watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:22 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4855 Lượt

như sương mù. Trên đỉnh đầu chàng, những luồng khói mỏng tiếp tục bốc lên làm cho toàn thân chàng dễ chịu vô cùng. Nội thương đã hoàn toàn lành hẳn, và võ công còn tăng tiến hơn xưa, do tác dụng của Hàn Liên Bảo.
Như phản xạ tự nhiên, chàng đứng bật lên, chợt thấy ba người đang chăm chú nhìn mình thì bật cười thật lớn.
Tiếng cười sảng khoái của Hùng Văn làm ba người giật mình giữa lúc họ đang ngây ra bởi hiện tượng lạ. Quả thật Hàn Đầm có tác dụng chữa trị vết thương rất tốt. Cả ba người thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Tịnh Thái ni sư liếc nhìn Thiên Sơn Tiên Nữ và nghiêm giọng nói :
– Yến nhi, mọi việc đã hoàn hảo rồi, đây là người do con đem về thì bây giờ để con ra mặt giải quyết.
Thiên Sơn Tiên Nữ đỏ mặt thẹn thùng rồi nói nhanh :
– Thôi, Yến nhi không dám đâu. Sư phụ lo giùm con đi. Lâu nay sư phụ yêu mến con, bây giờ không dựa vào sư phụ thì con biết dựa vào ai?
Tịnh Thái ni sư cười khà khà, làm cô gái càng mắc cỡ, rúc vào mình Ngọc Diện Tiên Tử đang đứng bên cạnh.
Đôi môi Ngọc Diện Tiên Tử nở nụ cười bao dung của người mẹ, rồi vuốt tóc cô gái, dịu dàng bảo :
– Hài tử đừng xấu hổ, để thúc mẫu tiếp xúc giùm cho.
Rồi nàng nhìn vào Hàn Đầm, lên tiếng nói :
– Tiểu huynh đệ, bây giờ công lực đã khôi phục, thừa sức nhảy lên khỏi Hàn Đầm sao còn đứng đó? Mau lên đây ta có việc cần bàn.
Hùng Văn cảm thấy áy náy bởi tràng cười không được nhã nhặn của mình vừa rồi. Ba nhân vật kia chắc hẳn là những người đã cứu mạng mình, cần phải làm lễ tương kiến.
Chàng liền thi triển Đại Thoái Triển Si, sử dụng khinh công như con chim nhạn bay tới trước mặt ba người.
Hùng Văn vòng tay khom mình nói :
– Đa tạ các vị đã cứu mạng. Tại hạ không biết xưng hô với các vị thế nào cho phải?
Dứt lời chàng vái lại cả ba người.
Thiên Sơn Tiên Nữ tự biết mình còn ít tuổi, liền vội né qua một bên để tránh cái lạy của Hùng Văn, rồi bẽn lẽn nói :
– Vị này là sư phụ của tiểu nữ, Chưởng môn nhân phái Thiên Sơn, đạo hiệu là Tịnh Thái ni sư. Còn vị kia là thúc mẫu của tiểu nữ. Còn tên của tiểu nữ là Thiên Sơn Tiên Nữ Trần Yến, đệ tử đơn truyền của lệnh sư. Thiếu hiệp đã bị trọng thương trong một cuộc giao tranh. May mà gặp chúng tôi, nếu không thì đã nguy hại đến tính mạng rồi.
Can đảm mở miệng nói luôn một hơi, rồi cô gái đỏ mặt đứng nhìn Hùng Văn, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Tịnh Thái ni sư dịu dàng hỏi :
– Hài tử, ta thấy ngươi sức lực không vừa, tuổi còn trẻ mà võ công đã cao. Sư phụ của ngươi là ai?
Hùng Văn vội đáp :
– Bẩm, gia sư của tại hạ là Vân Hải Tiên Quân.
Rồi chàng sơ lược kể hết chuyện quá khứ dưới đáy biển, và bởi hỗ trợ trừ khử phản đồ phái Thiên Long, giao đấu với Hộ pháp Sản Đắc cùng Tứ Đại Kim Cương của Hồng Y giáo nên mới bị thương trầm trọng.
Cả ba người đều chăm chú nghe lời kể của Hùng Văn. Lúc chàng vừa dứt lời, Ngọc Diện Tiên Tử lại gần hỏi rằng :
– Hài tử, vậy tên con là gì?
Hùng Văn đáp ngay :
– Vãn bối tên là Vương Hùng Văn.
Ngọc Diện Tiên Tử bỗng kêu lên thất thanh :
– Ôi, hài tử… Thật vậy sao, vậy thì đúng thế rồi…
Hùng Văn ngẩn mặt ra, chàng thấy Ngọc Diện Tiên Tử mở to đôi mắt đẹp nhìn mình với ánh mắt khác thường.
Ngọc Diện Tiên Tử lại hỏi :
– Mẫu thân của hài tử có phải là họ Long không?
Giọng nói của người đàn bà đẹp run run, dường như cố gắng lắm mới thốt ra được câu hỏi.
Điều Hùng Văn khao khát là mong được biết người mẹ mình ở đâu, nên dù là trong lòng có ý hờn trách mẹ mình chuyện ngày xưa, nhưng nghe người đàn bà này hỏi cũng vội trả lời :
– Thưa không phải… Vãn bối nghe phụ thân nói lại mà mẫu thân của vãn bối đã bỏ ra đi lúc vãn bối chưa biết gì. Phụ thân đã nuôi vãn bối cho đến khi bị hại.
Ôi mẫu thân ác quá, nỡ bỏ con dứt tình mà đi. Vãn bối nghe Hắc Y lão nhân nói mẫu thân vãn bối tên là Ngọc Diện Tiên Tử…
Cái tên Ngọc Diện Tiên Tử mà Hùng Văn nói ra đã làm cả ba người đối diện phải bàng hoàng.
Ngọc Diện Tiên Tử mặt trắng bệch như tờ giấy, nước mắt ứa ra. Rồi bỗng nàng thi triển khinh công thượng thặng lao vút đi như một luồng gió.
Đến lượt Hùng Văn vô cùng kinh ngạc…
Chàng nhìn theo bóng Ngọc Diện Tiên Tử lướt đi mà không biết chuyện gì đã xảy ra.
Giữa lúc đó, tiếng kêu của Tịnh Thái ni sư và Thiên Sơn Tiên Nữ đã như rơi vào khoảng không :
– Sư muội..
Thúc mẫu..
Hùng Văn chỉ ngẩn mặt nhìn với ánh mắt dò hỏi.
Phái Thiên Sơn đã lừng danh về thuật khinh công. Thuật khinh công đề khí của Ngọc Diện Tiên Tử lại đã đến mức cao diệu, nên chỉ thấy nhấp nhô mấy lần là đã bay đi xa tắp, dù ai muốn cản ngăn cũng không còn kịp nữa.
Lúc ấy Thiên Sơn Tiên Nữ mới đến gần Hùng Văn và bảo rằng :
– Thiếu hiệp sao vô tình quá, chính mẫu thân mình đấy mà không chịu chạy theo sao?
Như có tiếng sét đánh bên tai Hùng Văn, chàng giật mình, nhìn cô gái và hỏi lớn :
– Cái gì…?
Rồi như chợt hiểu ra, Hùng Văn kêu thét lên một tiếng xé lòng :
– Mẫu thân…
Tiếng thét nghe thê lương vang vọng qua bao đồi núi. Thân hình Hùng Văn lao vút như một mũi tên theo hướng Ngọc Diện Tiên Tử vừa đi.
Việc xảy ra ngoài sự tưởng tượng của Tịnh Thái ni sư và cô gái, thật là một sự kiện hiếm có trên đời.
Tịnh Thái ni sư lắc đầu thở dài :
– Cầu mong chàng trai trẻ theo kịp thúc mẫu của con.
Thiên Sơn Tiên Nữ nói nhanh :
– Sư phụ, Yến nhi cũng đi đây…
Tịnh Thái ni sư gật nhẹ :
– Hài tử, thiếu hiệp ấy là con của thúc mẫu, là sư huynh của con đó, con đi theo cũng được, nhưng phái Thiên Sơn lâu rồi không bôn tẩu giang hồ. Con hành động phải cẩn thận, đừng làm tổn thương uy danh của bản môn nhé.
Thiên Sơn Tiên Nữ ngoan ngoãn đáp :
– Sư phụ yên tâm, con đã biết.
Cô gái vừa lạy chào Tịnh Thái ni sư, thì bên ngoài bỗng có tiếng niệm Phật, rồi mấy vị tăng nhân cao lớn lừng lững bước vào. Thì ra đó là những nhà sư của phái Thiên Long vừa tới.
Thần Không đại sư chắp tay :
– Mô Phật, kính chào Ni sư.
Tịnh Thái ni sư cũng cúi đầu :
– Kính chào Thiền sư pháp giá…
Thiên Sơn Tiên Nữ thấy vậy, liền nói nhanh :
– Mọi sự việc xin sư phụ hãy giải thích cho Thiền Tăng rõ, con phải đi ngay mới kịp.
Dứt lời nàng thi triển khinh công độc môn của phái Thiên Sơn lướt đi xuống núi như một con chim nhạn.
Tịnh Thái ni sư thở dài :
– Ôi, đây chính là tình, cũng chính là loạn, tình đã loạn từ lúc nào rồi?
Thần Không đại sư dường như đã hiểu ra, liền chắp tay, cúi đầu :
– Ai Đi Đà Phật.
* * * * *
Trên con đường cái Cao Lương thẳng tắp, hôm ấy xuất hiện một con tuấn mã màu hồng.
Ngồi trên mình ngựa là một thư sinh áo xanh, hết sức phong lưu tuấn tú, tỏ rõ khí phách của một đồng tử đại gia.
Con tuấn mã màu hồng rực, không lộn sắc lông nào khác, người trong nghề chỉ liếc nhìn cũng biết đó là loài Huyết Mã Long Câu nổi tiếng của xứ Ngoại Mông. Giống ngựa này rất khó trị, nhưng khi đã thuần phục thì lại có sức chạy ghê gớm, ngày vượt ngàn dặm như chơi. Người kỵ mã quen ngựa này rồi, sẽ thoải mái vô cùng, nên người ta gọi nó là Linh Mã.
Chàng thư sinh áo xanh, cao sang, khí phách, cưỡi con Linh Mã càng thêm vẻ đường bệ khác thường.
Khi chàng ta dong ngựa vào thành, thì đã tới giờ ăn trưa, nên chàng ghé một tửu quán đang dập dìu khách khứa.
Ngựa của chàng vừa dừng đã có tên điếm hỏa của tửu lầu chạy ra săn đón phục dịch. Bởi trông thấy một công tử quý phái, điếm hỏa đâu dám bê trễ nghinh tiếp chào mời.
Thư sinh áo xanh nhảy xuống ngựa thật gọn gàng, vỗ vào đầu ngựa rồi bảo tên điếm hỏa :
– Nhanh chóng chăm sóc ngựa quý cho ta. Hãy lấy đậu nành tốt, trộn rượu ngon cho nó ăn nhé.
Tên điếm hỏa vâng dạ rối rít và dẫn ngựa đi. Chàng thư sinh thong thả bước lên lầu, hai tay chấp sau lưng thật an nhiên nhàn hạ.
Nhưng lên tới trên lầu, chàng thư sinh đảo mắt nhìn quanh rồi bỗng nhăn mặt bởi thực khách buổi trưa quá đông, chẳng còn bàn nào trống.
Tên điếm hỏa theo lên tới nơi, hắn liếc nhìn đã biết chàng công tử có ý không vừa lòng.
Hắn bèn đến bên cạnh, gãi tai, nhanh nhẩu :
– Công tử đại gia, giờ này bản điếm quá đông khách, không tìm ra bàn trống. Vậy ở bàn gần cửa sổ thoáng mát kia chỉ có một công tử ngồi, vậy thỉnh công tử đại gia tạm thời ngồi chung bàn ăn uống, chúng tôi xin hết sức phục dịch.
Thư sinh áo xanh nhìn theo hướng chỉ của điếm hỏa, thì nhận ra ở bàn ấy có một nho sinh áo trắng hết sức tuấn tú thanh nhã. Vốn tự nhận mình là đẹp trai, nhưng chàng kia còn có phong thái cao nhã hơn, thật như long, như phượng trùng trùng, bèn tỏ ra hết sức thiện cảm.
Tên điếm hỏa ranh mãnh hiểu ý ngay, hắn liền đến bàn rượu, vòng tay cúi đầu nói với chàng nho sinh áo trắng một hồi, chỉ thấy chàng ta gật đầu rồi lại thản nhiên ăn uống.
Theo sự mời mọc của tên điếm hỏa, thư sinh áo xanh đến ngồi xuống bàn ăn, kêu rượu và mấy món thực phẩm chọn trong thực đơn có sẵn. Chàng cũng đưa mắt liếc nhìn nho sinh áo trắng, thấy chàng ấy bịt khăn trang nhã, sau lưng có chuôi kiếm nhô lên…
Chàng ngó và nghỉ thầm trong đầu nho sinh này

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,59 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT