|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
thúc phụ để về ngay ư? Không thể được, anh cần ở lại phụng dưỡng
người… Bao giờ người truyền lịnh anh mới đi.
Lệ Hồng rất cảm phục những lời đầy ân nghĩa của Anh Kiệt và thấy yêu kính
chàng hơn. Lòng ích kỷ bấy lâu của nàng làm sao xứng đáng được với chàng? Lệ
Hồng quyết định trong lòng, sẽ tìm cách nói giúp với cha cho Anh Kiệt sớm được
về quê
Nàng bỗng nhìn Anh Kiệt rồi hỏi:
- Anh về Hạnh Hoa thôn bao giờ anh mới trở lại Phiên Ngung?
Anh Kiệt đáp mơ hồ:
- Rồi cũng có ngày, anh sẽ trở lại thăm thúc phụ, thăm em…
Lệ Hồng lẩm bẩm, giọng buồn buồn:
- “Cũng có ngày” nhưng chắc ngày ấy còn xa lắm phải không anh?
Anh Kiệt thoáng ngạc nhiên. Hình như Lệ Hồng có phật ý điều gì nên câu nói
của nàng đượm vẻ đầy trách móc…
Chàng khẽ đáp:
- Không lâu đâu? Thế nào anh cũng trở lại, em cứ tin lời anh…
Một con vạc ăn đêm bay ngang qua nền trời, kêu lên những tiếng buồn thê
thảm rồi mất hút ở chân trời…
Lệ Hồng nhìn theo bóng chim nói nhỏ:
- Chim kia bay về đâu nhỉ?
Rồi như không tự chủ được lòng mình, nàng tiếp:
- Anh ví như con chim trời, hôm nay ở đây rồi mai kia, không biết đến chốn
vô định nào ?
Anh Kiệt an ủi nàng:
- Sao em có lulullg ưu tư như vậy? Em không tin lời nói của anh sao Lệ Hồng?
Thế nào anh cũng trở lại nơi anh đã sống qua những năm tháng êm đẹp nhất trong
đời
Lệ Hồng gượng cười:
- Em tin lắm chứ, nhưng em đoán ngày ấy còn xa xôi lắm và chúng ta không
còn dịp sống gần nhau nữa. Anh
quên rằng từ đây anh sẽ là kẻ giang hồ phiêu bạt,
mang kiếm cung đi khắp miền sông núi để cứu giúp cho đời. Anh làm sao có thì
giờ để nghĩ đến chốn này?
Lệ Hồng không dấu diếm được lòng mình. Nàng tự nhủ: Hãy giữ lấy thái độ
vui tươi, cho Anh Kiệt yên lòng về thăm mẹ, nhưng không hiểu sao những lời nói
của nàng thốt ra mỗi lúc mỗi lúc càng thêm chua xót.
Nàng bực tức, tại sao mình cũng là trang anh thư nữ kiệt mà không thể như
cánh chim băng lướt gió tung mây ra muôn vạn dặm đường, lại phải ngày đêm ủ
rũ trong phòng the cửa kín.
Phải chi nàng là trai? Chắc chắn sẽ không rời xa Anh Kiệt bước nào ?
Anh Kiệt không thể hiểu được tâm trạng bí ẩn của người em gái khác họ mà
chàng lại hiểu lầm là Lệ Hồng đang tiếc rẻ những ngày vui đã mất: Hai anh em
không còn có dịp sống chung nhau dưới mái gia đình.
Chàng càng yêu mến Lệ Hồng hơn vì nàng đã xem mình không khác gì anh
ruột
Anh Kiệt cố làm vui lòng nàng, nói:
- Lệ Hồng? Sao em cứ buồn mãi? Chúng ta sống bên nhau nhiều lắm rồi, bây
giờ phải cho anh thử thách với đời nữa chứ? Chứ không lý bắt anh bó mình mãi
trong bốn cửa thành này ư?
Chàng lại nói đùa:
- Anh có phải là gái như em đâu?
Lời nói của Anh Kiệt nếu thốt ra trong dịp khác, thì sẽ làm cho hai người phát
lên cười vui vẻ, nhưng gặp lúc này, nó lại chạm vào lòng tự ái của Lệ Hồng.
Nàng tủi thân tức tửi khóc và nhìn Anh Kiệt, nước mắt rưng rưng:
- Anh khinh em đến thế à?
Anh Kiệt sửng sốt nhìn em. Chàng thật không ngờ Lệ Hồng mà còn có thể
khóc dễ dàng như vậy?
Chàng lúng túng không biết làm sao để ngăn những giọt lệ long lanh kia đừng
chảy nữa.
Nhưng Lệ Hồng cứ tức tửi, sụt sùi. Sự bực tức, buồn thương tự bấy lâu, được
dịp tuôn trào theo nước mắt.
Nàng không khóc vì câu nói đùa của Anh Kiệt mà khóc cho mối tình thầm kín
của mình sắp phải vỡ tan. Nàng yêu mà không nói được, đành để cho người yêu
lặng lẽ ra đi, mang theo cả nguồn hạnh phúc của đời nàng.
Anh Kiệt bỡ ngỡ đứ
đứng bên Lệ Hồng, không biết khuyên giải cách nào để cho
nàng đừng khóc nữa. Thực tâm, chàng có cố ý làm phật lòng nàng đâu?
Lâu lắm chàng mới ấp úng:
- Lệ Hồng… Anh nói đùa cho vui, sao em lại khóc?
Thiếu nữ ngước nhìn chàng đôi môi mấp máy như muốn thốt ra điều gì, rồi lại
thôi Nàng bỗng khóc nấc lên chạy vụt đi, khiến Anh Kiệt hốt hoảng gọi theo:
- L ệ Hồng ? . . . L ệ Hồng ? . . . Em . . .
Nhưng Lệ Hồng, như không nghe tiếng chàng, lẩn mình dưới những giàn hoa
lý, rồi chạy thẳng vào nhà.
Anh Kiệt đứng sững sờ trông theo, lòng phân vân nhiều nỗi. Chàng thật không
hiểu được tâm trạng của Lệ Hồng và thầm đoán, chắc có điều gì bí ẩn không giải
bày ra được, nên nàng mới có thái độ kỳ quặc như vậy.
Đêm đã khuya lắm rồi, trống trên mặt thành đã điểm canh ba mà Anh Kiệt vẫn
bước đều trong vườn vắng. Lòng chàng nặng trĩu ưu phiền, không làm sao đi ngủ
được Thỉnh thoảng chàng ngước nhìn lên phía lầu hoa.
Lệ Hồng vẫn còn thức. Hàng bạch lạp phía trong in rõ bóng nàng trên bức
màn the trước cửa.
Chương 2: Máu Nhuộm Đường Về
Máu nhuộm đường về
Hoàng Đề đốc nắm hai vai Anh Kiệt dặn dò:
- Thôi cháu lên đường nhớ lời ta khuyên bảo, tuy ở xa nhưng ta sẽ theo dõi
cháu luôn. Đừng bao giờ quên mình là người của hai dòng họ Vũ, Hoàng.
Anh Kiệt cúi đầu chào thúc phụ, lên yên.
Con tuấn mã hí lên một tiếng vui mừng như sẳn sàng đưa chủ qua vạn dặm
đường
Đề đốc bỗng gọi giật lại:
- Hiền điệt, cho ta gởi lời thăm mẫu thân cháu nhé ?
Anh Kiệt vâng dạ và khẽ liếc nhìn lên lầu hoa như tìm kiếm một người. Bức
màn the lay động, bóng ai vội vã trở vào phòng.
Anh Kiệt cúi chào Đề đốc lần sau cùng rồi ra roi cho ngựa rời khỏi dinh thự
nhà họ Hoàng.
Ngồi trên lưng ngựa, chàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Mấy hôm nay
chàng đã sống trong sự thắc mắc, khổ tâm: “Lệ Hồng cáo bệnh ở mãi trong phòng
riêng không cho chàng gặp mặt để giải bày hay xin lỗi về chuyện đã qua”. Anh
Kiệt hết sức ngạc nhiên về thái độ cố chấp của Lệ Hồng. Nàng tức giận đến nỗi
không muốn nhìn mặt chàng nữa ư?
Đã mấy lần Anh Kiệt xin phép vào thăm, Lệ Hồng đều cáo thác, sai tỳ nữ ra
bảo nàng đang ngủ hay đang mệt để chàng trở về phòng riêng.
Anh Kiệt buồn lắm. Trong bao nhiêu năm trời sống chung, anh em rất thuận
hòa, nay vì một câu nói đùa không suy nghĩ mà chàng lại làm phật lòng đứa em
gái nhỏ rất quý mếm của mình ? . . . Chàng muốn đem c âu chuyện thưa với thúc phụ
nhưng lại sợ Lệ Hồng sẽ giận nhiều hơn.
Bỗng nhiên sáng nay, chàng đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì tên tiểu
đồng vào gọi chàng lên hầu Đề đốc.
Anh Kiệt vội vã đi ngay, trong lòng lo lắng vô cùng. Chàng không hiểu
chuyện lành, dữ thế nào?
Khi chàng bước vào phòng riêng của Đề đốc thì gặp lúc ông đang ngồi xem
các công văn từ các nơi gởi đến. Thấy Anh Kiệt, Đề đốc xếp gọn đồ đạc, chỉ ghế
bảo chàng ngồi.
Anh Kiệt không dám đường đột ngồi đối diện nên khoanh tay đứng hầu. Đề
đốc mỉm cười bảo:
- Cháu cứ tự nhiên, đừng giữ lễ nữa, chúng ta sắp phải xa nhau rồi đấy!
Anh Kiệt kinh ngạc nhìn thúc phụ không chớp mắt.
Đề đốc lại hỏi:
- Có phải cháu muốn về Hạnh Hoa thôn thăm mẹ không? Tại sao cháu không
thố lộ cho ta biết?
Anh Kiệt ngơ ngác chưa hiểu sự thể ra thế nào thì Đề đốc gật gù như tự bảo
mình:
- Năm, sáu năm trời còn gì nữa? Ta bận luyện tập cho cháu nên người, để khỏi
phụ lời gởi gấm của Vũ huynh mà quên nghĩ đến việc cho cháu về thăm nhà? Chắc
mẫu thân cũng buồn phiền ta nhiều lắm. Nếu không có Lệ Hồng nhắc nhở…
Anh Kiệt bỗng thốt ra:
- Lệ Hồng, thưa thúc phụ. . .
Đề đốc hơi ngạc nhiên, vì từ khi Anh Kiệt vào gia đình này, đây là lấn đầu tiên
chàng sơ suất đến ngắt ngang lời nói của ông. Đề đốc nhìn chàng nói:
- Phải, chính Lệ Hồng nhắc nhở ta? Cháu muốn hỏi gì?
Biết mình lỡ lời, Anh Kiệt vội vàng thưa:
- Bẩm thúc phụ, cháu nghe tin hiền muội thọ bịnh, nhưng biết đã qua khỏi
chưa. Vì nóng lòng cháu đã sơ suất, mong thúc phụ khoan dung…
Hoàng Đề đốc mỉm cười dễ dãi:
- Không sao, cháu đừng ngại, Lệ Hồng đã bình phục rồi.
Và ông tiếp theo câu chuyện:
- Đêm qua nhờ Lệ Hồng nhắc nhở, ta mới nhớ ra. Vậy cháu kịp sửa soạn về
Hạnh Hoa thôn đi.
Anh Kiệt bàng hoàng trước quan Đề đốc vì sự mong muốn của chàng bỗng
dưng được thực hiện một cách bất ngờ.
Chàng chắp tay thưa:
- Bẩm thúc phụ? Cháu xin được về Hạnh Hoa thôn trong ít lâu rồi trở lại Phiên
Ngung để hầu thúc phụ và học thêm kiếm pháp.
Đề đốc vuốt râu bạc, lộ vẻ cảm động.
- Ta hiểu lòng cháu lắm? Cháu muốn đền ơn, đáp nghĩa ta ư? Đừng bận tâm
đến việc đó. Ta còn mạnh khỏe lắm? Hơn nữa, có thím cháu và em Lệ Hồng luôn
luôn ở bên ta. Cháu yên lòng về Hạnh Hoa thôn phụng dưỡng mẫu thân cháu thì ta
đẹp dạ lắm rồi.
Đề đốc ngừng lại, ngước nhìn ra ngoài nói tiếp:
- Kiếm pháp của cháu ngày nay không phải học thêm nữa, chỉ cần được luyện
tập luôn luôn cho thuần phục. Vả lại, ta muốn cháu giao tiếp với đời, tìm kết giao
với những tay anh hùng hào kiệt, trừ gian, diệt ác. Cháu phải học nhiều ở ngoài
đời hơn là ở đây.
Đề đốc nhìn xem có ai ở trong phòng không rồi tiếp, giọng nghiêm nghị hơn:
-
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




