watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3115 Lượt

thấy đường nữa.

Thình lình hắn thét lên một tiếng, quăng kiếm, ôm lấy đầu kêu la thảm thiết.

Phà Thón nhìn bạn và khiếp đảm vô cùng, khi thấy một lỗ tai của hắn đã bị

Anh Kiệt xẻo mất tự bao giờ?

Nàng thiếu nữ và bà mẹ quá khiếp sợ chạy vào trong.

Hai gã lính Tàu, trước sự đau đớn của bạn, nghĩ ngay đến phiên mình bị hại,

liền xông vào một lượt, vây chặt kẻ địch.

Phà Thón hăng hái nhất, chụp thanh kiếm của chàng thanh niên dưới đất,

chém bổ vào đầu Anh Kiệt.

Chàng dũng sĩ cười dòn tan, không cần né tránh, đưa kiếm đỡ. Một tiếng

xoảng vang lên, hai thanh kiếm chạm vào nhau nảy lửa.

Phà Thón tê buốt cả cánh tay, loạng choạng suýt té. Thanh kiếm của chàng

thanh niên rất tốt, nên không sút mẻ chút nào.

Tên lính gầy ốm, toan sấn tới giúp bạn, nhưng không hiểu nghĩ sao, hắn thối

lui, đứng sát vào vách, mò trong áo như tìm vật gì.

Anh Kiệt đưa kiếm chỉ vào mặt Phà Thón nói:

- Anh nóng nảy lắm nhưng rất ngu dại. Đừng nên tin vào sự sợ sệt bên ngoài

của kẻ lạ mà đôi khi bị hại. Lần này ta dạy cho bài học để chừa bớt tính hung

hăng.

Anh Kiệt nói xong vung kiếm chém thẳng vào mặt Phà Thón. Và đợi khi hắn

đưa kiếm lên đỡ, chàng nhanh nhẹn rút kiếm lại chém đứt “Cùi chỏ” của hắn.

Phà Thón hét to lên, xuôi tay, buông rơi thanh kiếm.

Anh Kiệt nói tiếp:

- Từ nay, anh sẽ không bao giờ còn cầm được vũ khí để giết người nữa.

Anh Kiệt vừa dút lời, bỗng nhiên quay đầu lại, xoay tròn lười kiếm bao bọc

thân mình. Từ phía trước ba lười dao vùn vụt bay tới, đụng nhằm lưỡi kiếm bắn

vẹt đi

Tên lính gầy ốm thấy ám hại chàng không được, vội chạy ra cửa toan thoát

thân, nhưng Anh Kiệt đã nhảy tới nắm cổ hắn kéo lại.

Chàng tức giận lắm, nhưng cố dằn xuống nói:

- Đừng trốn chạy, ta không giết mi đâu. Bình thường ta nể những tay mưu sĩ

nhưng rất ghét lulullg thăng giêt lén. Ta cần phải làm dấu lên mặt mi cho dễ nhớ.

Anh Kiệt đưa kiếm lên gạch tréo vào mặt hắn rồi buông tay ra. Chàng hành

động trong nháy mắt, khiến tên lính Tàu không ngờ trước được.

Hắn chỉ kịp la lên một tiếng đau đớn, rồi ôm chầm lấy mặt, lăn lộn dưới đất.

Trừng trị xong bọn khốn kiếp, Anh Kiệt liền gọi thiếu nữ.

- CÔ chủ quán?

Thiếu nữ vẫn còn run sợ bước ra, nhưng khi nhìn ba tên lính Tàu đều bị

thương nhăn nhó rên la, thì nàng yên lòng.

Anh Kiệt cất tiếng hỏi:

- CÔ đành bỏ chàng tráng sĩ ấy ư?

Sau phút kinh hoàng thiếu nữ chợt nhớ ra, vội chạy đến vực người yêu dậy, và

gọi mẹ nàng. Bà lão tiếp tay với thiếu nữ đem chàng tráng sĩ vào trong cứu chữa.

Anh Kiệt bước đến gần ba tên lính Tàu nói từ từ:

- Ta không giết chết các ngươi vì đây là lần thứ nhất. Các ngươi là kẻ ngoại

bang, đến đây cần phải giữ lễ độ với người trong xứ, đừng hống hách quá, chỉ đem

họa vào thân.

Chàng nhìn thẳng vào mặt tên lính kiêu ngạo nhất nói tiếp:

- Lúc nãy, mi cho rằng vua Ai Vương sợ chúng bây thì dân chúng là đồ hèn

mọn cả, mặc tình cho chúng bây tung hoành ra sao cũng được, phải không? Mi

lầm lắm? Ta tha chết cho mà về bảo với tất cả rằng “Dân Nam không hèn mọn như

bây tưởng đâu? Liệu mà bớt hống hách không thì có ngày bỏ xác ở đất này”.

Ba tên lính Tàu nín lặng cúi đầu. Chúng cắn răng chịu đựng sự đau đớn của

lulullg vêt thương.

Anh Kiệt bỗng im lặng chú ý nghe. Xa xa hình như có tiếng vó ngựa dồn dập,

mỗi lúc một gần.

Chàng nhìn ra cửa và thấy một đoàn ky sĩ đang tiến gần về phía quán. Tướng

đi đầu mặc giáp trắng rất uy nghi.

Anh Kiệt lo sợ vô cùng, không khéo chàng nguy mất vì đoàn ky sĩ kia là binh

lính của triều đình đi tuần tiểu quanh vùng. Nếu gặp chàng đang hành hạ lũ bộ

tướng sứ giả Hán triều thì chàng không thoát khỏi tội.

Theo lệnh Ai Vương và Cù Thị, bất cứ người ở cấp nào cũng không được

quyền trị tội quân sĩ nhà Hán. Dù chúng đang phá rối, cướp của, giết người đi nữa,

quân lính chỉ được phép bắt chúng giải về triều cho vua xét xử mà thôi. Ai giết

chết một tên lính Tàu có thể bị xử tử hình. Nghiêm lệnh bất công ấy, các tướng

đều biết do An Quốc Thiếu Quý bày ra để bảo vệ quân lính của hắn, nhưng đã là

lệnh vua truyền thì mọi người chỉ biết răm rắp tuân theo.

Tiếng vó ngựa của đoàn ky sĩ dồn dập nện trên đường, càng đến gần càng làm

cho Anh Kiệt bối rối.

Bây giờ, chàng chỉ lên ngựa phóng đi là xong, nhưng đã gây ra cớ sự này

không lý lại để liên lụy cho bà chủ quán ư? Còn chàng tráng sĩ bị bệnh thình lình

ngã lăn ra kia rồi sẽ ra sao?

Chắc chắn, người này sẽ bị bọn lính Tàu trả thù? Dù sao thì chàng cũng không

thể bỏ họ nửa chừng.

Anh Kiệt bước lại cửa buồng hối mẹ con người thiếu nữ:

- Bà và cô nên đem chàng thanh niên này đi nơi khác. Quân triều đình đã đến

kia rồi. Hãy ra ngã sau mà trốn mau lên?

Thiếu nữ và bà lão đều kinh hoàng chưa biết tính sao thì chàng tráng sĩ bỗng

cựa mình. Thiếu nữ thấy thế vụt reo mừng:

- Kìa? Anh ấy đã tỉnh rồi mẹ ơi?

Chàng tráng sĩ từ từ mở mắt như vừa qua một cơn ác mộng. Chàng nhớ lại tất

cả mọi việc, vội đứng phắt dậy, nhìn Anh Kiệt.

Anh Kiệt cũng bớt lo, chàng nói nhanh:

- Vậy bà và cô đi mau lên để không còn kịp nữa.

Chàng tráng sĩ chợt nghe tiếng vó câu và nhìn thấy ba người Tàu đang ôm

lulullg vêt thương thì thầm đoán được hiện tình bèn nói:

- Bác và em đi ngay đừng chần chờ nữa. Cháu đã bình phục rồi.

Tiếng vó ngựa bỗng chậm lại rồi rộn rịp trước cửa quán. Mẹ con bà lão kinh

hoàng bỏ chạy ra ngã sau hướng về phía ngọn đồi. Họ đi tắt ra con đường khá rộng

rồi lẩn mất.

Bây giờ đám lính tuần đã xuống ngựa và rầm rộ kéo vào quán. Ba tên lính Tàu

vụt kêu cứu vang ầm và chỉ tay về phía Anh Kiệt và chàng tráng sĩ. . .

Đám lính tuần kinh ngạc khi thấy bọn lính Tàu bị thương, máu đổ đầm đìa…

Anh Kiệt và chàng tráng sĩ biết là cơ nguy đã đến vội bước ra ngoài giữ thế

thủ.

Đằng kia, bọn lính tuần chợt hiểu là hai người này đã hành hạ quân sĩ nhà

Hán? Và như vậy là phạm phép vua nên chúng thét lên, rút binh khí xông vào vây

chặt lấy hai người.

Chàng tráng sĩ chụp vội lấy thanh kiếm của mình đang nằm dưới đất để phòng

thân, còn Anh Kiệt quát to lên:

- Bọn khốn kiếp kia toan giở trò áp bức một cô gái hiền lành, ta là kẻ đi đường

thấy chuyện bất bình phải ra tay can thiệp, các ngươi hãy vì lẽ phải mà làm tội

chúng đi, cớ sao lại vây bắt bọn ta?

Nhưng bọn lính không nghe lời chàng. Viên tướng mặc giáp trắng đi đầu lúc

nãy vội nói:

- Đừng nhiều lời? Chúng bây đã phạm phải luật vua thì hãy giơ tay chịu trói.

Bằng không, khó tránh khỏi chết.

Trước những lời nói oai vệ ấy, chàng tráng sĩ không chịu được nữa. Chàng

vung kiếm lên để mở vòng vây. Quân lính bên ngoài đổ ập vào, giáo mác dày đặc.

Anh Kiệt không dừng được nữa đành đưa kiếm

kiếm lên đỡ gạt khí giới quanh mình

và gọi chàng tráng sĩ:

- Nhân huynh, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi thôi.

Thanh kiếm chàng vung mạnh lên, đánh bật giáo gươm của bọn lính tuần

khiến chúng phải lùi lại. Nhưng khi chàng ra trước cửa quán thì một tiếng thét

vang lên, lính vẹt ra hết, nhường chỗ cho viên tướng mặc giáp trắng, múa trường

côn vùn vụt đập vào đầu Anh Kiệt. Chàng kinh hoàng nhảy lùi lại thì đà côn vụt

sát mặt chàng. Anh Kiệt trông thế côn mãnh liệt, biến chuyển mau lẹ thì biết ngay

là mình gặp phải một tay bản lãnh cao cường, nên vội né tránh thêm lần nữa.

Nhưng viên tướng kia sử dụng cây côn rất lẹ làng, vừa đánh hụt đã hoành thân

bổ tiếp xuống đầu chàng một côn nữa nhanh chớp nhoáng.

Không thể tránh kịp, Anh Kiệt phải vung gươm lên gạt mạnh ra. Trường côn

dội ngược trở lại khiến tên kia ngạc nhiên nhìn Anh Kiệt, và không ngờ sức chàng

mạnh đến thế . . .

Anh Kiệt toan đánh trả ngay nhưng giữa lúc ấy chàng tráng sĩ kia bị bọn lính

bao vây rất nguy khốn. Chàng đang lo đỡ gạt phía trước mặt thì sau lưng, một tên

lính dùng giáo đâm tới rất nhanh.

Anh Kiệt không dám chần chừ vội thối bộ và đưa kiếm gạt phăng ngọn giáo,

rồi phóng chân đá nhào tên lính đó.

Chàng mở rộng đường kiếm đánh dạt bọn lính để cứu nguy cho chàng tráng sĩ

thì tên lính cầm giáo đã ngồi dậy được, tức tối đâm mạnh ngọn giáo vào yết hầu

chàng.

Anh Kiệt khinh thường đưa kiếm chém cụt lười giáo, và chém tạt xuống đầu

tên nọ một phát nhanh như gió.

Chỉ nghe một tiếng rú ghê hồn là tên kia ôm đầu, máu ra có giọt, một lỗ tai

của anh ta đứt lìa rơi xuống đất, khiến bọn lính tuần khiếp đảm vì tài nghệ của

Anh Kiệt.

Viên tướng cầm đầu tức giận điên người, xốc tới vung côn vùn vụt áp đảo Anh

Kiệt làm cho chàng phải chống đỡ liên hồi. Nhân đó bọn lính mới xông vào vây

chàng và tráng sĩ kia khắp bốn phía.

Anh Kiệt thấy đánh lâu rất có hại cho chàng thanh niên, nên không dám chần

chừ nữa, vội kêu lên:

- Nhân huynh, hãy theo tôi.

Chàng thay

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT