẹ già ở Hạnh Hoa
thôn.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




