|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
không phải nhân vật võ lâm, chắc chỉ mang theo cây bảo kiếm gia truyền gì đó.
Lát sau, rượu và thức ăn đã được đưa lên. Thư sinh áo xanh cầm một chung rượu nâng lên trước mặt nho sinh áo trắng và nói rằng :
– Tại hạ là Trọng Thu, vô cớ quấy nhiễu huynh đài, xin mời cạn chung rượu để ngỏ ý tạ lỗi.
Nho sinh áo trắng ngước gương mặt tuấn tú, mỉm cười :
– Trọng huynh hà tất phải khách sáo thế. Ta cũng biết câu tứ hải giai huynh đệ, còn khách sáo làm gì. Ta tên là Vương Hùng Văn, xin cám ơn.
Dứt lời, liền nâng chung rượu uống cạn, rồi lại thản nhiên nhắm mồi, không nói năng gì nữa.
Thì ra nho sinh áo trắng là Vương Hùng Văn. Chàng từ núi Thiên Sơn chạy theo Ngọc Diện Tiên Tử, suốt tới đây vẫn chưa gặp, nên vào quán ăn uống. Không muốn nói chuyện nhiều.
Trọng Thu vốn định kết giao với chàng trai trẻ này. Nhưng thấy Hùng Văn có thái độ lạnh nhạt, trong bụng thầm nghĩ :
– Hừm làm bộ lên mặt hả?
Cũng là người có tính kiêu ngạo, nên Trọng Thu không để ý gì tới Hùng Văn nữa, mà chỉ lặng lẽ ăn uống.
Bỗng dưới lầu có tiếng ngựa hí, rồi tiếng người tằng hắng râm ran.
Trên lầu, âm thanh hỗn tạp, tiếng người huyên náo. Nhưng Trọng Thu và Hùng Văn đều nghe tiếng ngựa hí rất rõ.
Hùng Văn chẳng quan tâm đến những tiếng động bên ngoài, cứ ngồi ăn như thường. Còn Trọng Thu lại nhíu chân mày, cười lạt một tiếng và lẩm bẩm :
– Bọn oắt con, dám quấy nhiễu người khác, rồi sẽ lãnh hậu quả thôi.
Hùng Văn chỉ kín đáo quan sát cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chàng còn bận nghĩ tới Ngọc Diện Tiên Tử nên không muốn bận đầu óc, chỉ cần ăn cho xong bữa, mượn men rượu để quên đi nỗi sầu tư trong lòng.
Chợt từ thanh lầu vang lên tiếng bước chân người, rồi mấy hán tử mặc áo đen xuất hiện, mắt tên nào cũng gườm gườm như cọp beo, trông hung ác vô cùng. Giữa bọn chúng là gã đại hán cầm cây đao lớn, miệng th
Chương 5: “Vạn Tà Sát Mạch” – Kẻ ăn tim người
Hai kẻ nọ không ngờ ở nơi đây lại có kẻ dám xông vào can thiệp, lúc chúng đã nắm phần thắng trong tay. Chúng lại thấy chưởng lực của bóng áo trắng còn dữ dội hơn, nên chẳng dám coi thường, vội đảo mình tránh xa luồng song chưởng của đối phương.
Bóng trắng khi ấy vừa trụ bộ, nhìn xoáy vào hai tên hắc đạo.
Thì ra bóng người mới đến là chính là Vương Hùng Văn.
Trọng Thu nhận ra Vương Hùng Văn thì cảm thấy mắc cỡ, bởi người ấy ẩn giấu chân tướng mà chàng cứ tưởng anh ta không trói nổi con gà.
Song Bút Đoạn Mệnh Triệu Vương và Độc Tâm Lang Quân Tuấn Kiệt cùng hét thật lớn :
– Kẻ nào to gan, dám thọc gậy bánh xe thế?
Hùng Văn lạnh lùng tằng hắng, ánh đỏ hiện thoáng trên gương mặt rồi tan biến ngay, chỉ còn lại sát khí đằng đằng.
Chợt chàng nghĩ đến một việc quan hệ, liền hỏi :
– Ngươi có biết Hắc Y Độc Tâm không?
Nghe câu hỏi của Hùng Văn, Độc Tâm Lang Quân tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.
Gã đáp nhanh :
– Hắc Y Độc Tâm là một trong ba Đường chủ Ngoại đường của bản bang. Ngươi hỏi có việc gì?
Hùng Văn ngửa mặt lên trời cười căm hận, và nói lớn :
– Ta cùng hắn có mối thù giết phụ thân ta. Lâu nay ta đang cần tìm hắn… Vậy ngươi hãy nói cho ta biết Ngoại đường của Hắc Y bang hiện đang đóng ở nơi nào?
Nghe giọng hỏi trịnh thượng của Hùng Văn, Độc Tâm Lang Quân Tuấn Kiệt tức phát điên. Gã gằn từng tiếng :
– Ngươi là ai?
Hùng Văn dõng dạc đáp :
– Ta là con của Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt, tân Chưởng môn phái Vân Hải, đại danh Vương Hùng Văn của ta các ngươi chưa biết hay sao?
Lời giới thiệu đầy cao ngạo của Hùng Văn làm lão Triệu Vương và tên Tuấn Kiệt giật mình nhìn nhau như dò hỏi.
Phái Vân Hải đã lâu không xuất hiện trên giang hồ, đương nhiên bọn này không nghe. Song Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt mười năm trước đây là nhân vật nổi tiếng võ lâm, lẽ nào bọn chúng không biết.
Cả hai cùng bật hỏi :
– Ngươi là Vương Hùng Văn?
Chàng trai gật nhanh :
– Phải, ta chính là Hùng Văn đây.
Độc Tâm Lang Quân liền tru lên một tràng cười quái đản. Hắn gật gù bảo :
– Thật là đi đã mòn chân, nhưng không phí sức. Bang chủ của ta có lệnh phải bắt giữ ngươi. Bọn ta đang lo lắng đi tìm chưa thấy, không ngờ hôm nay nhà ngươi tự dẫn xác đến nạp mạng.
Vương Hùng Văn dựng đôi chân mày giận dữ, rồi gầm lên :
– Bang chủ của các ngươi là ai?
Tuấn Kiệt liền cười rộ và trầm giọng :
– Ngươi còn dám hỏi đến đại danh của Bang chủ sao? Hãy cúi đầu chịu chết đi, tiểu tử…
– “Bình…”
Vừa dứt lời Tuấn Kiệt đã xuất chiêu Tiều Phu Vấn Lộ vỗ vào mặt Hùng Văn như cơn lốc.
Vốn biết chưởng lực của kẻ địch không bằng mình, nhưng mang chất tuyệt độc, Hùng Văn đâu khinh suất để mắc bẫy như Trọng Thu.
Độc Tâm Lang Quân muốn lợi dụng chưởng lực áp sát để truyền độc, Hùng Văn dại gì đánh chính diện với hắn?
Chủ ý đã định, chàng bèn chuyển dịch thân hình theo khinh công ảo pháp luồn ra phía sau, giương chưởng bổ xuống đầu Độc Tâm lang Quân.
Công lực của Hùng Văn bây giờ vô cùng thâm hậu, nên tạo một ngọn kình phong như dời núi lấp biển.
Độc Tâm Lang Quân tuy chuẩn bị nhưng vẫn giật mình sợ hãi, không hiểu gã này đồ đệ của ai mà có công lực ghê gớm như vậy. Hắn vội xoay mình tung chưởng phản kích. Kình lực giao nhau phát nổ dữ dội, cả hai lắc lư tựa con thuyền trên sóng. Hùng Văn lựa thế không đánh trực diện, Tuấn Kiệt chờn vờn toan hạ độc thủ, cả hai cùng phóng chưởng nhanh như chớp, trong mấy khắc đã giao nhau mười chiêu long trời lở đất, vẫn chưa phân thắng bại.
Hùng Văn là cao thủ tuyệt vời, nhưng tại sao trận đấu lại dằng dai? Nguyên nhân bởi chàng luôn ở thế bị đánh, vì chàng muốn tránh Ô Ty độc chưởng là chất kịch độc của Độc Tâm Lang Quân.
Chất độc ấy có thể xuyên qua cả chưởng phong, chân khí để thâm nhập tạng phủ con người, khiến Hùng Văn vừa né vừa tấn kích qua nhiều góc, không trực diện đối phương, thành thử chiêu thức của chàng bớt hiệu quả. Nhưng chỉ cần một khắc sơ hở của Tuấn Kiệt là Hùng Văn đập gã chết ngay.
Tuấn Kiệt biết rõ ý đồ của Hùng Văn nên hắn không nhường bước, đồng thời sử dụng tuyệt chiêu kín đáo, liên tục tấn kích, làm Hùng Văn xoay chuyển đã lâu vẫn chưa tìm ra kẻ hở.
Tình thế đang căng thẳng, bỗng nghe một tiếng thét dữ dội :
– Dừng tay…
Hai bóng người đang giao đấu như quyện vào nhau giữa chưởng phong, kình lực ào ào, lúc ấy đột nhiên giật mình đình thủ.
Tiếng thét chuyển động vừa rồi phát ra từ Trọng Thu.
Gương mặt chàng thư sinh áo xanh cũng đang xanh như tàu lá. Chàng ta lạnh lùng nói tiếp :
– Đại trượng phu, ai làm nấy chịu, chuyện của Trọng mỗ này, tại sao lại trút lên đầu Vương huynh?
Độc Tâm Lang Quân bật cười nham hiểm :
– Hà hà, ngươi cũng hào khí thật đấy. Nhưng chỉ tội nghiệp là cả hai người ngày hôm nay đều phải chịu chết thôi.
Trên mặt Hùng Văn bỗng xuất hiện một đường chỉ đỏ, rồi biến mất ngay, song đôi mắt chàng như có ngàn tia lửa bắn ra dữ dội. Trong đầu chàng đã nẩy ra ý định giết người.
Rồi Hùng Văn cười sằng sặc như điên.
Chàng thét lớn :
– Ngươi cũng giỏi lớn họng hăm he, nhưng chỉ sợ ngươi không thực hiện nổi ý đồ tàn ác.
Vừa dứt lời, chàng liền xuất chiêu Lan Thanh Bố Thiên, uy lực kinh hồn, kình khí đẩy tới như thác.
Bởi quá căm giận nên Hùng Văn không còn kiêng dè gì nữa, chàng vận khí Vân Hải chân kinh, sắc mặt đột nhiên trắng bạch.
Hiện tượng này ngay cả Hùng Văn cũng không biết. Bởi Vân Hải chân kinh do Tiên Nhũ biến thành. Mỗi lúc thi triển là sắc mặt người trắng bạch, khiến kẻ bên ngoài đang tưởng người sử dụng đang quá sức hoặc đã trọng thương.
Nhìn thoáng qua, Độc Tâm Lang Quân đã thấy chưởng lực của Hùng Văn khác trước. Nhưng hắn ỷ vào Ô Ty chưởng thì dù công lực của đối phương cao hơn, thậm chí hắn có bị thương chút đỉnh, thì chất độc khủng khiếp của hắn vẫn sát hại được kẻ địch.
Vì nghĩ thế, nên hắn nở nụ cười trên môi, rồi vận toàn lực xuất chiêu đón đánh.
Đôi bên đều là những cao thủ thượng thặng, chưởng lực phát xuất nhanh hơn tia chớp…
– “Bùng…”
Kình lực rung chuyển một vùng.
Độc Tâm Lang Quân chủ ý đánh trực diện, mà Hùng Văn cũng hết né tránh nên kình khí của đôi bên chạm nhau kinh khủng, chưởng phong cuốn đất đá bay mù.
Khi Hùng Văn đã quyết tâm hạ địch thủ, thì công lực của chàng ghê gớm biết chừng nào…
– “Ầm…”
Tiếng nổ tiếp theo như thiên long địa chấn, chưởng phong như cơn bão xoáy, nhổ phăng cổ thụ, hất tung đất đá cả một vùng như tối sầm lại chẳng khác địa ám thiên hôn.
Cùng lúc đó một tiếng rú lên thất thanh, thê thảm, làm người chung quanh phải dựng tóc gáy. Song Bút Đoạn Mệnh Triệu Vương đứng gần đó phải lùi cả trượng, còn Trọng Thu cũng sử dụng khinh công di chuyển thân thể thật xa.
Khi đất đá thôi bay, cây gãy đầy, không khí đã chìm vào tĩnh lặng, thì một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt. Bởi một bóng người vừa bị hất tung lên cao cùng mọi vật đã rơi phịch trên nền đất, máu me văng đầy, thân hình gần như nát ngướu.
Kẻ ấy chính là Độc Tâm Lang Quân đã bị trọng thương, giãy tê tê như con cá lóc bị đập đầu, thật vô phương cứu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




